Chương 16: Khu huấn luyện elf

Đến khu huấn luyện, các elf vẫn hăng say luyện tập. Khu huấn luyện rộng lớn chia làm nhiều khu tách biệt, chỗ tập ma thuật, chỗ tập cận chiến.

Vũ khí luyện tập đa dạng: kiếm, thương, dao găm, cung linh tinh các thứ đủ hết.

Cecilia, Hellen vừa vào liền thấy người quen, nữ elf Ermin từng được hai người cứu đang ngồi cùng một nhóm elf mặc giáp trụ ở khu vực nghỉ ngơi uống nước.

Bên ngoài, đội trưởng đội Lưu Ly Navie nghiêm túc đứng chỉ đạo nhóm elf khác luyện tập. Mái tóc xanh lục buộc gọn thành đơn đuôi ngựa, dáng người cao ráo thon gầy, mặc giáp trụ kèm váy xếp, bên hông đeo một thanh kiếm

dài.

Dáng vẻ xinh đẹp khiến Cecilia không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Cô này ngầu ghê!

Thấy Cecilia và Hellen, Navie dừng chỉ đạo tới gần chào hỏi.

Các elf tò mò nhìn sang hai vị khách tham quan, Ermin nghe mọi người kể nên biết ân nhân như nào. Tuy không biết mặt Hellen nhưng cô nhận ra Cecilia. vội vàng tới gần chào hỏi.

Cecilia cười phất tay: “Thế nào rồi? Khỏe chưa gái?”

Ermin lễ phép gật đầu: “Cảm ơn hai người rất nhiều. Nhờ trị liệu kịp thời nên không vấn đề gì.”

Nữ tinh linh đẩy hầu gái elf ra trước mặt: “Tôi cùi bắp à sao cứu được cô cùng mọi người. Cô elf xinh đẹp này làm hết nè.”

“Tôi biết! Thì ra cô là người trị thương với cho tôi gối đùi, cảm ơn nhiều lắm!” Ermin sáng mắt, đỏ mặt kích động bắt tay Hellen.

Cô nhớ lại cảm giác ấy, lời nói an ủi tựa khúc hát ru của mẹ làm cho tâm trạng  bình tĩnh trở lại, bàn tay vuốt ve dịu dàng khiến người ta muốn chìm đắm trong đó mãi, gối đùi mềm mại, mùi hương thân thể thơm tho…

Hellen cạn lời.

Có nhất thiết phải nói phần gối đùi ra không?

Không rõ lí do gì, nghe xong lời Ermin nói Navie mặt tái lại. Cô nói, giọng điệu hơi rối: “Bình tĩnh lại Ermin, lịch sự một chút. Em đang dọa tới khách đấy.”

“A, xin lỗi.” Ermin buông lỏng tay Hellen. Thấy thế Navie kéo Ermin tới cạnh mình, liếc Hellen đầy cảnh giác.

Cô nói sang chuyện khác: “Hai người tới nơi đây tham quan đúng không? Để tôi dẫn đường.”

Nói xong quay sang trừng Ermin: “Giờ nghỉ ngơi của em hết rồi, quay lại huấn luyện tiếp cho tôi.”

Ermin bĩu môi: “Rõ.”

Cecilia quan sát phản ứng của Navia với Ermin nãy giờ. Trong lòng cô đang gào thét.

Đội trưởng nghiêm túc ghen tuông và cấp dưới ngây ngô! A a a cặp này thú vị quá!

Từ máy dò cặp đôi cho biết, hai cô này chắc chắn có gian tình.

Liếc sang Hellen, cô thở dài một tiếng.

Thật đúng là nữ elf nghiệp chướng nặng nề.

Hellen nói: “Tham quan là một phần, chủ yếu là ngài Cecilia muốn thử sức chiến đấu với mọi người.”

“Giao lưu kĩ thuật chiến đấu thôi.”

“Giao lưu kĩ thuật chiến đấu? Cô gái tinh linh này sao?” Navie cảm ứng ma lực của Cecilia, kì quái nói: “Không phải tham gia huấn luyện mà là giao lưu kĩ thuật chiến đấu sao? Cô mới cấp mười đúng không, mấy elf chiến

binh cho dù tân binh đi chăng nữa thì cũng hơn cấp hai mươi cả rồi. Chưa kể người mới nhất cũng học tập chiến đấu vài năm rồi.”

Ý cô nàng này là cấp bậc Cecilia thấp vậy thì kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn không được bao nhiêu, giao lưu chỉ có nước bị đánh thôi.

“Tôi hiểu ý cô nói gì. Ngài Cecilia tuy cấp bậc không cao nhưng kiếm thuật không phải dạng vừa. Bỏ qua cường hóa thân thể bằng ma lực thì ngài ấy rất mạnh đó.”

“Được rồi. Vậy chúng ta thử chút.” Navie gật đầu. Cô tới gần nhóm elf đang luyện tập cất cao giọng: “Mọi người tạm dừng huấn luyện. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành thực chiến với nhau, theo tôi tới sàn đấu.”

“Rõ!”

“Hai cô cũng theo tôi đi.” Navie ngoái đầu lại.

“Được.”

Navie dẫn mọi người vào trong phòng tập. Căn phòng thoáng mát rộng rãi, giữa phòng có một sàn đấu lớn cao khoảng hai mươi phân so với sàn nhà.

Hai bên sàn đấu đặt giá treo đầy các loại vũ khí bằng gỗ. Đại kiếm, rìu, giáo, thương đủ hết, kiếm đơn nhiều nhất.

“Cô muốn giao lưu kiếm thuật nhỉ? Trên giá có kiếm gỗ đó, cô chọn thanh nào cũng được.” Navie nói với Cecilia.

“Tôi có rồi.”

Cecilia lấy từ trong nhẫn không gian ra một thanh kiếm gỗ. Kiếm gỗ giống loại kiếm bokken chuyên dùng cho luyện tập kiếm thuật bên Nhật Bản.

Kiếm dài lưỡi hơi cong, sơn màu đẹp mắt.

Loại kiếm Navie chưa thấy bao giờ.

Cecilia bước lên sàn đấu trước. Navie suy xét một hồi, quyết định chọn một elf tân binh lên thử sức.

Nort, nam elf tuổi trẻ cấp hai mươi mốt, gia nhập elf chiến binh được ba năm.

Cậu gật đầu lấy một thanh kiếm gỗ trên giá đi tới trước mặt Cecilia. Hai người giữ khoảng cách, thủ thế.

Các elf khác vây quanh sàn đấu, chăm chú quan sát động tĩnh hai người.

“Bắt đầu.”

Theo tiếng hô, hai người đồng loạt xông tới. Nort vung kiếm, từng đòn từng đòn chứa uy lực mạnh mẽ, thế công rào rạt nhưng Cecilia đón đỡ rất dễ dàng.

Cô né tránh nhẹ nhàng, vừa né vừa  phản kích. Vài đường kiếm qua đi, trán Nort đổ mồ hôi, tiết tấu mất dần.

Sơ hở lộ rõ, ngay lập tức Cecilia hất văng kiếm cậu xuống sàn rồi đặt mũi kiếm ngay cạnh cổ.

“Cecilia thắng.” Navie hô.

Cecilia mỉm cười buông kiếm xuống. Nort cúi chào nhặt kiếm đặt lên giá rồi xuống sàn. Nhóm elf bên dưới vỗ tay hoan hô, một số elf ngứa tay lộ vẻ muốn lên thử sức.

“Cô thấy thế nào?” Hellen hỏi Navie.

“Tóm gọn trong nhanh, nhạy, chuẩn xác, sắc bén. Tôi chưa thấy loại kiếm thuật này bao giờ cả.”

Navie nhận xét. Thân là đội trưởng đội Lưu Ly có cấp bậc ma lực cao tới tám mươi hai  từng giao lưu với

vô số kiếm sĩ tài năng khắp mọi chủng tộc, cô chưa từng thấy kiếm thuật nào giống loại Cecilia sử dụng.

Kiếm thuật độc nhất vô nhị.

Làng elf còn bốn vị đội trưởng khác trình độ ngang ngửa Navie, đáng tiếc họ không dùng kiếm.

Navie cho thêm mấy elf khác lên đấu với Cecilia. Tuy cấp bậc tăng dần nhưng Cecilia đối chiến vẫn khá nhẹ nhàng, liên tục chiến thắng mấy trận.

Đánh xong Cecilia thấy hơi mệt nên xuống sàn nghỉ ngơi. Navie phân phối các elf tự do luyện tập với nhau rồi nói chuyện cùng cô.

“Xem ra là tôi khinh thường cô rồi. Kiếm thuật rất xuất sắc, hơn nữa tố chất thân thể không tồi.”

“Không có gì, ha ha.”

Cecilia cười đáp. Hai người bắt đầu giao lưu những tâm đắc về kiếm thuật, Hellen thỉnh thoảng thêm vào vài câu nhận xét.

Ermin bên cạnh thì ngơ ngác như lọt vào sương mù.

Cô chỉ là người mới, mấy đại sư nói gì cô không hiểu.

“Thật muốn thử sức với cô một lần.”

“Vậy chờ một lát đi, tôi muốn xem mấy elf chiến đấu như nào.”

Ba người không nói chuyện, ăn ý nhìn sàn đấu. Năng lực quan sát của Cecilia rất mạnh, qua giao lưu với Navie cùng nhìn các elf chiến đấu, cô cũng học tập được một ít.

Thế giới này chiến đấu chủ yếu dựa vào ma thuật, kiếm thuật cũng chỉ là một loại bổ trợ cho ma thuật nên dù nhiều elf học tập rất lâu nhưng trình độ vẫn ở mức vừa phải.

Chỉ những ai hứng thú mới theo con đường kết hợp giữa kiếm thuật và ma thuật thôi. Hơn nữa kiếm thuật cũng phụ thuộc vào thiên phú nên mỗi người đều có hạn mức cao nhất, không phải ai luyện lâu cũng thành bậc thầy được.

Mọi người đối chiến hăng hái, Navie chọn thời điểm không sai biệt lắm ngừng buổi huấn luyện.

“Được rồi ngừng ở đây. Bây giờ tôi sẽ chiến đấu cùng cô Cecilia. Xong trận chiến thành thì ngừng luyện tập, mọi người ra về.”

“Hoan hô!”

“Đội trưởng Navie với cô Cecilia sao? Phải nhìn thật kĩ mới được.”

“Tuy cô Cecilia không tồi nhưng để so sánh với đội trưởng Navie thì vẫn xa lắm. Chưa kể cấp bậc chênh lệch khá lớn, dù không cường hóa thân thể bằng ma lực thì tố chất thân thể cũng vượt bậc rồi.” Một elf phân tích.

“Để xem như nào đã.”

“A a a tư thế cầm kiếm của đội trưởng thật ngầu, xem mãi không chán. Thật muốn nhìn đội trưởng dùng vẻ mặt khinh bỉ dẫm chân lên người.”

“Cô không thích hợp, tránh xa tôi ra.”

Cecilia đối mặt Navie. Không như mấy elf vừa rồi, Navie cho cô áp lực rất lớn, giống như năm đó cô cầm kiếm đứng đối diện sư phụ vậy.

Hồi đó bởi xem truyện tranh nhiều mê kiếm nhật nên đi học thử. Ai ngờ có thiên phú nên học rất nhanh.

Một lần sang Nhật bàn giao tội phạm, cô may mắn giao lưu kiếm thuật với Fukuzawa Yukichi, một kiếm sĩ lừng danh và cũng là một sát thủ khét tiếng làm việc cho chính phủ Nhật Bản với biệt danh Sói Bạc.

Nhận thấy thiên phú của Cecilia, Yukichi nổi hứng dạy kiếm thuật cho cô nên cô nhận anh ta làm sư phụ. Mỗi lần rảnh rỗi là bay sang học, kéo dài suốt mấy năm.

Tình độ kiếm thuật tăng lên chóng mặt, khó gặp địch thủ.

“Bắt đầu.”

Dứt lời, hai người lao vào chiến đấu với nhau. Kiếm thuật của Navie khỏi bàn cãi, đứng đầu trong những người Cecilia từng đối mặt.

Đường kiếm giao nhau càng lúc càng nhanh. Các elf xem nhập thần, tuy chỉ là kiếm thuật nhưng lâu lắm rồi mới có người chiến đấu với Navie tới mức này.

Tuy giai đoạn đầu còn tính ngang tay nhưng càng về sau Cecilia càng yếu thế. Navie càng đánh càng hăng trong khi Cecilia thua thiệt dần do cách biệt về tố chất thân thể.

Sau cùng kiếm gỗ của cô bị chém đứt đoạn, trận chiến mới kết thúc.

“Đội trưởng Navie thắng.”

Thở dốc một hồi, Cecilia nhìn thanh kiếm còn một nửa, bất đắc dĩ cất kiếm đi.

Còn Navie thì tóc không rối trang phục không loạn, hơi thở chỉ nhanh hơn bình thường một chút.

“Xuất sắc, nếu không phải cấp bậc của cô quá thấp dẫn tới tố chất thân thể không theo kịp, có lẽ kết quả cuộc chiến đã khác.” Navie một bên cất kiếm một bên nói.

“Cô quá khen rồi. Theo tôi thấy thì cô rất mạnh, cho tôi cảm giác giống như đối mặt với sư phụ vậy.” Cecilia xua tay.

“Có thể dạy ra học sinh sở hữu kiếm thuật tuyệt diệu như cô chắc hẳn sư phụ cô là một kiếm sĩ thượng thừa. Tôi rất muốn thử sức với người đó.”

Cecilia thở dài, giọng nói hơi chút thương cảm: “Không có khả năng đâu. Tôi không bao giờ có thể gặp lại ông ấy nữa.”

Rốt cuộc cách biệt một thế giới.

Nghe nói Yukichi bỏ nghề cũ chuyển sang làm chủ tịch một văn phòng thám tử vũ trang ở Yokohama.

Không biết dạo này cuộc sống của ông như thế nào. Yokohama nghe nói rất loạn, riêng mafia cảng đã đủ đau đầu.

Navie nhận ra cảm xúc Cecilia hạ huống. Cô áy náy nói: “Xin lỗi vì gợi chuyện không tốt.”

“Không việc gì đâu. Đánh tuyệt lắm.” Cecilia điều chỉnh tâm trạng, giơ nắm đấm về phía Navie.

Navie mỉm cười, cũng giơ nắm đấm chạm tay Cecilia.

“Buổi huấn luyện đến đây là kết thúc. Mọi người ai về nhà nấy, buổi tối nhớ rõ tới quảng trường liên hoan.”

“Rõ!”

“Gặp lại sau nhé cô Cecilia, cô Hellen.”

“Gọi Cecilia là được.”

“Tôi cũng vậy, gọi Hellen là được.”

“Vậy thì gọi tôi Navie.”

Ba người mỉm cười nhìn nhau. Điều này chứng tỏ một tình bạn mới ra đời, cả đám ăn ý không đề cập.

“Lần sau lại giao lưu kiếm thuật tiếp nhé, lần này cả Hellen nữa.”

“Được thôi.”

“Nói trước Hellen rất mạnh đó.”

“Vậy à? Rất mong chờ.”

“Tôi đi trước đây.”

“Tạm biệt.”

Navie rời đi, Cecilia và Hellen đi hướng nhà elf nữ vương.

Xế chiều, sắc trời một màu ảm đạm nhưng làng elf vẫn bừng bừng sức sống.

Cecilia ngân nga giai điệu bài hát, Hellen lặng im lắng nghe bên cạnh.

Nhìn qua rất hài hòa.

“Liên hoan buổi tối của làng elf sao? Hóng ghê!”

“Tôi cũng vậy.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play