...----------------...
Ở căn phòng Bên cạnh của Ngọc và hồng cũng có hai người khác đang nhìn bọn họ, một nam một nữ vẽ mặt chẳng khác gì hai cô gái kia, nhưng họ có thể nhìn thấy thứ bên ngoài kia là thứ gì .
Nó là một thực thể cao đến tận trần nhà, da trong suốt, đầu không có mắt mũi và cả tóc nhưng cái miệng lại rộng đến mang tai còn mang những chiết răng nanh nhọn hoắt, thân hình gầy gò như thanh tre khô còn cao liêu nghêu, bàn tay dài ngoằng mống tay nhọn hoắt đen xì, còn có thể.... nhìn thấy những cơ quan bên trong của cái thứ đó.
Khiến hai người nôn thốt nôn tháo, phải nói là một cảnh tượng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của hai người họ lần đầu nhìn thấy thứ mà thới giới cho là không có thật.
Hai người chả giám phát ra tiếng động nào cả , họ sợ nếu thứ đó mà nghe được thì cả hai người chết không toàn thây mất, mặt dù đã rất sợ nhưng ánh mắt của Mai lại nhìn căn phòng bên cạnh , căn phòng có hai người con gái đang ôm nhau rung lảy bảy .
" Cái gì vậy, Mình thấy hồng rồi nhưng cái thứ ngoài kia là gì , thật kinh tởm, làm sao đây làm sao mới ra khỏi đây được đây , hồng ở bên kia nhưng bây giờ tay chân mình cứng đờ cả rồi, làm sao để cứu em ấy đây, mày vô dụng quá mai ơi, còn không bảo vệ được chín mình làm sao để bảo vệ em ấy đây. "
...----------------...
Một lúc sao thực thể kia cũng đã đi mất bóng để lại những nổi sợ bất tận, bây giờ họ vừa sợ cũng vừa thấy nhẹ nhõm đi phần nào trong lòng.
_ Này ,Cô quen hai cô gái bên phòng kia à?
_ Tôi chỉ quen một người thôi, cái cô gái có mái tóc dài và đen đấy là bạn tôi.
Mai đáp lời chàng trai kia :
_ Cô gái còn lại là , ,Bạn gái tôi.!
_ Vậy hai người làm sao mà vào đây vậy.?
Mai lên tiếng hỏi khiến cậu con trai kia ngẩn người một lúc, rồi cũng trả lời
_ Tôi cũng không biết nữa, tôi và bạn gái tôi đang ở nhà thì có ai đó tặng chúng tôi một chiết hộp, sao đó thì , , Bị đưa đến khu rừng rồi đi lanh quanh rồi nhìn thấy tòa lâu đài này , , À nhìn như còn gặp ba người khác nữa và còn Một cô gái mời bọn tôi uống trà nữa . . . . . .
Khi mai nghe xong cũng ngẩn người một lúc rồi cô lại hỏi
_ Chỉ vậy thôi sao , Cậu có biết trong hộp có thứ gì không vậy. ??
Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng.
_ Hình như là một viên kim cương đỏ, Cùng với một tấm thiệp màu đen thì phải.
_ TRONG ĐÓ VIẾT CÁI GÌ.?
Nghe xong mai lớn tiếng hỏi cậu ta :
_ Này cô bình tĩnh đi, không viết gì hết, Chỉ là một tấm thiệp màu đen thôi.
_ Làm sao đây một chúc manh mối cũng không có nửa , còn có......
Mai nói ấp a ấp úng.
_ Này , cô tên là mai à.?
Cô đang trong dòng suy nghĩ bỗng nghe hỏi cũng ngây người một lúc.
_ Làm sao cậu biết tên tôi.?
_ Trên áo Kìa.
Cô nghe xong cũng cuối đầu nhìn áo mình , đúng có một bảng tên , nhìn xong cô ngẩn đầu lên nhìn áo của cậu ta trên áo cậu ta cũng có một cái bảng tên giống của cô.
_ Còn cậu tên là Nguyên à.?
Cậu ta không trả lời cô chỉ cười nhìn cô rồi gật đầu thôi.
_____________________
...----------------...
_ MẸ NÓ, Thằng chó đó nó giám đánh vào đầu ông , đau chết đi được, Ai thế kia, Này Tỉnh lại đi , Này ...
Khang dùng chân đá đá vào cậu con trai đang nằm bất động kia
_ Ai Đấy.?
Cậu ta bị đá đau bật người ngồi dậy rồi hỏi.
_ Đừng có hỏi tao , tao cũng chả quen mày.
Cậu ta nhăng nhó khó chịu nhìn khang một phần vì bị khang đá vào người khá đau , một phần nghe cách nói chuyện khá hổn kia
_ Cậu không nói chuyện tử tế được à.?
_ Tao đéo phải thánh mẫu, cần gì nói chuyện kểu như vậy. ?
_ Tôi là , Nguyễn Trọng Nghĩa Xin Chào Trương Minh Khanh . !!
_ Mẹ Nó mày đọc cả họ và tên để chào à. ?
_ Tôi chỉ Chào sao cho lễ phép thôi. !
khang không phảng bác được gì vì nghĩa nói khá có lý và thiết phục , Cậu ta đành ngậm cục tức vào trong lòng :
_ Này , Tôi hỏi Cái.
Nghĩa lên tiếng nói.
_ Cái Gì.?
_ Cậu vào đây với ai vậy , có bạn bè hay người thân không , đại loại thế.?
Khang đứng hình nhìn cậu ta một lác rồi cũng lên tiếng trả lời :
_ Có Bốn người bạn. !
_ Cái gì cơ . ? Bốn người Vậy cộng những người nhóm tôi là nhóm cậu là 10 người rồi. !
Khang thắc mắc nhìn nghĩa rồi cũng hỏi :
_ Vậy thì làm sao.?
_ Tôi nghĩ chúng ta vướng phải chuyện rắt rối rồi đấy hazzzz....
Nghĩa trả lời Khang với giọng điệu khá mệt mỏi còn có chúc buồn và nuối tiếc, cậu ta quay đầu nhìn xung quanh rồi lại lên tiếng.
_ Một căn phòng, Bốn bức tường và còn một cánh cửa sắt, phòng còn màu trắng nữa chứ, tôi mà bị nhốt trong căn phòng này lâu quá chắc phát điên mất thôi.. .. ..
Nói xong nghĩa im lặng rồi nằm xuống nhắm mắt lại , còn khang thì chả hiểu cậu ta nói cái gì nên cũng nằm xuống nhắm mắt lại để đó chứ giờ mà ngủ thì ai biết chuyện gì đến chứ
...----------------...
Ở một căn phòng trong suốt khác có một cô gái nhẹ nhàng gọi và lây người chàng trai kia.
_ Này cậu gì ơi , Cậu có sao không vậy.?
Chàng trai đang được cô gái ấy lây người cũng từ từ mở mắt ra , rồi hỏi :
_ Cô là ai vậy.?
_ Tôi là Lê Thị Mỹ Anh , Tôi cũng không biết cậu là ai cả , chỉ là tỉnh lại đã thấy cậu nằm bên cạnh rồi , nên tôi mới gọi cậu thôi. !
Cô gái chả lời nhẹ nhàng đến mức cậu cứ tưởng mình đang nói chuyện với mẹ , giọng nói êm ái nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng làm cậu nhớ đến mẹ.
_ À... Um..... Gọi tôi là Phúc là được. !
Mỹ Anh không trả lời cô chỉ cười và gật đầu.
_ Mà này Cậu biết đây là đâu không vậy.?
Phúc không trả lời cô chỉ lắc đầu rồi thở dài nhìn xung quanh.
Bổng nhiên có tiếng gì đó :
' CỨU ..... LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI.... CỨU TÔI.'
Một tiếng la thất thanh khiến cả hai con người ngồi đó nhìn ra mà hoảng hốt vô cùng.
... Cái thứ bên ngoài là gì.
...----------------...
Bí ý tưởng quá ;-; 🥲
Updated 20 Episodes
Comments
Lynn thích tổng tài
Keo nkaa
2023-07-25
0
Mai lợp's Chigiri Hyoma
Chia nhỏ ra cho dễ đọc chứ hổng có gì đâu :))
2023-07-23
0