Tiếp tục câu chuyện:
...----------------...
Ở trong khu rừng trúc bây giờ chỉ còn mỗi cô nằm bất tỉnh, từ đằng xa xa kia có một người nào đó, trước khi mất toàn bộ ý thức cô đã nhìn mờ mờ thấy một người nào đó đang chạy về phía mình , chàng thanh niên đến gần chỗ cô nằm bế cô lên tay rồi bước chân nhanh nhẹn ra khỏi nơi mang một màu trắng quỷ dị này, cô được đưa về nhà bà le trong tình trạng đã bất tỉnh, tay chân lạnh ngắt, mặt thì trắng bệt, chàng thanh niên nhìn cô rồi trách móc bà le , giọng nói giận dữ :
_ Sao Bà Để Cô Ấy Thành Ra như này hả.!
_ Thưa cậu 2 ..... Tôi ... Tôi ..
Bà le trả lời cậu với giọng nói rung rẩy, miệng không ngừng lắp bắp chữ " Tôi " cậu nhìn bà le như thế cũng biết Việt này chắc chắn bị Mẹ cậu sai khiến rồi , cậu thở dài quay đầu lại chỗ cô , cậu nhìn cô với đôi mắt đượm buồn, cậu nói.
_ Bà đi ra ngoài đi , ta sẽ chăm sóc cho cô ấy.
_ Vâng ... Thưa cậu.
Bà le khúm núm nghe lời đi ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại , giờ trong phòng chỉ còn cậu và cô, cậu đưa tay lên vuốt tóc cô rồi đến mặt , mặt cô đã hồng hào lên rất nhiều khi ra khỏi khu rừng trúc kia nhưng cô vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại, cậu thở dài rồi nói.
_ Ta Xin Lỗi nàng, lý ra ta phải đến đây cùng nàng , mà ta lại để nàng đi một mình đến nơi đây hazzz....
Cậu vừa nói vừa cầm lấy tay cô áp lên má của cậu, cứ như vậy cậu ngồi trong cô đến tối.
Trong cơn mê cô thấy mình đang đi giữa một rừng trúc xanh mướt, cô nhìn tay chân mình thì thấy không bị rỉ máu nữa , những vết thương hoàng toàn biến mất, cô đánh mắt nhìn xung quanh , cô không biết mình đang ở đâu nữa , hay là đây là địa phủ ư, cô xua xua tay rồi cười , sao nói nơi này là địa phủ được chứ , nơi đây là một khu rừng trúc bình thường nên cô cũng cảm thấy an tâm phần nào trong lòng hơn, cô thổi cái phù rồi bước đi trên con đường mòn có sẵn ấy.
cô đi trong vô định chẳng biết mình đi đâu, bỏng cô nhìn thấy phía trước mình đang có một bóng người nên cô liền chạy đến đó, nhưng khi đã đến thì cô lặng người ngay tại chỗ, trước mắt cô là một cô gái mặt một bộ áo gấm lụa màu đỏ thắm, nếu chỉ thế thì tốt biết mấy , cô gái kia bị đóng trên một cái cột như cây thánh giá vậy , tay chân thì lặc lìa, gương mặt m.áu mê bê bết, mắt và miệng còn bị khâu lại bằng một sợi chỉ đen , tóc của cô gái kia còn được bết lại từ những chiếc lá trúc màu trắng nữa , cảm tưởng khiếp đảm trước mắt cô khiến cô quên luôn các để thở, lòng ngực cô thắc nghẹn , cỏ họng như muốn nôn ra tất cả những gì đã cho vào bụng .
Cô đứng nhìn người con gái kia mà tay chân không thể cử động được, bỏng nhiên mọi thứ xung quanh vặn vẹo đến nỗi không thể nhìn thấy gì, từ đằng sao lưng cô có rất nhiều trúc chúng lao nhanh đến chỗ cô , những cây trúc bây giờ không còn một màu xanh mướt nữa , chúng triển sang một màu trắng còn có rất nhiều vệt đỏ thẩm như máu, cô nhìn thấy thế nên cũng hoảng loạn mà bắt đầu bỏ chạy , những cây trúc đó nó cứ như dây thừng vậy , nó quấn lấy chân cô , cô té bổ nhào về phía trước, cô la lên khiếp đảm, cô bị nó kéo lên không trung rồi đập một cái mạnh xuống mặt đất.
Cô ngồi phắc dậy , mồ hôi chảy đầy mặt và lưng, mơ thôi sao , cậu nhìn cô thấy nét mặt hoảng sợ của cô như thế nên cậu lo nên hỏi.
_ Nàng Bị làm sao vậy , mơ thấy ác mộng sao
Cô nhìn sang cậu vẫn chưa hết nổi hoảng sợ, cô thở gấp, một lúc sao cô cũng đã bình tĩnh trở lại , cô nhìn cậu một lúc lâu rồi cũng hỏi cậu giọng cô vẫn rung.
_ Sao Cậu lại ở đây, và đây là đâu
Cậu nhìn cô rồi thở dài, đoạn cậu nói:
_ Ta xin lỗi nàng.
Cô nhìn cậu bằng cặp mắt không hiểu gì cả sao thế, sao cậu phải xin lỗi cô chứ , cô thấy nét mặt cậu khá buồn nên cũng hỏi.
_ Có chuyện gì với Cậu vậy ạ...
_ Không có gì cả , nàng nghĩ ngơi đi.
cô nghe cậu nói thế cũng bèn chuyển chủ đề:
_ Đây là đâu vậy cậu ...
_ Đây là nhà của bà le.
Cô vừa nghe cậu nói xong , mặt cô đã giận đến mức đỏ gây lên , cũng tại bà le mà cô thành ra như thế này, cô nhìn xuống cơ thể mình , giờ cô mới để ý những vết thương đã được băng bó lại hết rồi , cậu thấy cô như thế cũng lên tiếng nói.
_ Nàng đừng trách bà le , Mẹ ta bảo bà ấy làm những việc này , chứ không phải bà ấy tự nhiên làm đâu....
_ Thật Vậy sao ạ...
Cô trả lời cậu có chúc hoảng hốt, mẹ chồng cô lại sai người đưa cô vào nhà thờ tổ tiên rồi để cô ch.ết trong đó sao , lúc trên kiệu hoa về nhà họ Bạch cô cũng đã chắc chắn mình sẽ không sống nổi, nhưng giờ cô mới nhận ra cái chết rất đáng sợ, cô bây giờ lại sợ hãi cái chết......
_ Ta có điều muốn nói với nàng
cậu lên tiếng làm cô giật mình , nhưng rồi cô cũng trả lời cậu.
_ Cậu cứ nói đi ạ...
_ Nàng phải cẩn thận với mẹ và anh cả của ta , họ không phải người...
Cô nghe cậu nói mà không hiểu gì cả:
_ Cậu nói vậy là sao.?
_ Có thứ gì đó đang ở trong cơ thể của mẹ ta , và cả anh cả của ta...
Giọng cậu càng nói càng nghẹn ngào đi , giống như cậu sắp khóc vậy..
_ Mẹ và cả anh của ta , tính tình của họ không như vậy, họ đã thây đổi, nói như vậy cũng không đúng, giống trở thành một con người hoàng toàn khác nói đúng...
Cô chỉ biết ngẩn người nghe cậu nói , thông tin mà cậu cho cô biết nó quá là sốc đi thôi.
Lạch cạnh:
đột nhiên ngoài cửa phòng có tiếng động vang lên , giống ai đó đang dùng mũi giầy đai nghiến trên nền gỗ , nó cứ lạch cạch, lạch cạch.....
...----------------...
Là anh cả dữ chưa , tự bào chữa cho mình đấy 🙄
Updated 20 Episodes
Comments
Mai lợp's Chigiri Hyoma
*chăm sóc
2023-07-24
0