Chương 9 : Quá khứ " 1 0 "

Cô bây giờ vừa sợ vừa rung , cậu thấy cô như thế lại nhăng nhó khó chịu, cô nhìn qua cậu thấy mặt cậu như thế cô càng hoảng hơn , chuyện gì đã xảy ra chỉ mới tối qua cô và cậu còn cười cười nói nói với nhau cơ mà, cô đang hoang mang thì Bà Bạch lại đi đến chỗ cô và cậu , bà ấy đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế rồi lên tiếng :

_ Sao con lại sợ như vậy, chúng ta cùng ăn cơm nha.!

Bà Bạch nhìn cô rồi cười, mặt của bà rất hiền hậu , nhưng khi cô nhìn thì nó lại đáng sợ tột cùng, còn ánh mắt và nụ cười của bà ấy khiến cô nghĩ , đó là ánh mắt của một con sư tử đang nhìn con mồi vậy , giờ cô mới tin các lời đồn thổi ấy nó không đi quá xa , mà còn chưa đủ...

_ Con vẫn chưa học lễ nghi nhà họ Bạch , nên con không hiểu , mẹ có thể cho qua.!

_ Dạ.

cô nghe xong chỉ biết vâng vâng dạ dạ , bà ấy lại nói tiếp.

_ Chiều nây sẽ có người đón con qua Bà Le, con sẽ học lễ nghi ở đấy.

_ Vâng Thưa Mẹ.

Bà cười nhìn cô, nụ cười vẫn như cũ , cô nhìn thấy cũng phải ray người, lạnh cả sống lưng, cô tự chấn an mình.

" Chiều nây mình sẽ không ở đây nữa , phải cố chịu..."

Bữa cơm sáng hôm nây cô phải nhịn không được nhìn vào gương mặt của Bà Bạch, vì khi nhìn vào ấy cô lại có cảm giác có 2 cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô vậy, đến chiều thì có 1 người hầu đến đón cô ra khỏi phủ nhà họ Bạch phải nói là nhẹ nhõm vô cùng, còn cậu thì sao bữa cơm cô đã không thấy cậu nữa rồi , cô cũng chẳng biết cậu đi đâu,

Cô lên xe ngựa đi cùng người hầu kia , chắc cũng tầm nữa đêm mới đến nơi , đến nơi cô bước xuống , trước mắt cô là một căn nhà khá to và rộng , trước nhà còn có một hàng hoa cúc trắng , còn có một cái cây táo khá to , chắc cũng đã sống máy trục năm rồi

Kết Kết.:

Từ trong nhà tiếng cót két vang lên , sao cánh cửa ấy bước ra một bà lão tóc đã nữa đen nữa trắng, nét mặt hiền từ , giáng người khum khum, bà ấy bước ra ngoài đi về phía cô rồi mới mở lời :

_ Mợ Cả đến rồi à , Tôi mời mợ vào trong.

Giọng nói già nua, cô nhìn bà ấy từ trên xuống dưới rồi mới nói :

_ Bà là.... Bà le đúng không ạ. ?

Bà nhìn cô cười rồi nói:

_ Đúng rồi.

Nói xong bà liền nắm lấy tay cô keo đi , bà đi không nhanh nên cũng chả gấp ráp máy, cô nhìn bóng lưng của bà mà thầm thang.

" Bà ấy .. chắc 70 hay 80 tuổi gì rồi nhỉ " .

Cô để cho bà ấy kéo mình vào trong, khi đã vào nhà rồi bà quay người đống cửa lại , rồi bà nói :

_ Đã khuya rồi , Tôi đưa mợ lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ dạy cho mợ sao.

_ Bà đừng gọi con là mợ , cứ gọi con là Tiểu Mỹ thôi ạ.

_ Không được đâu mợ , Bà Bạch mà biết thì tôi chết mất.

Cô nghe bà nói thế cũng không làm khó bà nữa, được một người lớn tuổi như thế gọi là mợ, cô cảm thấy không quen, vì từ trước đến giờ cô chỉ là một con hầu thấp kém dễ bị bắt nạt mà thôi,

Bà đi trước cô đi theo sao , bà ấy dẫn cô lên phòng rồi nói.

_ Mợ Ngủ sớm đi.

_ Vâng ạ.

Cô nhìn bà trả lời lễ phép, đó là thứ di nhất cô có thể làm bây giờ, cô nhìn theo bóng bà từ từ biến mất sao dưới chân cầu thang kia , cô thở dài rồi mở cửa phòng bước vào , có thứ gì đó ôm trầm lấy cô , một mùi hương ngọt ngào sộc vào mũi cô , cô đấm mạnh vào cái người trước mặt đang ôm lấy cô kia, người đó cao hơn cô rất nhiều nên trước mắt cô bây giờ chỉ là một màu tối đen như mực, cô dùng hết sức hét lên.

_ THẢ...TÔI..RAAA.!!!

Một giọng nói xa lạ cất lên.

_ Chắc cô là vợ của cậu 2 nhỉ.?

Cô không nhúc nhích được, mặt thì úp thẳng vào ngực của người kia, nên cũng rất khó khăn lên tiếng, cậu ta đột nhiên thả tay ra , khiến cô té xuống nền nhà, vì cậu ta ôm cô quá chặt nên giờ cô đang ngồi thụp dưới nền nhà mà thở dốc.

_ Ấy , tôi xin lỗi.

Cậu ta nhìn thấy cô như vậy cũng lên tiếng nhẹ nhàng nói , cô ngẩn mặt lên nhìn thì đứng hình tại chỗ, Là cậu hai ư, cô đang ngơ ngác nhìn cậu ta , thì cậu ta lại bảo

_ Tôi không phải Cậu hai của cô đâu , Tôi là cậu Ba nhà họ Bạch.

Nghe xong cô mới nhớ ra , là nhà họ Bạch có một cặp song sinh, cô thở dài rồi ngồi dậy, cô nhìn cậu rồi bèn hỏi :

_ Sao cậu lại làm vậy với tôi. ?

Nghe cô hỏi , mặt cậu lún túng , mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải , thấy cô nhìn cậu ta bằng cặp mắt giận dữ , nên cậu cũng nhẹ giọng trả lời

_ Tôi..tôi. , Chỉ đùa thôi...

ối giời ơi cô nghe xong mắt cô dực dực , khoé miệng công công , mặt dù cô là một con hầu , nhưng cô cũng biết đánh người mà, cậu nhìn thấy cô như thế cũng biết mình làm hơi quá trớn rồi , cậu bèn nói

_ Tôi xin lỗi chị dâu, tôi hứa sẽ không làm vậy nữa đâu.

Cô nhìn cậu mà còn phải nhịn cười , cậu nhìn cô bằng một cặp mắt như đứa trẻ lên 5 vậy , thôi thì cậu có lòng xin lỗi thì tôi cũng khoang dung tha thứ vậy.

_ Được rồi , cậu đừng nhìn tôi như thế nữa.

Cậu cười tươi nhìn cô , rồi cũng lách qua người cô đi ra ngoài, đi đến bên ngoài cậu lại ngoáy người lại nói với cô.

_ Chị dâu ngủ ngon nhé.

Nói xong cậu đi thẳng về phòng của cậu, lúc này cô đã không nhịn được cười , cô bật cười cố gắng sao cho không phát ra tiếng, quay người đống cửa lại, cô đi về giường, trời đã khuya với lại đi một chặn đường khá dài nữa , nên giờ cô rất mệt , leo lên giường nằm mấy phúc sao cô đã chìm vào giấc ngủ.

...----------------...

Cái nết Như con ních 🥲

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Tuyệt quá đi mất

2023-12-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play