Chương 11 : Gặp lại

...----------------...

_ Này ông ơi, cháu không cố ý cắc ngang câu chuyện đâu , cháu chỉ muốn hỏi vài điều thôi ạ.!

Cậu lên tiếng nói , cậu chỉ muốn hỏi bạn bè của cậu có ổn hay không mà thôi , chứ cậu cũng không cố tình dáng đoạn câu chuyện hấp dẫn đến như thế , mặt ông lão ấy không tức giận khi nghe cậu nói mà chỉ thở dài nhìn lên trần nhà rồi mới trả lời cậu.

_ Được , có gì thì cậu hỏi đi.

Cậu nghe ông ấy nói thế cũng liền hỏi :

_ Những người cứu bạn bè cháu họ có đến đây không vậy ạ.?

ông lão ấy trầm ngâm một lúc cũng không thấy trả lời, giờ cậu thật sự rất lo cho máy đứa bạn của cậu , liệu tụi nó có gặp chuyện gì bất chắc không, liệu tụi nó có an toàn không , có được cứu ra ngoài hay chưa, có mất miếng thịt nào hay không, cậu không thấy ông trả lời lại càng lo hơn, nên cậu bèn quay đầu qua nhìn phong , phong nhìn cậu rồi lắc đầu, tỏ vẻ mệt mỏi chán nản, một lúc sao ông ấy lên tiếng vẫn cái giọng khàn đục đó.

_ Có cứu được hay không ông già này cũng không biết nữa , nếu suôn sẽ thì cứu được, còn .. Không thì bỏ mạng...

Khi cậu nghe ông nói như vậy tay chân cậu bất giác rung rẩy, liệu tụi nó có đến đây suôn sẻ như cậu không , môi cậu lắp bắp không thành tiếng, đầu óc cậu mụ mị cả rồi, những suy nghĩ tiêu cực đang xâm soi vào đầu cậu , những cảnh tượng kinh hoàng về những cái ch.ết của bạn cậu , cậu muốn gạc phăng đi những suy nghĩ đó nhưng không được, cậu cứ nghĩ về cảnh tượng đó, bỏng nhiên một tiếng động ngoài cửa khiến cậu và những người trong nhà chú ý,

" Cóc Cóc Cóc : "

cái gì đang rõ Cửa vậy , ngoài kia bỏng có tiếng nói

_ Ông ơi , cháu về rồi ạ.

Khi ông lão nghe thấy tiếng của người thanh niên ngoài kia , ông bỗng đứng dậy đi nhanh về phía cửa , mở cửa ra ở ngoài kia là một cậu thanh niên, với mái tóc màu vàng nhạt , dáng người khá cao, khung mặt hiền hậu , cậu nhìn loáng thoáng thì thấy hình như ở sau lưng của cậu ta còn có 2 người khác thì phải , một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu vỡ òa vì vui mừng,

_ Là mày đúng không hậu.

Cậu ta nói vừa dứt lời thì đã chạy đến chỗ cậu ôm chầm lấy cậu mà bật khóc, cậu cũng ôm lấy phúc mà bật cười trong vui mừng, ở đàng sau cô gái kia cũng lên tiếng khi thấy phúc như thế.

_ Ôi , anh phúc , anh cũng khóc à.

Phúc nghe thấy cô gái khi nói như vậy , cũng đưa tay lâu nước mắt đi, nhưng tay vẫn không buông cậu ra , trời ơi nó ôm cậu chặt quá sắp làm cậu tắc thở đến nơi rồi, phúc thấy cậu khó thở nên cũng bèn buông tay ra mà còn có chúc lưu luyến nữa chứ , phúc nói

_ Mày không sao chứ , tại gặp được mày nên tao hơn phấn khích thôi.

_ Không .. Không sao đâu

nghe phúc nói như vậy cậu cũng thấy vui trong lòng, mặt dù chả biết cảm giác này phải diễn tả như thế nào nữa, cảm giác của cậu khi gặp lại nó cũng rất kì lạ, cứ giống như được nhìn thấy người mình thương yêu được an toàn vậy , đoạn phong lên tiếng

_ Hai người là bạn à.

_ Đúng rồi , còn cậu đây là ai .?

phúc lên tiếng trả lời rồi sẵn tiện hỏi luôn:

_ À.. Tôi bị nhốt cùng phòng với hậu đấy, mới được cứu ra không lâu đây

Phúc nghe xong mặt của cậu ta trầm xuống trong thấy , cái gì vậy mặt cậu ta bị làm sao vậy , cậu ta đang tức giận ư nhưng vì chuyện gì chứ, tôi nhìn phúc mà thắc mắc không thôi , sao mặt cậu ta lại buồn như thế, không giam trong phòng bỏng trở nên im lặng từ lời nói của phong, ông lão thấy thế nên hắng giọng lên tiếng.

_ èm ... Các cô cậu có muốn nghe tiếp câu chuyện đó không.

Tôi nghe ông nói thế cũng nhẹ nhàng đáp lời của ông .

_ Có ạ , Thưa ông

Phúc và cô gái kia không hiển nên cũng hỏi

_ Chuyện gì vậy ông , kể cho cháu với ạ.

_ Này hậu , ông ấy kể chuyện gì vậy.

Tôi từ từ giải thích cho hai con người kia những chuyện mà tôi được ông lão ấy kể từ đầu cho đến bây giờ cho hai người kia nghe , một lúc sau câu chuyện của tôi cũng đã kết thúc, mặt của hai người họ phấn khích trong thấy, chẳng lẽ vì câu chuyện quá hay sao , nhưng mà nó có thật mà đúng không nhỉ , mặt của họ giống như được nghe một câu chuyện viễn tưởng vậy , ơ mà lúc đầu hình như tôi cũng giống họ thì phải , sao khi mọi thứ đã đâu vào đấy rồi thì bọn tôi cùng nhìn qua ông lão, ông ấy thấy thế nên cũng lên tiếng nói.

_ Ôi chao , các cô các cậu đây , làm sao mà kể xong lại nhìn về phía ông già này vậy ,

Bọn tôi không hẹn mà lại cùng nhau nói.:

_ Bọn Cháu Muốn Nghe Tiếp Ạ .

ông lão ấy thở hắc ra một hơi dài rồi cũng từ từ trả lời.

_ Được rồi , ông già này sẽ thỏa mãn cái lòng hiếu kỳ của các cô cậu đây ...

...----------------...

:((((((((((((

Hot

Comments

Mai lợp's Chigiri Hyoma

Mai lợp's Chigiri Hyoma

Thay vì dùng dấu chấm cậu nên dùng " !!? " để thể hiện sự ngạc nhiên

2023-07-24

0

SuShii

SuShii

Đúng r, kể 1 nửa thì ai mà chịu được 🤧

2023-07-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play