“Liliana” ngồi phịch xuống đất, lưng dựa thân cây. Cô bé cầm dao xé xuống một mảnh vải. Sau đó móc thảo dược chuyên dùng cầm máu ra vò nát đặt vô mảnh vải vừa xé rồi buộc vào vết thương ở tay phải.
Hành động lưu loát, không vì đau xót mà kêu rên. Biểu cảm không hề thay đổi trong toàn bộ quá trình cầm máu.
Nghỉ ước chừng mười phút, “Liliana” mới đứng dậy rời vị trí.
Cô bé cảm giác được, hình như có gì đó đang kêu gọi chính mình.
“Ở… rất gần…”
Mùi máu hấp dẫn ma vật khác đến, một con rắn đen dài chừng bốn mét cấp hai mươi mốt, một con quạ đen cấp mười tám, hai con linh cẩu cấp mười sáu.
Chúng dường như dè chừng lẫn nhau, vẫn chưa nhào lên tấn công “Liliana”.
“Liliana” hiện tại mới cấp mười lăm, chưa kể trạng thái không tốt lắm, bị lũ này vây quanh thì chỉ có con đường chết.
Tuy nhiên cô bé không hề sợ hãi chút nào mà chỉ giơ khóe miệng mỉm cười.
“Gần… gần lắm rồi.”
“Liliana” lẩm bẩm. Cô bé tự tin có thể làm thịt đám này rồi chạy trốn nhưng lại không hề động đậy, đứng ngây ra như phỗng.
Vì cô bé biết rằng, có người tới.
Con rắn vừa lao tới trước mặt “Liliana” thì bị một ngọn thương bóng tối xuyên thủng lăn sang một bên.
Ba con ma vật còn lại nhận ra điều gì đó, chạy trốn mất tích.
“Liliana” giả bộ đứng không vững, chuẩn bị ngã xuống đất.
Chưa kịp ngã xuống thì cô bé đã rơi vào ôm ấp. Ngẩng đầu lên mới thấy, đó là một cô gái trưởng thành xinh đẹp với mái tóc tím đen buông xõa.
Ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt đẹp ưu sầu toát ra vẻ lo lắng.
“Bị thương nặng quá, em chịu đựng một chút.”
Gương mặt này, giọng nói này, “Liliana” đã từng nghĩ rằng không bao giờ còn cơ hội gặp lại nữa.
Cảm xúc trào dâng, tuyến lệ mất khống chế, nước mắt rơi xuống.
Tròng mắt chuyển xanh lam, Liliana trở lại.
Cô bé ôm chặt cô gái trước mặt, không biết tại sao khóc lớn hơn nữa.
Rõ ràng chỉ là người xa lạ xuất hiện lúc bản thân đột ngột tỉnh lại nhưng cho cô bé cảm giác đau thương tột cùng.
Sâu thẳm trong không gian linh hồn Liliana, cô gái tóc bạc mắt vàng kim ngồi quỳ dưới tháp đồng hồ ngẩng đầu, gò má chảy xuôi hai hàng nước mắt.
“Cuối cùng thì em cũng tìm được chị rồi.”
Cô gái thì thào nói.
Cecilia luống cuống lấy nước suối sinh mệnh ra cho cô bé uống. Thương thế của cô bé khỏi dần bằng tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Cho rằng cô bé sợ hãi, thấy người cứ mình nên khóc lóc phát tiết nên Cecilia cứ để mặc cô bé ôm mình. Cô thích trẻ con, từng làm giáo viên nên rất kiên nhẫn với trẻ con, đặc biệt là các bé gái dễ thương.
Còn vụ tròng mắt đổi màu thì Cecilia không quan tâm lắm, chắc là một loại ma thuật hay thiên phú nào đó.
Hơn nữa cô bé cho Cecilia cảm giác khá đặt biệt. Trong đầu luôn hiện lên suy nghĩ: “Phải kí khế ước với cô bé này.”
“Chẳng lẽ đây là cảm giác đặc biệt của tinh linh khi gặp người thích hợp kí khế ước?” Cecilia nghĩ thầm.
Hellen đứng sau Cecilia, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Liliana đang khóc.
Khóc một hồi, cơn mệt mỏi đánh úp lại, cô bé ngủ thiếp đi.
“Hellen, tôi nghĩ là tôi tìm được người cho tôi cảm giác muốn khế ước rồi.”
“Chúc mừng ngài Cecilia.”
Cecilia ôm cô bé trở về khu di tích. Cô tự tay lau mình, thay đồ mới rồi đặt cô bé lên giường ngủ.
Con dao găm bên người cô bé cũng được làm sạch, đặt ở một bên.
Toàn bộ quá trình, Cecilia để ý cô bé gầy yếu quá mức, khả năng cao do thường xuyên ăn uống thiếu chất.
Nhìn gương mặt nhỏ đáng thương của cô bé, Cecilia đau lòng không thôi. Cô ngồi bên giường ngẩn người, không biết suy nghĩ gì.
Cô nhận ra bản thân quan tâm cô bé này hơi quá mức.
Hơn thế nữa, trước lúc gặp cô bé, Cecilia phát hiện thời gian ngừng trôi khoảng chừng hai giây. Điều này khiến cô thắc mắc nãy giờ.
“Năng lực tương tự với mình sao?”
“Liệu có phải em không?”
Trực giác mách bảo, việc thời gian ngừng trôi có liên quan tới cô bé tóc bạc này.
Hellen kiểm tra cơ thể cô bé một lần nữa, xác nhận với Cecilia không có vấn đề gì xong liền ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa.
Trong không gian linh hồn, vẫn là bầu trời đầy kí tự la mã, vẫn là sa mạc rải rác đầy xác đồng hồ, vẫn là tháp đồng hồ khổng lồ ngừng quay, hai linh hồn một nhỏ một lớn đứng đối diện nhau.
Liliana nhìn cô gái tóc bạc đã thoát khỏi xiềng xích trói buộc từ lúc nào không hay, im lặng không nói.
“Không có gì thắc mắc sao?” Cô gái tóc bạc nói.
“Chị là ai? Tại sao lại ở trong cơ thể tôi?” Liliana cắn răng nói.
Lúc cô gái thay thế Liliana điều khiển cơ thể, cô bé vẫn thấy được mọi thứ xảy ra.
Kĩ thuật chiến đấu điêu luyện, ma thuật cô bé chưa từng học, và cả… ngưng đọng thời gian.
Đó là lúc cô gái đoạt quyền khống chế cơ thể Liliana, mọi thứ xung quanh cô đều dừng chuyển động khoảng hai giây. Nhờ đó cô gái dễ dàng giết chết mấy con sói xám hung mãnh nhào đến.
“Cô gái đó là ai?”
Cô gái Liliana nhắc tới chỉ Cecilia. Lúc Cecilia xuất hiện cảm xúc của cô gái tóc bạc dao động kịch liệt tới mức lập tức trả lại quyền khống chế cơ thể cho Liliana. Thông qua liên kết linh hồn, Liliana cảm nhận được hết những cảm xúc phức tạp cô gái truyền lại.
Có kinh ngạc, có mong đợi, có vui mừng hạnh phúc, lại xen lẫn cả hối hận, tự trách, đau thương,…
Bởi vậy dẫn tới việc Liliana ôm người ta khóc cả buổi, nghĩ lại đều thấy ngại ngùng.
“Ta là… nhóc của tương lai.” Câu trả lời của cô gái khiến Liliana khiếp sợ, theo bản năng cho rằng cô gái đang nói chuyện vớ vẩn.
“Cô gái đó là người quan trọng nhất cuộc đời ta và cũng là người sẽ thay đổi vận mệnh của nhóc.”
“Ta đã thất bại trong việc bảo vệ cô ấy. Vậy nên ta trở lại quá khứ.”
“Lần này, ta sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, sẽ không bao giờ để cô ấy rời khỏi ta bất kì lần nào nữa.”
“Nhóc không tin tưởng cũng không sao. Thời gian sẽ chứng minh tất cả mọi thứ.”
“Không phải lo về việc ta chiếm thân thể nhóc. Nhóc mới là người nắm giữ chủ đạo cơ thể này, thỉnh thoảng cho ta mượn thân thể một chút là được.”
“Chờ thời cơ thích hợp ta sẽ rời đi. Đúng rồi, đừng lộ cho chị ấy biết việc ta tới từ tương lai. Cứ coi ta như nhân cách thứ hai đi.”
Cô gái tóc bạc nói.
Liliana gật đầu. Dao động linh hồn cho cô bé biết người này đang nói thật. Tuy còn nhiều thắc mắc nhưng trông người ta có vẻ như không muốn nói tiếp nên cô bé không dám hỏi.
“Nếu tôi và chị là một, vậy tôi nên gọi chị là gì?”
Bản thân là Liliana, người trước mắt cũng là Liliana, cảm giác cứ quái quái.
Hơn nữa chính mình tương lai cũng quá đẹp đi!
Cô gái tóc bạc suy tư một lúc rồi đáp lời: “Katarina đi. Từ giờ tên của ta sẽ là Katarina.”
“Đến lúc tỉnh dậy rồi nhóc, cảm nhận sự tốt đẹp của chị ấy đi.” Katarina mỉm cười.
Liliana rời khỏi không gian linh hồn.
Katarita thở dài, mặt đầy ưu sầu.
“Tại sao lại trở nên như vậy?”
“Không biết bao giờ mới có thể rời đi đây.”
“Chị Cecilia…”
Liliana mở mắt, người đẹp tóc tím đen mỉm cười hỏi thăm.
Bên cạnh là một elf tóc vàng xinh đẹp.
“Ổn chứ em gái. Còn đau đớn chỗ nào không?”
Ngây ngốc một lúc cảm nhận thân thể, biết mình được chữa trị Liliana ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ ổn rồi thưa chị. Nơi này là…”
“Em đang ở nhà chị, tên em là gì?”
“Liliana…”
Liliana trả lời, với một người xa lạ thì cô bé lựa chọn giấu dòng họ sỉ nhục này đi.
“Chị là Cecilia còn cô nàng này là Hellen.”
“Sao một cô gái nhỏ như em lại vào rừng sâu đến vậy, cấp bậc của em tương đối thấp mà.”
Cecilia thắc mắc.
Do dự một chút, Liliana lựa chọn kể lí do mình vào rừng, đụng độ phải đám sói và liều chết phản kích.
Ngoại trừ đoạn Katarina nhảy ra thu thập đám sói còn lại.
Nghe cô bé kể xong Cecilia đau lòng không thôi, một đứa trẻ trông khoảng mười hai tuổi mà phải gánh vác nhiều như vậy, ở thế giới cũ tầm tuổi này còn đang chơi bùn nghịch cát, vô tư vô lo.
Cecilia xoa đầu an ủi Liliana. Cô bé an tĩnh hưởng thụ khoảnh khắc được quan tâm ấm áp ngắn ngủi này.
“Chị ơi em ngất được bao lâu rồi ạ.”
Tính tính thời gian, Cecilia trả lời: “Từ lúc chị nhặt em về là khoảng gần hai tiếng.”
Lộ vẻ hoảng loạn, Liliana bật dậy khỏi giường. Cecilia sợ cô bé ngã lăn xuống đất vội ôm chặt cô bé.
“Mẹ đang chờ em… em phải về nhà…” Liliana nói, giọng điệu hơi run rẩy.
Tuy trước lúc đi hái thảo dược Liliana có nhờ bà hàng xóm tốt bụng trông mẹ hộ nhưng nếu lâu không về thì mẹ sẽ lo lắng. Chưa kể cô bé cần phải trả nhiệm vụ lấy tiền mua thuốc nữa.
“Mẹ em trúng độc phải không? Hellen, cô có cách nào không?”
“Người bệnh trúng độc mà ngấm tận xương tủy thì rất khó chữa nhưng đối với chúng ta thì không vấn đề gì. Dùng nước suối sinh mệnh cô Meya cho đợt trước là ổn.”
“Nước suối sinh mệnh? Chẳng phải thứ đó giá trên trời sao?”
Liliana có nghe vị bác sĩ khám bệnh cho Laura nhắc qua về nước suối sinh mệnh. Cách duy nhất để chữa khỏi hoàn toàn Laura là dùng nước suối sinh mệnh của tộc elf. Thứ đó ở trong xã hội loài người thuộc hàng hiếm chỉ quý tộc, hoàng gia và các thương hội lớn mua được. Xưởng chế tạo thuốc cũng có, cho một chút nước suối sinh mệnh vào thuốc trị thương thì bình thuốc đó sẽ đáng giá gấp chục lần thuốc trị thương thông thường.
Liliana biết mình không thể trả nổi cái giá cho nước suối sinh mệnh nhưng cô bé không muốn từ bỏ hi vọng.
Đôi mắt đỏ hoe, Liliana nức nở nói: “Giúp em… chữa bệnh cho mẹ… em sẽ trả bất cứ giá nào cho chị… làm ơn….”
Cecilia vuốt ve mái tóc bạc của cô bé, nhẹ giọng: “Chị sẽ giúp em mà.”
“Em không cần phải trả giá gì nhiều đâu, chị chỉ cần em cho chị một đáp án thôi.”
Cecilia buông Liliana ra nắm tay cô bé, mỉm cười nói: “Em có đồng ý kí khế ước với chị hay không?”
“Khế ước?” Liliana ngừng khóc.
“Khế ước với tinh linh. Tinh linh của những vì sao đêm.”
Nhìn nụ cười dịu dàng tựa tia nắng ban mai kia, Liliana đỏ mặt.
Cô bé cũng hiểu lời Katarina nói trong không gian linh hồn, về “người thay đổi vận mệnh”.
“Em đồng ý.” Câu trả lời nhỏ như tiếng muỗi.
Hellen cạn lời nhìn một màn này. Mời kí khế ước thôi mà trông ngài Cecilia cứ như đang cầu hôn con gái nhà người ta vậy, hơn nữa đối tượng vẫn là một bé gái.
Updated 23 Episodes
Comments