...----------------...
005 _ Này 006 dạo này cô dùng cái mặt đó khá tốt nhỉ .!
006 _ Anh cứ nói quá , em sao làm tốt bằng anh được chứ, đúng không anh 005.
005 _ Mà này lần này chúng ta chắc chắn sẽ được thăng hạng cho mà xem . Ha Ha Ha
006_ Đúng rồi ạ, lần này chúng ta bắt được tới 10 người cơ mà , là số chẳng đấy . hi
004 _ Này hai người kia Không mau chóng ra đón tiếp chủ nhân là chả còn mạng đâu mà thăng hạng đấy
006 và 005 ngạc nhiên nhưng cũng đồng thanh trả lời
005/006 _ Được phải nhanh lên mới được.
...----------------...
Ở chỗ hai người kia vừa nói chuyện có một căn phòng, có 2 thiếu niên đang bất tỉnh ở đấy, trong căn phòng mang một màu đen nhưng lại có thể nhìn xuyên qua bênh còn lại, giống như đang ở trong một cái hộp thủy tinh được sơn màu đen vậy.
Một trong hai người ở trong phòng tỉnh lại , cậu ta chật vật ngồi dậy và thang.
_ Đầu Mình đau quá đi mất, Đây lại là đâu nữa đây.?
Cậu ta thầm nghĩ trong đầu :
" Cái quỷ gì vậy, không phải mình đang ở trong rừng sao , Bây giờ lại ở trong 1 căn phòng vậy chứ ".
Cậu ta bèn nhìn xung quanh phòng , bỏng cậu ta nhìn thấy một người nữa đang bất tỉnh cạnh mình, Giờ cậu mới để ý đến quần áo, trên áo của cậu ta có bảng tên áo của cậu cũng có.
_ Trần Hoài Phong.
Cậu bất di bất giác đọc thành tiếng, Cậu con trai kia dường như nghe thấy lời cậu vậy ,cậu ta đưa tay lên xoa đầu rồi mới nói :
_ Cái gì vậy , ai vừa gọi tên tôi vậy.?
_ À là tôi.
_ Cậu là ai vậy .?
_ Tôi chả biết trả lời câu hỏi của cậu như nào , Vì tôi cũng có biết cậu là ai đâu. ?
Cả 2 im lặng nhìn nhau , rồi có một tiếng động khiến cả hai người phải cùng nhìn về một phía, nhìn xong hai người cùng chửi thề
_- MẸ NÓ.!.!
_ Đã bị nhốt rồi mà còn thấy cảnh này.
_ Bà mẹ nhà nó không thấy chúng ta à. ?
Theo hướng của hai người kia đang nhìn là một cảnh tượng Bỏng mắt, một nam một nữ đang làm cái thứ chuyện mà ai cũng biết ấy, vì những bức tường có thể nhìn xuyên qua bên phòng cạnh nên hai người đã được xem phim miễn phí mà trả cần thanh toán, mà cũng kỳ lạ nếu có thể nhìn xuyên qua thì một nam một nữ kia phải nhìn thấy họ chứ .
_ Hình như chỉ chúng ta nhìn thấy họ thôi chứ họ không nhìn thấy chúng ta thì phải.!
_ Chết tiệt , Tôi muốn đổi phòng.!!!
_ Ra khỏi đây không được , hay chúng ta giới thiệu về bản thân một chúc đi , Tôi tên là Trần Hoài Phong 26 tuổi
_ À tôi là Bạch Văn Hậu cũng 26 tuổi , à mà này phong sao cậu lại vào đây vậy .?
_ Tôi. ..á ..à...um... Thì tôi lỡ nhặt thứ không nên nhặt nên mới vậy á.....
Cậu nghe phong nói xong cũng phần nào đón ra việt gì diễn ra tiếp theo rồi.
_ Tôi còn tưởng mình chúng mánh nữa cơ...
_ Rồi là chúng mánh dữ chưa.?
________________________________________
...----------------...
Ở một căn phòng khác có hai cô gái đang nhìn nhau chả biết nói gì , một người có mái tóc dài đen nhánh mặt khá đáng yêu, người còn lại có mái tóc ngang vai màu vàng nhạc khá nổi , mặt cũng tròn trịa khá dễ thương , một trong ai người lên tiếng hỏi người còn lại kia
_ Cô là ai , cô biết đây là đâu không.??
_ Tôi không biết gì hết.
cô gái ấy trả lời dứt khoác khiến hồng chả biết nói gì thêm nên bèn hỏi xem có kết bạn được không .
_ Vậy chúng ta làm quen được không.?
_ À được , Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc 26 tuổi cứ gọi tôi là ngọc được rồi, còn cô.?
_ Tôi là Lê Thị Kim Hồng 26 tuổi gọi hồng là được rồi , rất vui được làm quen..
_ Phải chi căn phòng này có cửa sổ, thì hay biết mấy hồng nhỉ...!
_ Đúng rồi, chỉ bốn bức tường ngột ngạc quá.
Căn phòng đang giam giữ hai người họ là một căn phòng bốn bề điều là tường chỉ có mỗi cánh cửa sắt mà thôi , Bỏng họ nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, hình như đang gặp chuyện gì mà phải chạy thì phải, hai người họ định lên tiếng cầu cứu mà bỏng nghe thấy họ nói một câu khiến cả hai phải bịch miệng lại.
003 _ CON MỒI ĐÃ ĐẦY ĐỦ, ĐÃ ĐẾN GIỜ ĂN HAY CHƯA...!.!.
khi nghe xong câu ấy cả hai con người đang bụm miệng cố cho không phát ra tiếng kêu nào , họ rung lảy bảy mồ hôi đầy mặt dù căn phòng rất nóng nhưng bây giờ họ lại cảm thấy lạnh đến từng cơ quan trên người
những lời nói ấy là thật sao , họ là con mồi của đám người ngoài kia sao , hai người nhìn nhau nước mắt đã rơi trên mặt của họ hòa cùng mồ hôi rơi lã chã .
_ hồng ơi , chúng ta có thể sống để về nhà không..??
Ngọc lên tiếng hỏi hồng với cái giọng rung lảy bảy cố gắng nói nhỏ hết sức có thể :
_ chuyện này ... tôi cũng chẳng biết nữa.
Hồng trả lời ngọc rồi cô nghĩ :
" Mình còn trả biết mình có thể về không nữa , rồi sẽ đi về đâu đây. "
Hai cô gái ngồi sát cánh cửa sắt rung lảy bảy, nét mặt hoảng sợ vô cùng , ngoài cánh cửa kia là thứ gì , và đây là đâu sao họ lại ở đây.
Bọn họ đã làm gì sai mà phải chịu cảnh như thế này , hàng tá câu hỏi đang trong đầu hai cô gái họ chả nói chuyện với nhau nhưng hai người lại biết mình cùng một suy nghĩ cùng tư di , ruốc cuộc họ đã làm sai điều gì.??
BỔNG NHIÊN họ nghe thấy một giọng nói khe khẽ nói bên tai ...
- đúng rồi tôi có làm gì đâu mà phải chịu như này.
Hai người hoảng hốt nhìn xung quanh phòng nhưng ngoài hai người ra chẳng có một ai khác nữa cả vậy giọng nói đó từ đâu đến vậy chứ ....
...----------------...
;-; hẹn ở Chương : 5
Có gì sai nhớ góp ý cho tui với nha.,♥️👋😆
Updated 20 Episodes
Comments
Mai lợp's Chigiri Hyoma
Lập từ sẽ không hay , cậu nên thay thế bằng tên hoặc gọi một cách thân mật khác để tránh tình trạng lập từ hen
2023-07-23
0