Chương 4: Thức tỉnh ma lực

Cecilia bay quanh cô gái hai vòng, giọng nói ẩn chứa kích động: “Đây chính là yêu tinh elf ở dị giới sao? Thật xinh đẹp!”

Dừng trước mặt cô gái, cô thò mặt lại gần. Nhìn cặp đồng tử không chứa ảnh ngược bản thân mình, Cecilia tò mò hỏi: “Cô có thể nhìn thấy tôi không?”

Mặt hai người gần tới mức còn chút xíu là chạm mũi nhau. Cô gái  mất tự nhiên nghiêng mặt sang trái, má phiếm hồng, khí chất lạnh nhạt nháy mắt phá vỡ.

Môi mỏng khẽ mở, cô gái trả lời từ tốn: “Đương nhiên có thể, bởi tôi là hầu cận của ngài mà.”

“Hầu cận gì đó… mà xưng hô với tôi bình thường được không? Cô nói chuyện cung kính như này cứ kiểu quái quái.”

“Không thưa ngài.” Cô gái đáp.

Thử bẻ cách xưng hô vài lần nhưng cô gái vẫn không chịu thay đổi. Sống ở thời hiện đại bao nhiêu năm Cecilia tỏ vẻ không hiểu.

Thở dài một tiếng, cô nói sang chuyện khác: “Tên của cô là gì?”

“Tôi không có tên.”

“Vậy để tôi đặt cho cô nhé!”

Cecilia nhắm mắt suy nghĩ. Khác với phương đông, người phương tây đặt tên kiểu tên trước họ sau.

Họ giống mình đi cho đỡ phải nghĩ nhiều.

Về phần tên, bằng kinh nghiệm đặt tên nhân vật trong trò chơi bao nhiêu năm, tức khắc trong đầu Cecilia hiện một loạt tên hay.

“Hellen.”

“Hellen Chronos được không?”

Cecilia chắp tay sau lưng, nghiêng người mỉm cười hỏi cô gái, đôi mắt tím sáng trong đầy điểm sáng lấp lánh như chứa đựng cả trời sao.

Một màn này thật quen thuộc.

Cô gái hoảng hốt, cảnh tượng trước mặt dần trùng điệp với hình ảnh cô đã từng quen biết.

Kí ức phủ bụi vén màn, vô số năm trước, cũng từng có một vị tinh linh triệu hồi hầu cận và đặt tên cho cô gái vô danh ấy.

Vị tinh linh đó nở nụ cười dịu dàng, nói với hầu cận của mình: “Từ giờ tên cô sẽ là Hellen. Hellen Chronos.”

Hốc mắt cô gái ửng đỏ, nước mắt rơi xuống lăn dài trên má. Cecilia thấy vậy bắt lấy tay cô gái vội hỏi: “Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành tự dưng khóc thế?

Chẳng lẽ do cái tên mình đặt có vấn đề?

Nhận ra bản thân thất thố, cô gái điều chỉnh cảm xúc. Cô lấy tay xoa nước mắt, khom lưng hơi cúi đầu: “Xin lỗi ngài, do tôi quá vui mừng nên không kìm chế được cảm xúc.”

“Thật không đấy?” Cecilia nghi ngờ. Cô chạm cả bàn tay vào má cô gái, dùng ngón cái vuốt nước mắt tồn đọng nơi khóe mắt.

Động tác thân mật bất ngờ làm Hellen đỏ mặt.

“Đúng vậy.” Hầu gái elf đánh trống lảng, tiếp tục nói: “Hellen Chronos là một cái tên tuyệt vời thưa ngài. Như vậy tôi xin phép nhận lấy cái tên ngài ban cho.”

“Nghi thức kí khế ước hoàn thành.”

Một vòng tròn ma thuật sao sáu cánh xuất hiện giữa tròng mắt phải cô gái. Nhìn gần mới thấy, vòng tròn chứa đầy kí tự kì lạ nhỏ xíu đang xoay tròn.

Vài giây sau tròng mắt cô gái khôi phục bình thường. Cecilia nhận thấy giữa mình và cô gái sở hữu mối liên hệ mỏng manh nào đó.

Bằng sợi dây liên kết vô hình thần bí, Cecilia phát hiện chính mình đối với cô gái xa lạ này quen thuộc tựa như người một nhà.

Không hẳn là kí ước xong mới có cảm giác này, ngay từ đầu nhìn thấy cô gái Cecilia đã thấy thân thiết lạ thường.

Chẳng lẽ đây là liên kết giữa tinh linh và hầu cận?

“Thần kì thật.” Cecilia cảm thán.

“Bình thường thôi ngài.”

“Mà cho dù cô có tự nhận mình là hầu cận của tôi đi chăng nữa thì đối với tôi chúng ta như bạn bè vậy. Cho nên cô không cần nói chuyện kiểu cung kính quá mức hay giữ kẽ quá đâu, thoải mái lên.”

Hầu gái elf gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tuy rằng kí ức tàn khuyết rất nhiều, Hellen vẫn nhận ra Cecilia là chủ nhân của cô khi xưa. Dao động linh hồn quen thuộc thông qua khế ước sẽ không nói dối.

Cô gái kia… thành công!

Cho tới khi ấy, mình phải bảo vệ ngài Cecilia bằng mọi giá.

Hellen thầm siết chặt tay, sắc mặt thoáng vặn vẹo rồi khôi phục như thường ngay tức khắc. Nhanh tới mức Cecilia tưởng biểu cảm đáng sợ vừa rồi hầu gái elf thể hiện là ảo giác.

“Thế cấp bậc của cô là bao nhiêu vậy?”

“Hai mươi thưa ngài.”

Cái gì?

Nhân vật được triệu hồi đùng phát cấp hai mươi còn bản thân mình thì mới cấp một, thế giới thật bất công.

“Bỏ qua chuyện đó đi, tôi muốn sử dụng ma thuật lắm rồi đấy.”

Cecilia háo hức. Thế giới của kiếm và ma thuật gì đó luôn là thứ những kẻ mộng mơ khao khát.

“Dùng như nào vậy Hellen ơi?”

Hellen đáp lời: “Điều kiện cơ bản để sử dụng ma thuật là ma lực. Ngoài ra ma thuật còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoàn cảnh, cấp bậc, tri thức, thuộc tính, thiên phú và sức tưởng tượng.”

“Sức tưởng tượng?”

Chẳng lẽ giống mấy nhân vật chính chuyển sinh dị thế giới trong tiểu thuyết. Chỉ cần sức tưởng tượng phong phú và nguồn ma lực gian lận liền có thể dùng những ma thuật siêu mạnh.

Cecilia nhớ bản thân mang thuộc tính bóng tối. Cô nhắm mắt vươn tay, bày ra tư thế tự cho là ngầu rồi tưởng tượng hình ảnh ma thuật.

“Quả cầu bóng tối!”

Chẳng có gì xảy ra.

Thế giới tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi. Trên trời, một con quạ bay ngang qua, kêu “quạc quạc” như đang cười nhạo hành động ngớ ngẩn vừa rồi.

“Ngài làm gì vậy?”

Hellen nhìn Cecilia duy trì tư thế giơ tay khoảng mười giây. Cô vừa hỏi, Cecilia bụm mặt ngồi xuống đất.

“Xấu hổ quá.”

Tuy thân thể ở trạng thái đặc biệt nhưng tâm lý Cecilia cảm giác mặt cô nóng lên. Cô lén liếc Hellen, thấy hầu gái elf mặt vẫn không biểu cảm, thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Chắc cô ấy không để ý đâu.” Cecilia nghĩ thầm.

Cô đứng dậy, giả bộ ho hai tiếng, quay đầu nói: “Vậy thì, cô có thể dạy tôi sử dụng ma thuật được không?”

Cecilia nghĩ Hellen không để ý nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Mặt ngoài hầu gái elf vô cảm nhưng trong lòng cô đang hò hét: “Ngài Cecilia thật đáng yêu!”

Điều đó chứng minh rằng, Hellen là một elf trong ngoài không đồng nhất.

Nén xúc động muốn trêu chọc Cecilia, hầu gái elf nói tiếp: “Thiên phú, thuộc tính và cấp bậc tạm thời bỏ qua. Người mới học ma thuật muốn sử dụng ma pháp thì bước đầu tiên phải cảm nhận được dòng chảy ma lực trong cơ thể.”

“Dòng chảy ma lực? Kiểu như dòng chảy của máu tuần hoàn khắp cơ thể à?”

“Đúng vậy thưa ngài.” Hellen gật đầu.

Theo lời Hellen giải thích, đầu tiên phải cảm nhận được dòng chảy ma lực trong cơ thể. Khi thành công cảm nhận được dòng chảy thì phải tập trung tinh thần để thử điều khiển, cuối cùng dẫn đường nó ra ngoài đạt tới hiệu quả thức tỉnh.

Bước đầu tiên này phụ thuộc chủ yếu vào thiên phú, kẻ thiên phú cao tương đối dễ dàng còn thiên phú thấp thì khá khó khăn, đôi khi còn phải dựa vào vật hỗ trợ.

Tinh linh thuộc dạng sinh vật sở hữu thân thể cấu tạo hoàn toàn từ ma lực nên việc thức tỉnh ma lực khá đơn giản.

Nghe theo Hellen hướng dẫn, Cecilia nhắm hai mắt tập trung tinh thần nắm bắt dòng chảy ma lực. Chẳng mấy chốc tâm trí cô hiện một suối nước trải dài vô tận.

Nước suối tương đối kì lạ, đan xen giữa hai màu xanh dương và hồng tím. Trong nước chứa vô vàn điểm sáng lấp lánh đang di chuyển.

Dòng suối trông y hệt như dải thiên hà. Cecilia thử dùng ý nghĩ điều động dòng suối.

Ngay lúc này thân thể Cecilia phát sinh biến hóa. Váy đen dài đơn điệu thay thế bởi lễ phục tím hoa lệ. Một vương miện tạo hình tinh xảo giống tác phẩm nghệ thuật lơ lửng trên đầu, vòng vương miện khắc chữ số la mã từ

một tới mười hai.

Sau lưng xuất hiện đôi cánh kì lạ. Thành phần tạo nên đôi cánh từ những phiến kính tím đen hình thoi nửa trong suốt xếp gần nhau, tỏa ánh sáng le lói.

Cô mở mắt, tròng mắt thay đổi hoàn toàn. Mắt phải chứa biểu tượng sao sáu cánh, mắt trái chứa biểu tượng đồng hồ. Cánh môi hồng nhạt thay thế bởi màu đỏ tươi làm tăng thêm sắc thái ma mị.

Chứng kiến cảnh tượng này, Hellen ngây người.

Thật quen thuộc, cũng thật hoài niệm.

Hiển nhiên, Cecilia thành công dẫn đường ma lực. Cô nhận ra cơ chế dòng chảy ma lực không khác biệt lắm dòng chảy năng lượng dành cho việc sử dụng siêu năng lực hồi còn ở thế giới cũ.

“Tưởng thế nào. Quá dễ!”

Lúc này cô mới chú ý trang phục bản thân mặc thay đổi.

Cecilia sờ tàn váy hoa lệ, tò mò trỗi dậy:“ Ủa chuyện đây? Sao đồ mặc tự đổi rồi? Hellen biết gì không?”

“Thưa ngài, đó gọi là lễ trang ma thuật.”

“Lễ trang ma thuật? Từ mới à?”

Hellen nói: “Lễ trang ma thuật là trạng thái đặc biệt hiếm. Chỉ những kẻ mang thiên phú ma thuật cực cao mới có khả năng xuất hiện trạng thái này khi lần đầu thức tỉnh ma thuật.”

Người thức tỉnh lễ trang ma thuật thành công sẽ giữ trạng thái này một khoảng thời gian ngắn. Cần luyện tập liên tục mới nắm vững được kĩ năng lễ trang ma thuật nhằm đạt tới tự do sử dụng.

Lễ trang ma thuật mang hiệu quả tăng phúc ma thuật trên diện rộng. Bên cạnh đó, sử dụng lễ trang ma thuật đặt gánh nặng rất lớn nên thân thể nên thời gian tồn tại sẽ không quá dài.

Thông thường sẽ dùng làm át chủ bài vào thời khắc quan trọng.

“Bảo sao cảm giác mình mạnh hơn hẳn. Ra là do lễ trang ma

thuật. Vậy thì…”

“Ngọn thương bóng tối.”

Một ngọn thương đen ngòm sắc bén dài hơn mét hình thành. Cecila điều khiển ngọn thương đâm thẳng về thân cây phía trước.

Ngọn thương dễ dàng xuyên qua hàng loạt vật thể nó đi qua cho tới khi tan biến. Thấy kì lạ, Cecilia vội hỏi Hellen: “Này Hellen, sao ngọn thương kia đâm xuyên qua cây mà không để lại lỗ hổng vậy?”

Hellen nhìn theo phương hướng ngọn thương bay, giải thích: “Bởi ngài chưa hóa thật thể nên không thể tổn thương bất kì vật nào. Ngược lại, cũng không có thứ gì có thể thương tổn tới ngài. Đây gọi là cơ chế bảo hộ của

tinh linh, kéo dài tới khi ngài hóa thật thể hoàn toàn.”

“Ra là thế, tôi hiểu rồi.” Nói xong Cecilia lại ném thêm vài ngọn thương nữa. Môi cong lên tràn đầy ý cười, thầm nghĩ ma thuật cũng rất thú vị.

Sau vài phút dùng ma thuật vô tội vạ, cảm giác mệt mỏi ùa tới khiến Cecilia hoa mắt chóng mặt.

Hellen nhận ra điều đó, nhanh chóng lại gần đỡ lấy cô, động tác nhẹ nhàng ân cần: “Do dùng ma thuật quá độ nên lượng ma lực của ngài đã chạm đáy. Bây giờ ngài cần nghĩ ngơi để khôi phục như ban đầu.”

Cecilia nghe lời Hellen nói, bĩu môi: “Chưa gì đã hết ma lực rồi, ít quá đi.”

Bởi cạn ma lực, trạng thái lễ trang ma thuật kết thúc. Lễ phục thành váy dài đơn điệu, vương miện tan biến, đôi mắt khôi phục bình thường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play