Hellen, Cecilia và Ermin ngồi một xe, mấy nữ elf còn lại ngồi một xe. Hai nam elf xung phong nhận việc cưỡi ma vật dẫn đường.
Ma vật kéo xe tên thú tai mèo, hình dạng khá kì lạ. Đầu chúng gắn liền thân, lông dày màu xám che kín mắt, hai bên mép mỗi bên ba cọng ria dài ngoằng, trên đầu có tai như tai mèo. Trông chúng chẳng khác gì thuốc
viên con nhộng khổng lồ gắn bốn chân to ngang chân voi.
Thú tai mèo thuộc loại ma vật ăn cỏ, bản tính hiền lành, tốc độ di chuyển kém hơn ngựa đôi chút nhưng thắng ở sức khỏe và tính bền bỉ. Đó là nguyên nhân người ta nuôi chúng làm phương tiện kéo xe, chuyên chở hàng hóa.
Lần đầu chứng kiến loại sinh vật này khiến khóe miệng Cecilia run rẩy, không biết phải bình luận như nào.
Trong xe kéo bởi thú tai mèo, nữ elf Ermin chưa tỉnh nên nằm trên đùi Hellen. Cecilia ngồi một bên thắc mắc: “Tên thủ lĩnh vừa rồi chắc chắn không bình thường. Cô biết gì không Hellen?”
“Từ dấu ấn trên trán tà vật cho thấy tên thủ lĩnh băng cướp là thành viên hội Mặt Trời Đen, đám cướp còn lại đều là nhân loại bình thường.” Hellen trả lời.
Nhìn hầu gái elf vuốt ve mái tóc vàng mượt mà của Ermin, nội tâm Cecilia chua lòm.
Hâm mộ quá, đến mình còn chưa được gối đùi Hellen.
“Hội Mặt Trời Đen là gì?” Cô hỏi tiếp.
“Một hội nhóm thành viên chủ yếu là nhân loại xuất hiện từ sau sự kiện tà thần xâm lược thế giới. Chúng hoạt động ẩn nấp kín đáo, xen lẫn khắp các thế lực trên đại lục, tôn thờ tà thần và thỉnh thoảng nhảy ra gây chuyện.”
“Nghe như mấy tổ chức vai ác điển hình trong tiểu thuyết.” Cecilia lẩm bẩm.
“Chúng nắm giữ cách thao túng tà khí nên rất phiền phức. Hội Mặt Trời Đen tồn tại hơn ngàn năm rồi mà vẫn chưa bị tiêu diệt. Nguyên nhân chủ yếu do tổng bộ của chúng rất bí mật, người ta thử đủ mọi cách mà vẫn chưa phát hiện ra.”
“Thường ngày chúng ẩn nấp rất kĩ nhưng nếu xuất hiện, e rằng sắp có chuyện xảy ra.” Hellen nói.
Biểu cảm cô dần nghiêm túc: “Dùng cướp bóc ngụy trang, lén bắt cóc elf vận chuyển tới thành trấn nhân loại. Chắc chắn đây là một âm mưu.”
“Âm mưu?”
Hellen bắt đầu phân tích động cơ hội Mặt Trời Đen. Chúng tính chuẩn thời cơ bắt cóc thành viên tộc elf lạc đàn vận chuyển đem bán cho nhân loại. Nghe có vẻ trùng hợp nhưng vấn đề chủ yếu ở việc gã thủ lĩnh cố tình để lại dấu vết..
Khả năng cao đây là âm mưu gây mâu thuẫn giữa nhân loại và elf nhằm mục đích đen tối nào đó.
Cecilia sờ cằm: “Đáng ngờ thật nhưng do ít thông tin nên cũng không kết luận được gì nhiều. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.”
“Chút nữa tới làng elf chúng ta nên trao đổi với nữ vương elf để kiếm thêm thông tin, tiện thể đề phòng nanh vuốt hội Mặt Trời Đen.” Hellen nói.
Kiếp trước Hellen và Cecilia cũng đụng độ băng Gai Sắt vào thời điểm này. Khi ấy Hellen mới hơn cấp ma mươi còn Cecilia cấp mười. Nhờ thuộc tính ánh sáng khắc chế tà khí mạnh mẽ nên khó khăn lắm hai người mới chiến thắng.
Bởi khi ấy kiến thức hạn hẹp nên hai người không để ý nhiều. Sau đó hội Mặt Trời Đen gây ra hỗn loạn trong rừng Kalure. Ngăn cản chúng thành công, Hellen mới liên hệ hai sự kiện này với nhau. Bởi thời gian trôi qua quá lâu kèm hậu quả quay ngược thời gian nên kí ức Hellen tàn khuyết gần hết. Hiện tại cô chẳng nhớ được bao nhiêu nhưng chừng đó cũng đủ để giảm bớt thiệt hại.
“Mà này, rõ ràng lúc tôi triệu hồi cô cô bảo cô mới cấp hai mươi mà sao cô đánh tên kia dễ thế. Rõ ràng hắn trông khá mạnh.” Cecilia nheo mắt hỏi.
Do tôi giải một phần phong ấn sức mạnh từ kiếp trước.
Lời này đương nhiên Hellen không dám nói. Cô chuẩn bị sẵn cái cớ hoàn hảo từ đầu để đối phó Cecilia: “Do khế ước nên ma lực tôi tăng trưởng một phần cũng nhờ ngài. Ngài tăng cấp thì tôi cũng tăng, tuy nhiên do cấp bậc ban đầu của tôi cao sẵn cộng thêm ngài cần ma lực cấu trúc cơ thể nên cấp bậc của tôi mới hơn xa ngài đó.”
“Vậy à?” Cecilia tin thật.
“Thế còn thanh kiếm kia thì sao? Trông vừa đẹp vừa xịn luôn.” Nữ tinh linh chưa quên món vũ khí chất lượng Hellen sử dụng.
“Nó sinh ra cùng lúc với tôi thưa ngài.” Hellen trả lời. Là sinh ra cùng thời điểm cô xuất hiện chứ không phải hàng cô mang từ kiếp trước đến.
Tin chuẩn một trăm phần trăm.
“Tên thanh kiếm của cô là gì?”
“Kiếm thập tự thánh tài.”
“Ước gì tôi cũng có nhỉ?” Cecilia nhàm chán chọc vách xe. Đó giờ cô luôn mong ước sở hữu một thanh kiếm xịn. Trông thấy thanh kiếm của Hellen khiến cô càng khao khát hơn.
“Ngài đương nhiên sẽ có rồi. Tài liệu vũ khí xuất hiện cùng thời điểm ngài buông xuống thế giới này, chẳng qua ngài không để ý thôi. Chờ cấp bậc của ngài gia tăng tôi sẽ chỉ ngài cách tinh luyện vũ khí.”
Thông qua cách này, tài liệu sẽ trở thành vũ khí mang hình dạng phù hợp sở thích và đặc tính ma lực của Cecilia. Hơn nữa có thể trưởng thành theo Cecilia, đã thế còn mang khả năng tự chữa trị nếu tổn hại.
“Tuyệt vời.” Cecilia hoan hô.
Đoạn đường về làng elf diễn ra trong yên bình. Hellen thả uy áp nên không ma vật cấp thấp nào dám tiếp cận.
Hầu gái elf giảng giải thêm về tri thức cơ bản liên quan tới cảm ứng ma lực cho Cecilia nghe.
Cảm ứng ma lực giống một loại bản năng của sinh vật sở hữu ma lực. Trong mọi trường hợp, sinh vật cấp ma lực cao có thể dễ dàng phán đoán ra cấp bậc của sinh vật cấp ma lực thấp hơn bản thân.
Ngược lại sinh vật cấp ma lực thấp muốn đoán ra cấp bậc sinh vật cấp ma lực cao cần dựa vào sức quan sát, kinh nghiệm, cường độ ma lực biểu hiện bên ngoài,...
Đó là lí do tại sao gã thủ lĩnh nghĩ rằng gã có thể tiêu diệt Hellen và Cecilia. Cấp ma lực cao hơn chưa kể hóa tà vật giúp chiến lực hắn gia tăng mảng lớn, cho dù thuộc tính nguyên tố của Hellen có hiếm đi chăng nữa gã vẫn
tự tin giết chết cô nàng để dọn dẹp cản trở kế hoạch tà ác phía sau.
Xui thay gã gặp phải người chơi hệ cấp tối đa làm lại từ đầu, vừa hóa tà vật bành trướng xong chưa kịp thể hiện thì bị chém thành hai khúc chết tức tưởi.
Đen thôi, đỏ vẫn thế.
Mặt trời lặn từ lâu, trăng đêm nay sáng dị thường. Không cần soi đèn vẫn nhìn rõ đường đi.
Dụng cụ phát sáng bằng ma lực chiếu sáng thùng xe kéo. Cecilia hóa thực thể thản nhiên dựa vào người Hellen, miệng ngân nga giai điệu bài hát.
Không lâu sau Ermin tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt, mơ màng nói: “Không đau…”
Mở to mắt, phát hiện bản thân trong hoàn cảnh xa lạ, Ermin vội vàng bật dậy. Đáng tiếc được một nửa thì ngã trở lại do cả người bủn rủn thoát lực.
“Bình tĩnh.” Một giọng nữ dịu dàng vang bên tai.
“Mấy elf bị bắt cóc an toàn rồi. Hiện tại chúng ta đang trở về làng elf. Tuy được điều trị nhưng cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nghỉ ngơi đi.” Giọng nói như chứa ma lực rót vào tai. Ermin không chút do dự tin tưởng ngay lập tức.
Chắc hẳn cứu viện đuổi theo kịp thời.
Hương thơm tự nhiên dịu nhẹ phất qua mũi, gối đầu mềm mại dễ chịu khiến cô thoải mái không thôi, tâm tình thả lỏng xuống.
“Thế nào? Gối đùi gái đẹp thoải mái không?” Một giọng nữ khác vang lên.
“Thoải mái…”
Trả lời xong Ermin mới nhận ra có gì đó sai sai.
Gối đùi?
Theo bản năng Ermin xoay người ngửa cổ nhìn lên. Đáng tiếc bởi bộ phận nào đó quá lớn chắn tầm mắt nên cô không thấy mặt người cho cô gối đùi.
Nhớ lại lời vừa buột miệng, cô đỏ mặt xấu hổ.
“Cô ấy kêu thoải mái kìa, Hellen tôi cũng muốn gối đùi!”
“Ngài thật là… để lần sau đi…”
Ermin nhìn lén người bên cạnh. Đó là một cô gái trưởng thành xinh đẹp. Mái tóc tím đen dài buộc gọn phần đuôi toát lên vẻ hiền hòa. Ngũ quan tinh xảo, nét mặt dịu dàng mang chút u buồn, người thấy người thương.
Tai giống nhân loại. Cô ấy là nhân loại sao?
Mí mắt nặng trĩu, chẳng mấy chốc Ermin chìm vào giấc ngủ.
Cecilia mỉm cười. Hellen nhắm hai mắt dựa lưng thành xe, khóe miệng hơi cong.
Một tiếng sau xe dừng. Giọng nam elf cưỡi thú tai mèo từ bên ngoài vọng lại.
“Tới làng elf rồi mọi người.”
Nghe vậy Cecilia thò mặt ra khỏi xe. Trước mặt cô là vô số ngôi nhà tạo từ thân cây. Những loài hoa đẹp đẽ phát sáng thay đèn đường, dây leo rủ xuống từ các tán lá, đếm không hết các loại cây ăn quả Cecilia chưa gặp bao giờ.
Các elf đi đi lại lại, ai nấy đều mang biểu cảm lo lắng rất nghiêm trọng.
“Xem kìa! Họ trở về rồi!” Một elf hô to hấp dẫn sự chú ý của các elf khác. Tức khắc trên mặt họ hiện tươi cười chạy tới.
Nhóm elf Hellen cứu đoàn tụ với tộc đàn. Trưởng hợp ồn ào áo nhiệt làm Cecilia hơi ngại, do dự không biết nên xuống xe hay không.
“Mấy người đi đâu vậy? Chờ mãi không thấy về làm bọn tôi lo sốt vó, đang định đi tìm kiếm đây.” Một nữ elf trưởng thành oán trách.
“Xin lỗi.” Nam elf bị bắt cóc gãi đầu: “Chuyện dài lắm không tiện kể. Bây giờ bọn tôi có việc cần gặp nữ vương. Có vấn đề rất nghiêm trọng cần báo cáo.”
“Ermin đâu? Không phải cô ấy đi cùng mọi người sao?” Elf khác hỏi.
“À cô ấy…” Nam elf quay đầu nhìn xe chở người. Cecilia dẫn đầu bước xuống, theo sau là Hellen bế Ermin đang say ngủ.
Tức khắc các elf bị thu hút sự chú ý, tò mò nhìn ba người.
“Họ là ai thế?”
“Cô gái kia cũng là elf à? Còn cô gái tóc tím phải nhân loại không vậy? Cảm giác thật thân cận.”
“Ermin sao vậy?”
“Đẹp quá đi! Aaa đã chết!”
Hình như lẫn vào âm thanh kì quái nào đó thì phải. Cecilia nói thầm.
Từng vấn đề dồn dập bên tai làm cho nam elf bối rối không biết trả lời sao cho hết. Nữ elf được Hellen cứu thấy vậy giải vây kịp thời: “Chị Ermin đang ngủ, mọi người nói nhỏ một chút nào.”
“Nhờ hai người họ nên bọn em mới về được đó. Giờ em định đưa họ gặp nữ vương để cảm ơn.” Bé gái elf nói.
Các elf thấy vậy đồng loạt giảm âm lượng. Tuy rất tò mò nhưng họ biết ý nhường đường. Cecilia giữ nụ cười xã giao lễ phép theo sau nam elf dẫn đường.
Mới vài bước, một nữ elf tóc xanh lục mặc giáp trụ tiến lên nói: “Xin phép mọi người, tôi có thể đưa Ermin về nghỉ ngơi được không?”
Hellen nhìn nam elf dẫn đường. Nam elf giải thích: “Cô ấy là Navie, đội trưởng đội Lưu Ly. Ermin là chiến binh thuộc quyền quản lí của cô ấy. Cô Hellen cứ giao Ermin cho cô ấy là được. Nãy giờ làm phiền cô quá.”
“Không ngại.” Nói rồi Hellen trao Ermin cho Navie. Navie đỡ nữ elf đang say giấc nồng, gật đầu cảm ơn rồi đi mất.
Không lâu sau, nam elf dẫn Hellen và Cecilia tới trước một gốc cây to gấp mấy lần những ngôi nhà trong gốc cây khác. Anh nói với bảo vệ rằng nhóm elf mất tích an toàn trở về, đồng thời xin phép gặp nữ vương có chuyện cần báo cáo.
Nữ bảo vệ gật đầu vào trong nhà. Vài phút trôi qua cô ấy trở lại nói: “Nữ vương đồng ý gặp mọi người. Mời vào.”
“Cảm ơn.” Nam elf dẫn đường nói.
Kéo cửa gỗ, nữ bảo vệ nói: “Mọi người theo tôi.”
“Xin phép.” Cecilia dắt tay Hellen giảm bớt khẩn trương. Nữ vương gì đó vừa nghe đã thấy hồi hộp rồi.
Updated 23 Episodes
Comments