...----------------...
Sáng hôm sao trời vẫn chưa tờ mờ sáng , đã có giọng nói khàn khàn gọi .
_ Thưa mợ...
Cô nghe thấy có ai gọi mình nên cũng ngồi dậy rồi đi xuống giường , bước từ từ ra cửa mở cửa ra , đứng trước cửa là bà le, cô mắt nhắm mắt mở hỏi bà :
_ Trời vẫn còn chưa sáng mà bà..?
_ Hôm nay tôi sẽ chỉ cho mợ cách ăn nói.
Cô nghe bà nói thế cũng không thắc mắc gì nữa, vì Bà Bạch cho cô qua đây để học lễ nghi mà , cô cười rồi nhìn bà le đáp :
_ Bà chờ con đi rửa mặt cái ạ.
_ Vậy mợ nhanh lên đấy.
Cô nghe bà nói thế cũng vội vàng đi rửa mặt rồi búi tóc lên, cô nhìn mình trong gương mà thở dài, cô không hiểu sao tiểu thư tuyết lại làm vậy với mình, và người bạn thân của cô nữa , họ đã sắp đặt mọi thứ sao,,? Cô thở dài thêm một cái nữa , giờ cô đã không còn là một người hầu nữa rồi.
Cô tự nhìn mình rồi lại cười tươi, giờ cô là mợ hai nhà họ Bạch còn có cả người hầu nữa cơ, ơ mà nhắc đến người hầu cô lại nhớ khi chiều an lý nói đi theo cô mà bà xương không cho là tại sao nhỉ,? Mà thôi chuyện nhà họ Bạch nói đến hết đời cũng không xong , cô ể oải đi xuống nhà dưới, ở trước giang nhà chín Bà le đang đứng đó chờ cô, khi thấy cô bước xuống bà lên tiếng.
_ Trước khi học lễ nghi nhà họ Bạch, mợ hai đây phải đi theo tôi đến một nơi trước.!
Cô thắc mắc lời bà nói nên hỏi:
_ Đi đâu vậy , thưa bà .?
_ Mợ cứ đi đi rồi sẽ biết...
Cô không biết trả lời ra sao nên chỉ cười rồi gật đầu, sao đó cô đi theo bà , bà giắc cô đi vào một nơi trồng đầy trúc, mà kỳ lạ hơn nữa là những cây trúc ở đây lại màu trắng ư.? trước khu rừng trúc màu trắng ấy là một nơi để an táng người của nhà họ Bạch,
( Chú thích : Nhà thờ tổ tiên ).
Cô nhìn bà le mà không hiểu sao bà ấy lại dẫn cô ra đến nơi để chôn người đã khuất thế này , khi đã đến ngôi mộ lớn nhất ở đó bà le quay phắt lại một cái khiến cô như muốn nhảy cẩn lên vì dực mình , ôi chúa ơi tim con muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
_ Bước đầu tiên của lễ nghi nhà họ Bạch Là, Ra mắt tổ tiên , mời mợ ạ
Gương mặt và giọng nói của bà ấy rất hiền từ và nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn lạnh sống lưng vì Bước đầu tiên lại là bái kiến người đã khuất, cô cũng đành nghe theo lời bà , bước chân lên quỳ xuống chấp tay lậy tổ tiên nhà họ Bạch.
Đoạn cô lại nghe bà le nói :
_ Lậy 10 Lậy , thưa mợ. !
Cô nghe xong cũng ngớ người, ai đời mà lậy tổ tiên nhiều đến như vậy, cô chỉ giám nghĩ trong đầu mà chả giám nói ra , làm theo thôi chứ giờ có làm gì đi nữa cũng vậy à, cô dập đầu cái thứ nhất , rồi cái thứ hai , đến cái thứ ba cô lại nghe một giọng nữ khe khẽ bên tai mình, cô không nghe rõ nó cứ như tiếng vo ve của con mũi vậy, cái thứ tư , cái thứ năm , cái thứ sáu , giọng nói kia càng ngày càng rõ nhưng vẫn còn quá nhỏ cô chỉ nghe mỗi chữ " Đi" cái thứ bảy, cái thứ tám, rồi cái thứ chín, khi cô sắp cuối đầu lậy cái thứ 10 thì có tiếng hét vang thẳng vào tai cô.
_ CHẠY.....NHANH.....ĐIII..... !
Cô bật người té về phía sau , lúc này cô trả thấy bà le đâu nữa rồi ,cô hoảng thất kinh hồn vía, lật đật ngồi dậy mà chạy thục mạng, vừa chạy vừa nhìn xung quanh cô không giám la làng lên , một phần vì sợ , một phần lại sợ bị phát hiện hơn, cô cứ chạy mà chẳng thể nào ra khỏi khu rừng trúc màu trắng này , cô mệt đến nỗi thở cũng chả ra hơi , đã không còn sức lực để chạy nữa rồi ,chân cô cũng đã rỉ máu vì khi nãy cô bỏ cả đôi hài ở lại mà chạy bàn chân trần, giờ thân thể cô chỗ nào cũng rỉ máu chạy trong một khu rừng toàn là trúc với trúc nên Việt bị lá trúc khứa cho rỉ máu cũng là điều hiển nhiêu rồi.
cô đành ngồi xuống một tản đá gần đó mà nghĩ mệt , đã quá sức chịu đựng của cô khi cứ phải chạy mà không ngừng mà còn không có đường ra , cô đang ngồi thì từ đằng sau lưng của cô có một giọng nói lạnh lẽo vang lên,
_ Sao Phải Chạy..
Cô bây giờ sợ đến nỗi tay chân cứng đờ cả, từ đằng sau cô có hai bàn tay trắng bệt bịch lấy mặt cô, cô muốn hét lên nhưng không thể cơ hàm của cô nó không nghe lời nữa rồi , cô cảm nhận được cái lạnh mà bàn tay ấy triền lên mặt mình , giống như úp mặt xuống một hồ băng tuyết vậy , cô rung cầm cập vì cái lạnh, giọng nói ấy lại nói
_ Giỏi Đó, vậy ta tặng ngươi 1 món Quà. !
Cô đã lạnh đến nỗi mơ màng, ý thức cũng sắp mất luôn rồi, cô chả nghe thấy người kia nói cái gì cả , cô đã bất tỉnh vì lạnh.....
_ Chúng ta còn sẽ Gặp Lại ..
...----------------...
;-; 🤭
Updated 20 Episodes
Comments
Mai lợp's Chigiri Hyoma
Đoạn ra cửa mở cửa ra nghe thấy rối lắm nên sửa chút ;))
2023-07-24
0