Về tới nhà nữ vương elf, Cecilia không quên chào hỏi mọi người. Lúc này Eden vùi đầu trong đống sách tìm tư liệu trong khi Kivala ngồi cạnh uống trà thảnh thơi.
Tinh linh rừng sâu quyết đoán làm lơ ánh mắt u oán của nữ vương elf.
Meya đang chuẩn bị đồ cho buổi liên hoan. Hellen thấy vậy liền tới hỗ trợ.
Còn Cecilia, cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bởi thời gian hóa thực thể đã hết.
Đồ khá nhiều, chủ yếu là các loại rau củ quả, bánh ngọt nước trái cây linh tinh.
Chẳng lẽ đây là một buổi liên hoan ngọt?
Chuẩn bị gần xong, Meya đuổi hai người đi tắm rửa thay trang phục. Nước ấm sẵn sàng, hai người tắm rửa rồi ngâm mình trong suối nước nóng trong chốc lát.
“Ngâm suối nước nóng sau khi vận động quả thật quá tuyệt vời!”
Cecilia dựa vào thành suối nước nóng vươn vai duỗi eo, thích ý nheo mắt.
Trông như một bé mèo lười biếng.
Cô vươn cánh tay thon thả trắng nón như ngó sen, nghiêng bàn tay cho nước chảy xuống đến khi chỉ dư lại cánh hoa.
“Đây chính là cuộc sống của nữ vương ư? Thật xa hoa lộng lẫy.”
Nói xong cô xoay người nâng cằm Hellen: “Hầu gái, nhanh hầu hạ nữ vương nào. Làm tốt sẽ có thưởng.”
Hellen lựa chọn làm lơ mấy lời cợt nhả mang ý nghĩa cực nguy hiểm của Cecilia.
Kiếp trước kiếp này, Cecilia thường xuyên vui đùa kiểu dễ gây hiểu lầm rồi dùng ánh mắt xem việc vui nhìn cô xấu hổ, Hellen bị trêu hoài cũng miễn dịch ít nhiều.
“Xem ra ta chiều cô quá nên hư đúng không? Lời ta nói cũng dám làm lơ sao? Chuẩn bị đón nhận hậu quả đi.”
Cecilia dùng ngữ điệu nguy hiểm nói. Lời kịch y như sao chép từ mấy tác phẩm tình yêu bán ngoài tiệm sách.
“Ái chà! Xem ra vào không đúng lúc rồi. Có cần tôi ra khỏi phòng để hai người tiếp tục không?”
Người “thích xem việc vui” số hai xuất hiện.
Nữ tinh linh bày ra bộ mặt đau khổ ôm lấy Meya nói: “Meya à, Hellen hết yêu tôi rồi. Rõ ràng mới ngày nào còn thề non hẹn biển các thứ các thứ xong bây giờ chỉ yêu cầu nhỏ thôi mà dùng mặt lạnh đối đãi.”
Meya lộ vẻ đồng tình vuốt tóc Cecilia: “Đừng buồn nữa Cecilia yêu dấu. Khổ tâm vì mấy thể loại người như vậy không đáng đâu.”
“Cho nên tình yêu sẽ biến mất đúng không?”
“Đúng vậy đó Cecilia. Lòng người dễ thay đổi, tình yêu cũng thế thôi. Đến lúc nên buông bỏ và tìm người mới rồi.”
Khóe miệng run rẩy, Hellen quyết đoán mặc kệ hai người đang tổn hại cô để hưởng thụ thời gian ngâm mình trong suối nước nóng.
Nếu giờ cô mà xen miệng vào thì chỉ có nước bị trêu đùa ác hơn.
“Thôi nào hai người, đừng trêu Hellen nữa.” Giọng Kivala vang lên, theo sau đó là Eden.
Eden ngồi xuống cạnh Hellen. Cô cầm tay hầu gái elf, lời lẽ chân thành: “Đừng để ý đến cô ta nữa. Nếu muốn thì em có thể về bên cạnh ta, tuy rằng ta không cho em được vị trí vợ cả nhưng ta có thể cho em quyền thế, vinh hoa phú quý cả đời.”
Trán Hellen nổi gân xanh, cô ném văng tay Eden ra hét: “Đủ rồi nha!”
“Hì hì!”
Tức khắc tiếng cười sung sướng vang lên không dứt.Suối nước nóng chìm đắm trong không khí vui vẻ của các cô gái xinh đẹp.
Không bao lâu sau đoàn người thay đồ ra khỏi nhà. Hellen vẫn nguyên bộ đồ hầu gái kín mít, Cecilia mặc một bộ váy liền thân thuần màu tím đen xứng với màu tóc.
Eden chọn một bộ lễ phục phù hợp với khí chất nữ vương, Kivala đơn giản hơn: áo ngắn tay kèm váy dài, khoác thêm áo lông xù bên ngoài.
Meya kết hợp giữa áo thun cùng váy ngắn, khoác thêm một chiếc áo choàng nhỏ.
Tất đùi trắng bọc lấy cẳng chân co dãn, nhìn tổng thể trông thoải mái đầy sức sống.
Buổi liên hoan tổ chức ở quảng trường nằm ở trung tâm làng elf. Đèn hoa giăng đầy không trung, các gian hàng bày đủ loại đồ ăn từ món nướng, xào đến đồ ngọt trái cây.
Elf tốp năm tụm ba vui đùa nói chuyện bên nhau, không khí cực kì náo nhiệt.
Eden lên bục cao, tuyên bố bắt đầu liên hoan. Chúng elf hoan hô tản ra ăn ăn uống uống, ca hát làm thơ, giao lưu văn nghệ.
Nhiều chỗ còn bày ra cả mấy trò chơi nhỏ có thưởng kích thích người tham gia.
“Giống như lễ hội hơn là buổi liên hoan đơn thuần.” Lượn lờ chơi bời một vòng, Cecilia cảm thán, tay lắc lắc chén rượu hoa quả.
“Thật náo nhiệt.” Bị không khí cảm nhiễm, Hellen cũng lộ ra nụ cười.
Nhóm Cecilia tụ tập quanh chiếc bàn nhỏ ăn vặt nói chuyện phiếm. Ngoài ra còn có thêm Navie, Ermin, bốn vị đội trưởng elf chiến binh khác cùng vài vị đội phó.
Các đội trưởng đội elf chiến binh khác thực lực ngang ngửa đội trưởng đội Lưu Ly Navie. Bốn vị gồm hai nam hai nữ, phân biệt là đội trưởng đội Hướng Dương, đội Cẩm Tú, đội Tử Đằng và đội Bồ Công Anh.
Dưới năm vị đội trưởng là mười vị phó đội trưởng gồm bảy nữ ba nam.
Không có gì bất ngờ, đều toàn trai xinh gái đẹp.
Xã giao qua lại, giới thiệu lôi kéo làm quen đủ thứ. Chốc chốc lại có elf đi ngang qua chào hỏi một câu.
“Tranh thủ mọi người tụ tập đầy đủ ở đây tôi cũng có chuyện muốn nói.” Eden bỗng nghiêm túc lên.
Navie siết chặt nắm tay, biết rõ hỏi: “Vụ tập kích bắt cóc Ermin và mấy dân làng elf đúng không.”
Trời biết, nghe tin này xong cô nổi cơn phẫn nộ, chỉ hận không thể trực tiếp làm thịt bọn bắt cóc.
Mấy đội trưởng, phó đội trưởng sắc mặt không tốt lắm. Tộc elf vốn coi trọng tộc nhân hơn bất cứ chủng tộc nào, bắt cóc tộc nhân của họ chẳng khác nào gây chiến cả.
“Kể ra thì rất dài, mọi người xem đi. Làm phiền dì Meya phát báo cáo cho họ.”
Eden hai tay giao nhau chống cằm, Meya gật đầu lôi một xấp giấy ra phát cho từng người một. Cecilia, Hellen cũng có phần.
Báo cáo khá chi tiết, kể chi tiết về danh sách nạn nhân bị bắt cóc, kẻ chủ mưu, nguyên nhân, thời điểm phát sinh vụ án.
Trong đó bao gồm cả một số điểm đáng ngờ kèm theo suy đoán của cả nhóm thảo luận hôm trước.
Đọc xong bản báo cáo, cả đám mới nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc.
“Hội Mặt Trời Đen, nhân loại, tà khí, tà vật… một đám phiền phức.” Chàng trai tóc vàng đội trưởng đội Hướng Dương tên Vanis nói, giọng điệu đầy ghét bỏ.
“Coi bộ yên bình ở rừng rậm Kalure sắp kết thúc. Hội Mặt Trời Đen a… một đám điên khùng.”
Nữ tóc tím bện đuôi sam thả báo cáo xuống bàn, cầm một miếng táo gọt sẵn bỏ vào miệng.
Cô là đội trưởng đội Tử Đằng, Vignette.
“Mà ít nhiều hai vị khách đây chúng ta mới không bị bọn Mặt Trời Đen nắm cái mũi đi. Xin chân thành cảm ơn.” Nữ đội trưởng đội Bồ Công Anh Rosa trịnh trọng khom mình cảm ơn. Mấy phó đội trưởng khác cũng tương tự, thái độ đối với Cecilia và Hellen càng thêm nồng nhiệt.
“Được rồi đừng làm họ khó xử, về chuyện chính thôi.” Eden nói.
Phó đội trưởng đội Hướng Dương Archine nói: “Đám Mặt Trời Đen không bao giờ bắn tên không mục đích. Chắc chắn nơi này có đồ vật chúng cần nên mới thò mặt ra gây chuyện.”
“Manh mối rất ít, chỉ có thể đề phòng thôi.” Đội trưởng đội Cẩm Tú Adam sờ cằm.
“Tạm thời chỉ có thể tăng mạnh phòng ngự và tuần tra giám sát để phòng tránh xảy ra vụ việc tương tự ngày hôm trước.”
“Hôm nay tôi dành kha khá thời gian tra tư liệu. Khu rừng này có thứ hấp dẫn hội Mặt Trời Đen, khả năng cao cũng chỉ có…”
“Tà vật bị phong ấn hai ngàn năm trước ở khu rừng này, Urus.”
“!!!”
“Cái gì?”
Tà vật Urus, một trong những tà vật mạnh mẽ hàng đầu xuất hiện trong trận chiến giữa Tà Thần với sinh linh trên đại lục Iris. Để đánh bại và phong ấn nó, các tộc đàn đã phải trả một cái giá thảm khốc.
Thời gian trôi qua, người ta dần quên những tà vật chao đảo một thời. Sự tồn tại của chúng chỉ còn được nhắc qua sách vở truyền lại cho đời sau.
“Nếu là tà vật Urus thì nghiêm trọng đấy. Trong lịch sử không thiếu những tiền bối tộc elf hi sinh khi chiến đấu với nó.”
“Tà vật Urus, muốn thử sức một lần.”
“Thử cái con khỉ. Giờ nó mà phá phong ấn ra là chúng ta ăn đủ đấy.”
Các đội trưởng, phó đội trưởng mồm năm miệng mười tranh luận, không khí căng thẳng trái ngược với nhóm elf đang liên hoan đằng sau.
Eden bất đắc dĩ lên tiếng trấn an: “Mọi người đừng lo lắng. Tuy rằng vị trí phong ấn đã thất lạc nhưng ma pháp trận phong ấn tà vật Urus là kết tinh của tổ tiên chúng ta.”
“Mục tiêu phong ấn sẽ bị ma pháp trận bào mòn sức mạnh để gia cố phong ấn cho tới khi biến mất hoàn toàn. Hai ngàn năm trôi qua khu rừng này chưa từng xuất hiện tà khí. Điều này chứng tỏ rằng phong ấn vẫn hoàn hảo, sức mạnh của thứ đó cũng bị bào mòn khá nghiêm trọng.”
“Dù hội Mặt Trời Đen có cách phá phong ấn thì ít nhất chúng ta vẫn ứng đối được.”
Hellen thầm gật đầu. Điều Eden nói hoàn toàn chính xác. Kiếp trước hội Mặt Trời Đen thả Urus thành công nhưng sức mạnh thứ đó bị hao tổn rất nghiêm trọng. Tuy gây ra hỗn loạn nhưng Urus vẫn bị tiêu diệt.
Mà hỗn loạn đa phần bởi hội Mặt Trời Đen núp trong bóng tối chế tạo kế hoạch rồi gây chuyện. Giờ có Hellen biết tình báo, đám này đừng hòng quẩy như trước.
“May mà có Hellen và Cecilia mang tình báo tới. Nếu không thì đợi hội Mặt Trời Đen thả tà vật xuống khu rừng này thì khá là hỗn loạn.”
“Ồ!”
“Chúng tôi lại nợ hai người rồi.”
“Ủa? Cô Cecilia đâu? Nãy mới ngồi đây mà.” Một đội phó thắc mắc.
Người bên cạnh trả lời: “Tôi có thấy. Cô ấy đang ăn bánh ngọt thì biến mất tiêu luôn. Rớt cả thìa xuống đất.”
Hellen định giải thích thì Meya nói trước: “Cecilia là tinh linh mới sinh ra trong khu rừng này. Cô ấy cấp bậc khá thấp nên thời gian hóa thực thể có giới hạn.”
Vignette nghiêng người chống bàn: “Tinh linh mới sao? Thảo nào tôi vừa nhìn đã thấy thích rồi. Không biết cô ấy kí khế ước với ai chưa? Xem tôi như thế nào.”
“Chưa có đối tượng nha.” Meya nháy mắt.
“Thật sao?”
Navie nói: “Người ta ngồi đó nãy giờ còn chả đề cập tới. Hạng như cô thì cứ đi ngủ rồi nằm mơ nhé.”
“Cái gì? Cô dám khinh tôi à?” Vignette xù lông. Hai người khắc khẩu lẫn nhau. Nữ vương cùng một chúng cấp dưới thấy nhiều không trách, thậm chí có người còn quạt gió thêm củi.
Cecilia nhìn một màn này chỉ biết ảo não.
Đáng ghét! Nhìn náo nhiệt nhưng không tham gia được!
Ai đặt cái giả thuyết này cho tinh linh không biết? Phiền ghê gớm.
Hellen nhìn Cecilia vô năng cuồng nộ, nhỏ giọng an ủi.
Cô nhớ lại những lần bị Cecilia đùa giỡn, thầm bỏ thêm hai chữ.
Xứng đáng.
Updated 23 Episodes
Comments