Chương 6: Dưới những ngôi sao

Vài phút trôi qua thân thể Cecilia quay về trạng thái nửa trong suốt. Cô mất hứng buông lỏng Hellen, đổi từ ôm eo qua kéo tay.

“Được rồi, giờ vào xem thử căn nhà cô xây thôi.”

Tiến vào trong nhà, nữ tinh linh buông tay hầu gái elf, bay lượn nhìn ngó khắp nơi. Tòa nhà rộng lớn gồm hai tầng, chia làm nhiều gian phòng mang chức năng khác nhau, từ phòng riêng, phòng khách, phòng đọc sách cho

tới phòng tắm, phòng bếp.

Nội thất trong nhà đầy đủ, bày theo phong cách cổ điển trang nhã, mang lại cho người ta cảm giác thoải mái khi nhìn vào chứ không bị rối mắt hay ngột ngạt. Điều đó chứng tỏ người bài trí cực kì chuyên nghiệp.

Còn ai khác ngoài hầu gái elf toàn năng!

Lần đầu tiên chứng kiến căn nhà sang xịn như này khiến Cecilia vừa phấn khích vừa tò mò. Thứ này giống biệt thự hơn nhà, cô càng nhìn càng thích.

Kiếp trước tuy sống thoải mái, đủ chi tiêu nhưng nhà ở tương đối bình thường.

“Đáng tiếc thời gian hóa thật thể hơi ít.”

Ở trạng thái nửa trong suốt, Cecilia có thể xuyên qua vật thể như hồn ma hoặc chạm vào chúng như bình thường. Điều này phụ thuộc vào suy nghĩ của cô, chẳng hạn như khi muốn bay xuyên qua cánh cửa, cô chỉ cần nghĩ rằng

mình muốn xuyên qua nó. Trường hợp muốn chạm vào cánh cửa tương tự như trên, suy nghĩ điều đó là được.

Hạn chế là không thể tác dụng lực vào vật thể cô chạm vào, đồng nghĩa với việc không thể cầm nắm hay gây tổn hại lên tất cả mọi thứ.

Đúng rồi, còn không thể ăn uống nữa.

Cecilia thở dài một hơi, ủ rũ đứng giữa phòng khách.

“Hiện tại ngài có thể duy trì trạng thái hóa thật thể bao lâu?” Hellen lại gần Cecilia, ôn tồn hỏi.

“Mười phút. Sau mười phút phải chờ một tiếng đồng hồ.”

“Vậy thì bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Trong lúc chờ đợi ngài có thể nghỉ hơi, hấp thu năng lượng nguyên tố hoặc luyện tập ma thuật để giết thời gian.”

“Khi nào xong xuôi, tôi sẽ gọi ngài sau.”

Nói xong Hellen xoay người tiến phòng bếp. Dáng đi vẫn nhã nhặn đúng tiêu chuẩn hầu gái chuyên nghiệp.

Không biết học từ đâu ra.

Cecilia chép miệng ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn giữa phòng khách. Cô nằm bò ra bàn, nhắm mắt cảm thụ năng lượng nguyên tố vờn quanh mình, bắt đầu hấp thu chuyển hóa ma lực.

Mặt trời xuống núi nhường vị trí cho vầng trăng khuyết. Một tiếng trôi qua, hương thơm đồ ăn ngạt ngào ngập tràn không khí, Cecilia đình chỉ chuyển hóa.

Cô mở mắt nhìn vài món thức ăn theo phong cách phương đông gồm cơm trắng, canh gà hầm nấm, gà xào sả ớt và rau gì đó lạ hoắc xào

Thơm ngào ngạt, trang trí đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt, mười phần chuyên nghiệp.

Nâng tay xoa huyệt thái dương, Cecilia hỏi: “Thế giới này phong cách phương tây đúng không? Sao cô biết nấu mấy món này vậy?”

Hầu gái elf mỉm cười: “Bí mật thưa ngài.”

“Còn cơm nữa, cô lấy đâu ra thế?”

“Bí mật.”

Dù trong lòng có đáp án nhưng dễ gì Hellen nói ra. Cơm thì từ đống gạo trữ hàng cô giấu trong túi đồ không gian, còn cách làm mấy món này đương nhiên là học từ chính Cecilia kiếp trước.

Nguyên nhân chủ yếu không nói bởi cô muốn xây dựng hình tượng hầu gái bí ẩn quyến rũ để thể hiện trước mặt Cecilia.

Chứ không phải muốn nhìn bộ dạng hoang mang khó hiểu của chủ nhân tinh linh rồi cười thầm đâu.

Tuyệt đối không phải.

Cecilia dùng ngón trỏ chọc đũa nói: “Tôi tưởng cô sẽ chuẩn bị một bữa ăn chuẩn phong cách thời trung cổ ở phương tây chứ. Muốn thử ghê.”

Hellen dở khóc dở cười nói: “Ngài đừng như vậy. Đồ ăn phương tây giống như ở thế giới cũ của ngài tôi còn làm được chứ đồ ăn phong cách trung cổ như ngài nghĩ thì không ngon đâu ạ.“

“Thế giới này tuy bối cảnh giống phương tây thời trung cổ, văn hóa ẩm thực có điểm giống nhưng vượt trội hơn nhiều, đặc biệt là các món chế biến từ thịt ma thú.”

“Do hôm nay hơi vội nên tôi chỉ bắt tạm gà rừng quanh đây thôi. Để khi khác tôi nấu cho ngài nếm thử.”

“Nghe cô nói vậy thật đáng mong chờ.” Cecilia ngồi thẳng người, mỉm cười nói: “Được rồi, ăn cơm thôi.”

“Vâng.”

Hellen mở nắp nồi đơm mỗi người một chén cơm. Cân nhắc sức ăn của Cecilia, cô chỉ đơm tới miệng chén.

Cecilia chắp tay mời Hellen theo lễ, bắt đầu hóa thực thể thưởng thức bữa cơm đầu tiên tại thế giới khác.

Không hổ danh hầu gái elf vạn năng, nấu cơm cũng thật ngon. Cecilia tự nhận mình biết nấu ăn, thậm chí nấu ngon là đằng khác nhưng để so sánh với Hellen thì vẫn thua một đoạn.

Tuy thích đồ ăn ngon, cũng hưởng thụ việc thưởng thức đồ ăn ngon nhưng Cecilia ăn khá ít. Cô ăn từng chút từng chút một chậm rì rì, nheo mắt thích thú.

Thấy vậy Hellen thầm thở dài. Ngài Cecilia vẫn như vậy, tướng ăn không khác gì mấy bé mèo.

Cũng may hiểu biết từ trước nên điều chỉnh lượng nấu, chứ không lại lãng phí cả đống đồ ăn.

Xử lí xong hai chén cơm, Cecilia vươn vai mỉm cười thỏa mãn. Buông đũa chưa được bao lâu, cả người nữ tinh linh lại hóa trong suốt.

Cô chống cằm nhìn Hellen tiếp tục dùng cơm. Động tác hầu gái elf đoan trang nhã nhặn như mấy tiểu thư quý tộc, không bởi ai đó nhìn chằm chằm khi ăn mà mất tự nhiên.

“Này Hellen, hầu cận chẳng phải là một dạng khế ước hỗ trợ chiến đấu sao? Sao cô lại trang điểm như hầu gái vậy? ”

Hellen đáp: “Ngoài chiến đấu ra tôi còn phụ trách chăm sóc và hướng dẫn ngài nữa. Còn về trang điểm như hầu gái thì tôi biến hóa theo sở thích của ngài thôi.”

Biểu cảm trên mặt Cecilia cứng lại.

Sao cô ấy biết?

Chịu ảnh hưởng của truyện tranh và hoạt hình, Cecilia tương đối thích trang phục hầu gái nhưng giới hạn trong loại cổ điển kín đáo ít lộ da thịt. Thậm chí cô còn lén mua mấy bộ giấu trong nhà, thỉnh thoảng lôi ra ngắm

hay mặc thử.

Đương nhiên cô vẫn thích xem người khác giả dạng hầu gái hơn, đặc biệt là các chị gái xinh đẹp.

Đọc hiểu điều Cecilia muốn nói, Hellen trả lời: “Do trước khi kí khế ước phục vụ ngài, tôi được vị kia truyền tải những tri thức cần thiết về thế giới ngài sinh sống. Bên cạnh đó còn những thông tin về ngài như tính

cách, sở thích, khẩu vị, gu thời trang nữa.”

Là cô ta! Chắc chắn là cô ta! Điều tra cũng kĩ đấy!

Cecilia nghiến răng nghiến lợi.

Lời Hellen nói cũng không chính xác hoàn toàn. Tri thức về thế giới cũ của Cecilia là đúng nhưng sở thích linh tinh chủ yếu do hầu gái elf quan sát từ tương lai.

Ở tương lai, sau khi quen thân một thời gian dài, Cecilia giới thiệu Hellen mặc thử loại trang phục này. Do chủ nhân yêu thích và do thấy hợp mắt nên từ đó tủ đồ Hellen phần lớn toàn đồ hầu gái.

Thỉnh thoảng cô đổi loại trang phục khác nhưng phần lớn đều giả dạng hầu gái. Gu ăn mặc kì lạ ấy kéo dài tới tận bây giờ.

“Quên chuyện đó đi. Mà công nhận cô tuyệt thật đấy, xinh đẹp, nấu ăn ngon, giỏi kiến trúc, cảm giác như gì cô cũng biết vậy.” Cecilia nói.

“Ngoài ra còn lắm bí mật nữa.” Cô bổ sung.

Hellen mỉm cười: “Cảm ơn ngài đã khen. Dù sao thì bí mật cũng làm nên sự quyến rũ của phụ nữ mà. Ngài yên tâm, những bí mật của tôi không hề có hại với ngài đâu. Một ngày nào đó ngài sẽ hiểu hết thôi.”

“Câu này quen quen.” Cecilia bĩu môi: “Thôi, tôi không tò mò lắm.”

Ngay từ lần đầu thấy Hellen, cô cảm giác nữ elf này rất quen thuộc nên thân cận theo bản năng. Cô mang niềm tin mãnh liệt rằng Hellen sẽ không bao giờ phản bội mình chẳng rõ nguyên nhân.

Cho dù khế ước giữa chủ nhân và hầu cận vô dụng.

“Mà nhờ cô ở đây nên tôi bớt cô đơn. Chứ bắt một mình ở một chỗ vài chục đến cả trăm năm, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa.”

“Thật may mắn vì có cô cạnh bên.”

Khuỷu tay chống bàn, hai tay Cecilia nâng mặt nhìn Hellen.

Đôi mắt mang tình cảm chân thành tha thiết trong suốt như nước hồ thu, chứa đựng những điểm sáng lấp lánh tựa ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm.

Hầu gái elf ngây người trước người đẹp đối diện. Vài giây trôi qua, cô cúi đầu che lấp sự ngại ngùng.

“Ngài Cecilia vẫn như vậy. Kiểu nói chuyện sặc mùi tán tỉnh, đã thế còn không tự nhận biết nữa chứ, đúng là nghiệp chướng nặng nề.”

Đồng hành cùng Cecilia bao lâu cho tới quay về quá khứ, Hellen sớm miễn dịch phần nào phong cách nói chuyện của nữ tinh linh. Tuy nhiên thỉnh thoảng cô vẫn trúng chiêu.

Đã đẹp rồi còn suốt ngày tán tỉnh, ôm ấp thân mật các thứ, dạng người như Cecilia là trí mạng với gái cong.

Cecilia xem phản ứng ngại ngùng của Hellen, cười thầm trong lòng. Hầu gái elf tuy mặt không biểu cảm nhưng những lúc thế này phải nói là quá dễ thương, chỉ muốn trêu tiếp.

Nữ tinh linh nói chuyện phiếm, hầu gái elf vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng xen vài lời. Mười phút sau bữa cơm kết thúc, Hellen dọn dẹp chén đĩa, Cecilia không biết làm gì đành bay ra ngoài ngồi trước hiên cửa.

Bầu trời vắng mây, sao và trăng trải dài vô tận, hòa quyện lẫn nhau tạo nên khung cảnh cực lãng mạn.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống mặt đất. Cecilia ngẩn ngơ ngắm nhìn trời sao, lòng khẽ rung động.

Điều tuyệt vời như này, cô chưa bao giờ được quan sát hồi sinh sống ở thế giới cũ.

Toàn bộ khu di tích như sáng lên, nữ tinh linh mải ngắm cảnh tới mức hầu gái elf ngồi cạnh lúc nào cũng không biết.

“Ngài Cecilia.”

“Chuyện gì vậy?” Cecilia nghiêng mặt.

“Ngài là tinh linh sao đêm, nắm giữ quyền năng của bóng tối và những vì sao nên hoàn cảnh hiện tại rất thích hợp để hấp thu năng lượng nguyên tố để tăng cấp.”

Trong hoàn cảnh môi trường đặc biệt phù hợp với quyền năng, tinh linh có thể đề cao tốc độ chuyển hóa năng lượng nguyên tố thành ma lực lên gấp nhiều lần. Ví dụ như tinh linh mặt trời thì chỉ cần phơi nắng, tinh linh biển

sâu chỉ cần ngâm nước biển, tinh linh dung nham thì tắm dung nham, tinh linh rừng sâu thì ngủ trong rừng là được,…

Trường hợp Cecilia thì thích hợp nhất với cô là ban đêm. Nếu là đêm đầy sao thì càng tuyệt.

Theo lời Hellen, cô chỉ cần cảm nhận trực tiếp hoàn cảnh thích hợp lần đầu tiên. Những lần sau dù ở đâu cô cũng tự động hấp thu năng lượng nguyên tố, bất kể trong phòng hay ngoài trời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play