Xin phép giới thiệu nhân vật một chúc '- ' ".
- Bạch Văn Hậu : 26 tuổi , nghề nghiệp thầy giáo piano và còn là một diễn viên ," tính cách" hay cục súc nhưng rất hiền còn có chúc trẻ con . Sở thích đọc sách. ( Đọc thân) :)
- Trần Hoài Phúc : 27 tuổi , nghề nghiệp kinh doanh bất động sản còn có da tài nghìn đô của gia đình, " tính cách" lạnh lùng , hơi điên nữa . Sở thích nghe nhạc và còn thích Piano . ( Đọc thân)
* Tui ko nói là anh Hậu nhà ta bị anh Phúc lừa về tính cách đâu * "-"
- Trương Minh Khanh : 27 tuổi, nghề nghiệp nhiếp ảnh gia ," tính cách " cục súc dễ đánh người khác còn có chúc điên:) . Sở thích thám hiểm những nơi như núi hay nhà hoan . ( Đã có bạn gái nên tính tình của ổng cũng dễ thương hơi chúc rồi )
- Lê Thị Kim Hồng : 26 tuổi , nghề nghiệp Tiểu thuyết da, còn là người mẫu ảnh khá nổi tiếng, " tính cách" trưởng thành có chúc trẻ con . Sở thích nuôi động vật, Đọc sách. ( Đọc thân)
- Đỗ Thị Ngọc Mai : 27 tuổi , nghề nghiệp buôn bán nội thất và còn bán xe hơi và nhà lầu nữa:) , " tính cách" khá trầm và hơi dễ cọc khá khó gần. Sở thích , Ca hát còn thích đọc tiểu thuyết nữa . ( Đọc thân) '-' :)
* Tui hok nói tui OTP cập này đâu * '-'
" Còn 5 nhân vật nữa mà giờ chưa xuất hiện đâu :))))) "
__________________________________
...----------------...
_ Cái .. quỹ gì vậy nè , đầu đau quá.
Cậu nói xong câu thang thở rồi cũng mở mắt nhìn xung quanh rồi lại nghĩ.
"Thôi rồi lần nầy có khi một đi không trở. lại quá, số tui khổ thế không biết."
Xung quanh cậu là một căn phòng thời nào ấy nó toàn là đồ cổ mà thôi , cậu thở dài trong vô thức rồi lại nghĩ.
"Làm sao để ra khỏi đây bây giờ "
Cậu đứng lên đi xung quanh phòng xem thử rồi thốt lên .
_ Cái gì vậy nè , ruốc cuộc đây là đâu , ĐM , Không lẽ Xuyên Không rồi .?
Cậu nói xong câu ấy rồi cũng nhìn vào gương, đứng nhìn mình trong gương mà cậu chẳng tin vào mắt mình, quần áo trên người cậu đã thây đổi, khi sáng cậu nhớ mình mặt áo sơ mi quần tay cơ mà ... , Sao giờ lại là một bộ đồ cổ trang thế này nhìn giống trong Anime , hay Manga gì đó .
+ Hai tiếng chát dòn tang vân lên "
_ Á. . . ĐM ĐỨA NÀO ĐÁNH ÔNG.
_ Cuối cùng mày cũng tỉnh táo lại rồi à Tao cứ tưởng mày bị gì rồi.
Cái gì vừa mới diễn ra vậy , trước mặt cậu là Phúc làm sao mà sai đi đâu được nhưng khi nãy là mơ sao , cậu lên tiếng hỏi phúc.
_ Này mày có mơ thấy gì không.?
_ Không .! Tao chỉ thấy mày nằm bất tỉnh ở kế bên tao thôi .
Phúc đáp cậu rồi nói , những lời Phúc nói khiến cậu hoài nghi về giấc mơ khi nãy , ruốc cuộc phải mơ không hay là điềm báo gì đó chăng .
_ Này tao xin lỗi nhé hậu , vì tao mà giờ mày cũng vướng phải vụ này...
Phúc ấp a ấp úng nói, cậu thở dài rồi bảo nó
_ thôi nào chuyện cũng thành ra như vậy rồi trách cũng vô ích , mày kể tao sao chúng ta lại ở đây.?
Phúc không đáp lời cậu ngây mà suy nghĩ gì đó , rồi mới trở lời cậu :
_ Khi tao đem cái hộp và viên kim cương vào nhà thì tao có nhìn thấy dưới đấy hộp là 1 tấm thiệp màu đem ...
Cậu ta cứ ấp a ấp úng khiến cậu bực mình rồi nói lới.
_ NHƯ NÀO NÓI NHANH ĐI.
_ Tao... Lỡ mở ra .. ấy mà.
_ CÁI ĐM MÀY BỊ NGU HẢ.
Cậu đã hét lớn khi nghe phúc nói xong , trời ơi sao nó cứ tạo nghiệp mãi thế cậu nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất là , Cậu và nó có thể mất mạng tại đây rồi thở dài trong mệt mỏi vô cùng
_ Hậu à tao thật sự không cố ý làm Việt này đâu , cho tao xin lỗi đi mà...
Cậu thở dài rồi nói .
_ Hazzz.... Được rồi giờ cải nhau cũng chẳng có ích , phải tìm đường ra khỏi đây.
Hai người họ nhìn xung quanh, ở đây là một khu rừng rậm , đặc biệt hơn nữa là những thân cây ở đây lại có một màu đem tuyền , cậu lại gần rồi nhìn kỹ không nhìn thì thôi chứ nhìn xong , cậu tròn mắt há mồm nghĩ:
" Cái gì vậy nè , nó không phải võ cây mà là kim cương hay pha le nhỉ , nhưng tại sao chúng lại có một màu đen như hố đen vũ trụ vậy."
Phúc lên tiếng hỏi về vấn đề mà cậu vừa nghĩ xong.
_ Này hậu ơi , nó không phải võ cây mà là kim cương đúng không .
Cậu nhìn nó mà đáp:
_ Tao cũng đang nghĩ giống mày mà thôi , những thứ này thật kì quái.
...----------------...
Trong lúc ấy ở một nơi khác có một cô gái đang ôm đầu và nói.
_ Cái đầu đau quá má ơi.!
Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy hai người bạn của mình đang bất tỉnh , quá hoảng hốt có lây mạnh hai người kia và gọi vội vàng với giọng khá rung.
_ Nam , Mai tỉnh.. .. tỉnh lại đi...
Trong khu rừng bỗng có tiếng động khiến cô rung lảy bảy nhìn qua, từ trong rừng một người mặt một cái đen từ đầu đến chân chạy nhanh về phía cô , lúc này cô đã hoảng sợ lắm rồi , người kia chạy nhanh về phía cô rồi dùng thứ gì đó hất lên mặt của cô , lão đảo rồi mơ hồ lúc này cô mới biết mình sắp quy sinh rồi.
Một lúc sao mai và nam cũng tỉnh lại chả thấy hồng đâu mai lo lắng hỏi nam.
_ Hồng đâu rồi , mày có thấy hồng không ..?
_ A đầu đau thế không biết, tao chả thấy con hồng đâu cả.!
Cậu ta nói xong cũng đáp lời mai :
Từ trong cánh rừng già có hai bóng người đang tiếng đến phía của họ , họ hoảng hốt hét lên.
_ ĐM cái gì kia..
Một giọng nói quen thuộc cất lên :
_ Có phải là nam với mai không vậy.?
Lúc này hai người họ nhìn nhau rồi nghĩ , là hậu và thằng phúc ư nghĩ rồi họ hét lới
_ BỌN TAO ĐÂY , PHẢI HAI ĐỨA MÀY KHÔNG.?
Hai bóng dáng kia dàn hiện ra , đúng rồi là thằng phúc và thằng hậu , cô vui mừng nhưng lại vội hỏi hai người kia
_ Hai đứa mày có thấy hồng đâu không.?
_ Bọn Tao Không Thấy.
Bốn Người nhìn nhau rồi đồng thời nói.
_ HỒNG MẤT TÍCH RỒI.
...----------------...
'-' he he he he he
Updated 20 Episodes
Comments
Yinn
gia tài nha bn
2024-05-13
0
Kazsopu
Mình cảm thấy bạn nên đổi cách xưng hô của nhân vật trong truyện , như vậy sẽ hay hơn.
2023-07-30
0
Mai lợp's Chigiri Hyoma
Viết hoa tên n.vật xem như sự tôn trọng nha
2023-07-23
0