Chiều...
Trợ lý lái xe chở cậu về.
Về đến nhà cậu tắm xong liền lăn lên giường ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà đánh một giấc thật say.
Tám giờ tối...
Mọi người về đến nhà, thấy cậu nhủ say trong phòng không nỡ gọi dậy để xuống ăn tối.
Du thở dài một hơi rồi vào phòng vác em trai ra dùng bữa, em trai mơ mơ màng màng nhai thức ăn.
"Em ấy chắc buồn ngủ lắm rồi"
"Buồn ngủ vẫn nhai thức ăn được"
"Phạm tổng, anh nên xem tình trạng em trai thế nào, lỡ như bị bệnh thì nguy lắm"
"Ừ, tôi biết rồi"
Cho em trai ăn xong thì anh cho cậu uống nước rồi mới đánh răng đi ngủ, đây là lần đầu anh chăm sóc một người đang ngủ mà vẫn phối hợp nhiệt tình nên có chút không quen.
Ngày tiếp theo em trai càng ngày càng lạ, em ấy ngủ nhiều hơn mọi hôm, đám bắt nạt trên trường cũng được gia đình xử lý nhanh gọn.
Chiều hôm nào về đến nhà cũng ngủ mê man quên trời quên đấy, hậu quả là anh gánh vác từ đầu tới cuối, từ việc tắm rửa cho đến đánh răng hay thay quần áo cho cậu đều là anh làm, anh chăm sóc cậu chu đáo từ A đến Z.
Nhiều ngày như vậy liên tiếp trôi qua, dấu hiệu vẫn chưa dừng.
Và rồi vào một tối, cậu mơ mơ màng màng ra khỏi phòng ngủ, anh đang ngồi làm việc thấy cậu bước ra khỏi phòng thì không khỏi lo, quyết định theo sau xem thế nào.
Cậu bước ra đại sảnh đi đến khung cửa sổ kia rồi mở đôi mắt to tròn nhìn lên bầu trời. Ánh trăng và những ngôi sao được thu vào đôi mắt nhỏ, cả người cậu phát sáng một lúc thì ánh sáng biến mất.
[Ký chủ ngài sao thế?]
'Không rõ, cảm giác bản thân càng nhìn ánh trăng thì sức mạnh trong người ngày càng tăng'
[Ngài đừng nhìn nữa, anh ta đến rồi]
"Meo?"
"Du Du"
"Anh?"
Anh đột nhiên ôm cậu vào lòng.
"???"
"Đừng nhìn nữa"
"Vậy.. không nhìn nữa"
Thấy anh đang lo cho mình cậu liền vỗ lưng an ủi. Dùng chiếc đuôi to quấn quanh người an ủi.
"Nếu anh thấy lo thì cứ ôm đuôi, đuôi của em mềm mềm có thể xua tan nỗi buồn"
"Ừm"
Quay trở về phòng... Cậu ngáp một hơi rồi ngủ thiếp đi, bộ dạng nửa người nửa mèo của cậu làm anh tò mò, tuy chỉ để lộ tai và đuôi ra ngoài nhưng ít ra cũng đáng yêu.
Bất an đôi chút cho đến khi mạnh dạng ôm cậu vào lòng thì ngủ một giấc ngon đến sáng.
Sáng hôm sau anh giật mình khi thấy bản thân ôm cậu ngủ ngon đến vậy, cậu ngủ say mê còn chẳng biết bây giờ là sáng hay tối. Thức dậy chuẩn bị, hai người kia đã thức từ lâu đang soạn đi làm, anh cũng soạn đi vẫn chưa thấy cậu dậy soạn đi học.
Mọi người sợ cậu bị bệnh nên đem đến bệnh viện khám xem sao, bác sĩ chỉ kê đơn thuốc an thần rồi trấn tĩnh mọi người là không có chuyện gì nghiêm trọng, cậu cũng không mắc bệnh gì nên mọi người chỉ nghĩ cậu vì áp lực học tập nên mới ngủ mê man như thế.
Mọi người thấy lo lo, đưa cậu về nhà.
"Tối qua hai người không vận động gì chứ?"
"Đầu óc cô đang nghĩ gì vậy?"
"Nhìn cũng biết Phạm tổng chưa thịt em trai chúng ta rồi, có lẽ nguyên nhân gì đó chăng"
"Dạo gần đây em ấy ngủ rất nhiều, giáo viên thường gọi về mắng vốn"
"Tình trạng này kéo dài thật không hay, không có bệnh cũng không bị sao"
"Hở? ê nè, còn một tháng nữa là đến mùa đông phải không"
Thiết Yêu nhìn vào tờ lịch trên tường, mọi người gật đầu "ừm" cô liền hiểu ra gì đó rồi giả dụ phân tích.
"Có khi nào em ấy đang ngủ đông không? dù gì bản chất em ấy cũng là một con mèo thuộc loài Manul mà"
"Có lý, không chừng đã đến kỳ ngủ đông của thằng bé rồi"
"Thật vậy sao"
"Đoán chắc là thế, loài hoang dã nào cũng cần ngủ đông định kỳ, em ấy chắc không là ngoại lệ"
"Vậy chẳng phải càng khó hơn hay sao"
Ba người vừa phân vân vừa phiền não.
Đúng lúc hệ thống xuất hiện.
[Ting, ký chủ thân yêu, ngài đang tiến vào chu kỳ ngủ đông thật đó à? có cần tôi giúp gì không?]
'Tôi muốn thức, thức mười tiếng một ngày thôi cũng được, nếu cứ như vầy thì không đi học được'
[Đã rõ, điều kiện cần trao đổi là ngài sẽ ngủ bù vào mùa xuân đấy nhé]
'Được, tôi chấp nhận'
..................
Updated 88 Episodes
Comments
^^
ơ kìa🤣
2023-07-27
1
^^
😆😆😆😆😆
2023-07-27
1