“Cô…”
Cecilia liếc Hellen. Cô nghĩ hầu gái elf không phải dạng vừa, ai ngờ còn mạnh quá sức tưởng tượng của cô.
Này bảo mới cấp hai mươi? Ai tin?
Hơn nữa kĩ năng bảo vệ lồng sắt mang thuộc tính ánh sáng rõ như ban ngày. Bảo sao lúc cô gợi ý lúc chọn thuộc tính thì Hellen không chịu.
Chưa kể thanh kiếm hầu gái elf cầm cũng quá đẹp đi!
Đó là một thanh kiếm hai lưỡi tạo hình kì công. Phần tay cầm thiết kế như một thánh giá màu bạc với hoa văn điêu khắc vô cùng tinh xảo. Thân kiếm dưới sự tác động ma lực của Hellen tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo xen lẫn tia sét
nhỏ trông cực thần thánh.
Không chịu nổi ánh mắt Cecilia, Hellen nói: “Tôi biết là ngài có thắc mắc. Chờ xử lí gã này rồi cứu mấy thành viên tộc elf xong tôi sẽ giải thích sau.”
Hellen Chronos.
Chủng tộc: elf.
Cấp bậc: bốn mươi mốt.
Thuộc tính: ánh sáng và lôi điện.
Gã thủ lĩnh băng cướp Gai Sắt siết chặt cán kiếm. Hắn đứng dậy, gằn từng chữ một: “Elf đi chung với con người, thì ra là thế.”
Thì ra là thế? Bộ dạng “đã hiểu” của ngươi là sao? Chúng ta còn chưa nói gì cơ mà?
Cecilia đầu đầy hỏi chấm.
Lúc Hellen xuất hiện đánh bất ngờ, gã thủ lĩnh băng cướp Gai Sắt tưởng rằng tộc elf dẫn quân đuổi kịp trong khi kế hoạch phục kích người tộc elf được tính toán rất kĩ không chỗ hở.
Có vẻ như quanh đây chỉ mỗi Hellen và Cecilia nên hắn kết luận hai đứa con gái này chỉ đi ngang qua, vô tình thấy hắn bắt giữ tộc elf nên ra tay giải cứu.
Nữ elf mặc đồ hầu gái rất mạnh, gã đoán cấp bậc chắc ngang ngửa hắn. Đứa còn lại cảm ứng ma lực mong manh, cấp bậc khả năng cao chưa chạm tới hai mươi.
Nếu gã sử dụng át chủ bài, gã tự tin có thể chôn vùi hai đứa nhiều chuyện này rồi tiếp tục kế hoạch.
Gã không quan tâm đám cướp đi theo cho lắm, dù sao lũ này cũng chỉ là con tốt giúp hắn ngụy trang thân phận, chết bao nhiêu cũng được.
Gã nâng đại kiếm thủ thế, khom người dậm chân chuẩn bị phát lực. Cát bụi hòa lẫn luồng khí đen bất thường bám trên thân đại kiếm trông rất tà dị.
Thủ lĩnh băng cướp Gai Sắt.
Cấp bậc: bốn mươi sáu.
Thuộc tính: đất.
“Tôi sẽ chiến đấu với hắn. Ngài chỉ cần giữ vị trí an toàn hỗ trợ tôi là tốt rồi.” Hellen nói. Khí thế trên người cô bắt đầu dâng lên.
Phát động ma thuật: ánh sáng bảo hộ.
Ánh sáng thần thánh bao bọc thân thể hai người dưới con mắt kinh ngạc của Cecilia. Cô lo lắng nói: “Ổn không đó. Tên kia trông vừa mạnh vừa hung dữ.”
“Ngài yên tâm. Dựa trên cảm ứng ma lực thì hắn không mạnh lắm đâu. Hạ gục loại người như hắn đối với tôi rất đơn giản.” Hellen tự tin.
“Cảm ứng ma lực?” Bắt được khái niệm mới, Cecilia hỏi.
Hầu gái elf chưa kịp trả lời, gã thủ lĩnh nổi gân xanh hét: “Đừng có xem thường tao con khốn!”
Gã lao nhanh về phía Hellen để lại một đống bụi mù đằng sau. Hellen không hề do dự hóa thành tia chớp bay tới.
Tính toán chuẩn thời cơ, gã hướng hầu gái elf bổ kiếm xuống. Hellen dường như sớm dự đoán được nên né tránh rất nhẹ nhàng, chớp mắt nhảy sau lưng gã phát động công kích.
Dự cảm nguy hiểm, Hellen vội vã lùi lại. Chỉ thấy lớp giáp đá trên người gã mọc gai nhọn hoắt dài ngoằng.
Nếu không né tránh kịp thời, hầu gái elf có khả năng bị gai nhọn đâm thủng cơ thể.
“Rầm!”
Thân kiếm va chạm mặt đất tạo thành vết nứt lớn kéo dài cả chục mét. Gã xoay người vung đại kiếm quét ngang, Hellen đành bị động đỡ đòn rồi phản công lập tức.
Ánh kiếm giao nhau hoa hết mắt. Đại kiếm cồng kềnh không ảnh hưởng chút nào tới tốc độ của gã.
Tuy nhiên so về tốc độ Hellen chiếm ưu thế hơn hẳn. Chẳng mấy chốc lớp giáp đá chỗ vỡ vụn chỗ bong tróc. Máu tươi đổ ra, để ý kĩ miệng vết thương trên người gã cháy đen một bộ phận.
Khu vực cháy đen vẫn lập lòe tàn dư lôi điện.
Cecilia nhìn thoáng qua trận chiến, biết mình không giúp được gì nhiều nên làm gỏi nốt đám cướp còn lại.
Kiếp trước cô là thành viên tổ chức siêu năng lực vũ trang hỗ trợ công an những vụ án nghiêm trọng liên quan tới siêu năng lực giả nên thường xuyên thấy người chết.
Siêu năng lực giả càng mạnh thì lực phá hoại của họ càng nghiêm trọng. Tội phạm sở hữu siêu năng lực càng đáng sợ hơn nữa. Trong trường hợp đặc biệt, Cecilia được phép tử hình tội phạm ngay tại chỗ nên đôi tay cô
dính máu tươi từ lâu.
Bình thường cô không dễ gì ra tay giết người nhưng kinh nghiệm đối đầu tội phạm lâu năm cho thấy đám cướp này tội ác chồng chất, giết cũng không oan.
Bên kia thắng bại dường như đã phân. Hellen hoàn hảo không tổn hao chút gì còn gã thủ lĩnh thương tích đầy mình. Trước ngực và sau lưng gã đều có vết kiếm ghê người, máu tươi nhuộm đỏ áo ngoài rách mướp.
Gã chống kiếm giữ bản thân đứng thẳng, há miệng thở dốc. Cecilia chạy tới bên Hellen hỏi: “Xong rồi sao?”
Biểu cảm Hellen nghiêm túc: “Chưa đâu.”
Hơi thở bất thường tản ra từ người gã thủ lĩnh. Giữa trán gã hình thành dấu ấn mặt trời màu đen. Làn da biến đỏ đậm, chiều cao tăng đột ngột lên gần ba mét, cơ bắp căng vỡ áo ngoài, sau lưng mọc hai cánh như cánh dơi.
Nhóm elf trong lồng sắt theo dõi cuộc chiến kinh hô: “Đó là!”
“Tà khí cùng bộ dạng kì quái, chẳng lẽ là tà vật?” Cecilia nghi vấn.
“Là tà vật, mà cũng không hẳn. Chính xác hơn là nhân loại nhưng tôn thờ sức mạnh tà thần, chủ động tiếp nhận tà khí để hóa thành tà vật trong khi vẫn giữ được ý thức.” Hellen nói.
Cô truyền ma lực vào thân kiếm, kết hợp hai loại thuộc tính nguyên tố trên cùng một thân kiếm.
Kiếm tịnh hóa.
Kiếm lôi điện.
Thanh kiếm thập tự trên tay cô tỏa ánh sáng mãnh liệt hơn. Tia chớp bao bọc thân kiếm dần tăng số lượng.
“Chịu chết đi con khốn! Tao sẽ biến chúng mày thành tà vật!” Gã thủ lĩnh gầm chói tai. Hai cánh sau lưng đập liên hồi nâng thân thể gã bay lên không trung.
Giơ thanh đại kiếm bao bọc bởi tà khí lên, gã chém ra một hình lưỡi liềm đen tuyền bay thẳng hướng Hellen và Cecilia đứng.
Hellen hừ nhẹ khinh thường. Cô cắt ma thuật hình lưỡi liềm làm đôi, hóa tia chớp bay đến, tốc độ siêu việt lúc đầu đối chiến gã thủ lĩnh.
Đồng tử gã co rụt lại. Chưa kịp phản ứng, thân thể gã đã bị chém ngang eo thành hai khúc rơi bộp xuống đất như miếng vải rách.
Hellen cách đó không xa cầm kiếm từ từ bước đến. Hóa thành tà vật nên sinh mệnh gã thủ lĩnh ngoan cường chưa chết hẳn.
Gã trơ mắt nhìn Hellen, há miệng định nói gì đó.
Đâm kiếm xuyên miệng gã thủ lĩnh trước khi gã nói thành lời, Hellen lạnh lùng niệm chữ.
“Thanh tẩy.”
Ánh sáng từ thân kiếm chiếu lên thân xác tàn tạ của gã thủ lĩnh. Khói trắng bốc lên, chớp mắt gã biến tro tàn.
Chứng kiến từ đầu tới cuối Cecilia và nhóm elf run bần bật, thầm hô: “Thật đáng sợ!”
Xử lí gã thủ lĩnh xong xuôi, Hellen đi tới chỗ lồng sắt giam giữ mấy elf. Cô chém đứt khóa mở cửa đưa mấy elf ra ngoài.
Ngoại trừ nữ elf mặc giáp ngất xỉu vì thiếu máu được Hellen bế lên, những elf còn lại gần như không chịu thương tổn gì.
Bé gái elf kéo nhẹ tay áo Hellen cầu xin: “Chị ơi… cứu… cứu chị Ermin với…”
Hellen mỉm cười: “Đừng lo, chị sẽ chữa trị cho cô ấy ngay bây giờ.”
Ánh sáng trị liệu.
Thân thể nữ elf được bao bọc bởi ánh sáng trị liệu ấm áp. Vết thương trên người cô khép lại nhanh tới mức có thể thấy rõ bằng mắt người.
Mặt nữ elf hồng hào trở lại, chân mày giãn ra, hơi thở dần ổn định.
“Cô ấy cần một lúc nữa mới có thể tỉnh lại được.” Hellen quan sát nữ elf rồi đưa ra kết luận.
“Tốt quá!” Nhóm elf hoan hô rồi đồng loạt cúi đầu: “Cảm ơn hai cô đã mạo hiểm cứu bọn tôi.”
Bé gái elf nói: “Cảm ơn hai chị rất nhiều! Hai chị có muốn tới làng elf chơi không ạ? Tiện thể mở tiệc chiêu đãi cảm ơn hai chị luôn.”
Cecilia thò mặt tới gần: “Được không đó? Mọi người không nghi ngờ bọn tôi sao? Lỡ như có ý xấu gì…”
Một cô gái tộc elf khác nói: “Đương nhiên không vấn đề gì. Chúng tôi có thể phán đoán được đâu là người tốt đâu là người mang ý xấu. Hơn nữa hai người cho chúng tôi cảm giác cực kì thân cận. Đặc biệt là cô.”
“Tôi sao?” Cecilia chỉ vào chính mình, tỏ vẻ không hiểu ra sao.
“Đúng vậy.”
Hellen giải thích: “Đương nhiên rồi. Elf rất thân cận với tự nhiên, mà ngài sinh ra từ tự nhiên nên tự mang hơi thở hấp dẫn họ.”
“Sinh ra từ tự nhiên?”
“Chẳng lẽ cô là… tinh linh!” Cô gái elf thốt lên.
“Tinh linh? Thật sao? Giống cô Kivala ở làng chúng ta ư?”
Các elf vây quanh Cecilia ríu rít. Cô cười ngây ngô, không ngờ rằng mình được hoan nghênh tới vậy.
“Nói chứ, tiết lộ thân phận tôi không có vấn đề gì sao?” Cecilia hỏi Hellen.
Hellen đảm bảo: “Tộc elf rất lương thiện, sống hòa hợp với tự nhiên nên rất thuần khiết. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ.”
“Hơn nữa nghe họ nói thì chắc hẳn làng elf cũng có một tinh linh, ngài muốn thấy vị tinh linh đó không?”
“Ồ! Đương nhiên muốn.” Vừa nói xong, Cecilia lập tức biến trong suốt. Cô ảo não:” Hết giờ hóa thật thể rồi… lại phải chờ một tiếng.
Lời này đương nhiên chỉ mỗi Hellen nghe được.
Nhóm elf kinh ngạc không khép được miệng. Bé gái elf trợn tròn mắt: “Biến… biến mất rồi!”
“Cô ấy biến mất tiêu! Đi đâu mất rồi?”
“Chẳng lẽ là ảo thuật?”
Hellen trấn an: “Đừng lo lắng, ngài Cecilia vẫn ở đây, chẳng hoa hết hạn hóa thật thể nên biến trong suốt thôi.”
“Ra vậy.”
“Hình như tôi nghe nói ngày xưa cô Kivala cũng từng có khả năng biến trong suốt.” Nữ elf khác nói.
“Tôi còn tưởng rằng đó là tin đồn. Không ngờ nay được thấy tận mắt.”
“Thật thần kì!”
“Được rồi mọi người, bây giờ đưa ân nhân của chúng ta về làng elf chơi thôi.” Một trong hai nam elf nói.
Nam elf còn lại gãi đầu nói với Hellen: “Làm phiền cô nãy giờ. Để tôi bế cô ấy cho.”
Hầu gái elf lắc đầu: “Không vấn đề gì. Tôi không ngại đâu. Dù sao thể chất các anh không tốt lắm.”
Không phải elf nào cũng giỏi ma thuật và chiến đấu. Như bảy elf bị bắt thì mỗi nữ elf trong lòng ngực Hellen thuộc nhóm elf chiến binh. Số còn lại là elf bình thường, tuy biết ma thuật nhưng cấp bậc tương đối thấp, chỉ đủ ma lực dùng cho hỗ trợ sinh hoạt.
“Hơn nữa chúng ta có xe kéo mà.” Hellen ngoái cổ hướng xe kéo. Bởi nãy sét giật đùng đùng nên mấy ma vật kéo xe chạy mất hút, trừ hai con đang run bần bật bị cô khóa lại bằng ma thuật.
“Đi thôi!” Bé gái elf hào hứng hô to.
Updated 23 Episodes
Comments