Tình yêu đã sớm lớn hơn nỗi hận

Thân thể Viễn Hi Đình run lên bần bật, không phải vì lạnh, mà là vì quá áp lực.

Cái này gọi là ném tiền qua cửa sổ trong truyền thuyết ư?

Ông nội thậm chí không hề truy xét tới gia cảnh hay xuất thân của cô mà đã ném một xấp tiền tới trước mặt cô, không sợ lừa đảo à?

Kỳ thực, nhà họ Cận không có gì ngoài tiền, thấy cháu trai chủ động dẫn một cô vợ về ra mắt, ông cụ mừng hơn đào được mỏ kim cương, đừng nói là chút sính lễ đó, mà hơn nữa ông cũng sẵn sàng chi trả. Vả lại, trước đó ông cũng đã từng tuyên bố, làm cháu dâu nhà họ Cận tuyệt đối sẽ không thể chịu thiệt thòi, ông nói được ắt làm được.

Viễn Hi Đình quắt mắt nhìn Cận Thời Xuyên mếu mó, anh lại chẳng tỏ ra biểu tình gì cả, cuối cùng cô chỉ có thể đặt bút ký tên. Chưa bao giờ mà cô cảm thấy viết chữ lại khó khăn đến vậy.

Sau khi dùng xong bữa cơm cùng ông nội, Cận Thời Xuyên cho người tới dọn đồ trong phòng tới biệt thự ở phía Tây. Trước kia, khi anh chưa có gia đình sẽ ở chung với ông nội, nhưng giờ anh đã có vợ nên phải dọn tới căn biệt thự khác sinh sống. Mặc dù, căn biệt thự đó vẫn nằm trong cùng một khu vườn với thủ phủ của ông nội và chú thím, nhưng nó ở khá xa và biệt lập, vậy nên cần phải lái xe mấy vòng mới tới nơi.

Cô chỉ nghĩ vườn tược nhà họ Cận rộng, nhưng không ngờ lại lớn tới mức đi xe mấy chục vòng mới tham quan hết, với một người mới giống như cô, cũng có thể sẽ bị lạc trong chính nhà mình bất cứ lúc nào.

Sắp xếp xong đồ đạc, Viễn Hi Đình tất tả chạy vào bệnh viện thăm con gái. Suốt cả ngày hôm nay cô bận việc ở nhà họ Cận, nên đã nhờ Lưu Đào tới chăm sóc Nhiên Nhiên giúp.

Khi cô vào tới nơi, Viễn Nhiên đã mệt lả mà ngủ thiếp đi, cô và Lưu Đào ngồi ngoài hành lang trước cửa phòng bệnh của con gái trò chuyện. Cô kể vắn tắt cho bạn thân nghe những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cõi lòng nặng nề như bị núi đè xuống vậy.

Lưu Đào chép miệng cảm thán: “Chỉ sau một ngày không gặp mà bạn thân tớ đã trở thành phú bà rồi ư? Cận thiếu phu nhân, sau này phiền cô giúp đỡ… ha ha…”

Viễn Hi Đình ủ rũ thở dài: “Tớ thật sự chẳng muốn chút nào?”

“Tại sao chứ?” Có người ngốc mới không lấy. Lưu Đào thật sự rất muốn đánh cho Viễn Hi Đình tỉnh táo.

“Áp lực lắm! Với lại làm như thế khác gì tớ đang bán thân.” Viễn Hi Đình ôm một núi tiền nhưng lại chẳng thể vui nổi.

“Xí! Vốn dĩ là bán thân còn gì.” Lưu Đào cười nhạt.

“Lưu Đào. Cậu có thể đừng trào phúng tớ có được không?” Viễn Hi Đình tức giận tới đỏ mặt tía tai.

“Tớ chỉ là đang nói ra sự thật thôi mà.” Lưu Đào nhướng mày, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Đêm càng về khuya càng lạnh, gió vẫn thổi không ngừng, cả bệnh viện đã chìm ngập trong im lặng.

———————————-

Viễn Nhiên xuất viện, Viễn Hi Đình đành phải thu dọn đồ đạc chuyển tới biệt thự Cận gia.

Khi cô tới nơi, Cận Thời Xuyên đã rời khỏi nhà, chỉ còn lại dì Trương giúp việc tiếp đón mẹ con cô.

“Tiểu thư, thiếu phu nhân, tôi đưa hai người lên phòng.” Dì Trương nói.

“Được.”

Viễn Nhiên ở trong căn phòng cuối lầu hai bên cánh trái, còn Viễn Hi Đình ở chung phòng với Cận Thời Xuyên ở phòng đầu tiên cạnh cầu thang bên cánh phải. Khoảng cách giữa hai phòng không xa lắm, nhưng cũng không phải là gần.

Sau khi giúp con gái sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Viễn Hi Đình kéo theo vali trở về phòng mình. Cô quắt mắt nhìn đồ đạc được sắp xếp đâu ra đấy trong phòng chứa đồ, lại cẩn thận mở hộc tủ ra, tất cả đều chật kín chỗ. Cô biết rõ anh có thói quen không thích người khác chạm vào đồ của mình, nên đã không làm gì cả, chỉ kéo vali đặt vào chỗ trống trong phòng chứa đồ.

Tối hôm đó, Cận Thời Xuyên trở về nhà khá muộn. Viễn Hi Đình vừa dỗ con gái ngủ xong liền quay về phòng, thấy anh đang định đi tắm lại trở ra, đi xuống dưới tầng ngồi trong nhà bếp.

Anh tắm xong cũng đi xuống dưới, rót một ly nước ấm để uống.

Cô thấy anh thì liền hỏi: “Anh… đã… ăn tối chưa?”

“Ăn rồi.” Anh lạnh nhạt đáp.

Khi cô quay lại phòng ngủ thì anh đang ngồi làm việc trước máy tính, cô ngập ngừng mấy lần mới ấp úng hỏi: “Tối nay… tôi… ngủ ở đâu?”

Anh quắt mắt nhìn cô, ánh mắt sâu như chim ưng không rõ biểu tình gì, bản mặt lạnh tanh không chút biến sắc, giọng nói âm trầm đầy gió lạnh: “Em…thấy mình… sẽ ngủ ở đâu?”

Anh hỏi như thế khác gì làm khó cô chứ!

Cô cười tới méo mặt, hơi thở không thông: “Sô pha… em ngủ ở đó cũng được.”

Anh nhướng mày, không nói gì thêm.

Một lúc sau đó, cô lại hỏi: “À thì… đồ quần áo của tôi… để ở đâu?”

“Em thấy ở đâu trống thì để ở đó…” Lần này anh không nhìn cô, chỉ hắt lại chất giọng âm u như vọng về từ âm phủ.

“Nhưng làm gì còn chỗ trống.” Cô cười nhạt, giọng nói nỉ non như chó con bị thiểu não.

Anh thở dài một tiếng, đứng phắt dậy đi thẳng tới phòng chứa đồ, dọn hết chỗ quần áo trên kệ bên trái chuyển sang phía đối diện. “Bây giờ thì có rồi chứ!”

“Ò… cảm ơn…”

Tối hôm đó, cả cô và anh đều trằn trọc mãi không ngủ được, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng của nhau, hồi tưởng về quãng thanh xuân tươi đẹp đã qua, trong lòng không khỏi bồi hồi và xao xuyến.

Trước kia, họ chưa từng khách khí như vậy bao giờ, cho dù là lúc vừa mới gặp chưa quen thân, giữa họ cũng không tới mức dè dặt cẩn thận từng li từng tí giống như bây giờ.

Dường như cô vẫn là Viễn Hi Đình, nhưng lại là một phiên bản mới, không còn là cô gái năm đó anh yêu.

Cô của hiện tại đã trở nên cẩn trọng trong tất cả mọi việc, không còn để lộ quá nhiều cảm xúc ra mặt giống như trước, cũng đã không còn thoải mái hay bốc đồng nữa, mà mỗi bước đi đều được tính toán cẩn thận. Cô ít nói, ít cười hơn, mỗi một câu phát ra từ cửa miệng đều không quá thiển cẩn nhưng cũng không hẳn là sâu sắc, chỉ có điều nó lại khiến cho người ta phải suy nghĩ. Có đôi lúc anh thấy cô tham lam, nhưng cũng có khi anh nhận ra cô không phải hạng người đó.

Một người lúc nào cũng rề rà, không chu đáo, nay lại tỉ mỉ từng chút một chăm sóc cho người khác.

Đôi lúc anh thầm nghĩ, vì sao ngày ấy cô lại nói tiếng chia tay, có thật sự vì tiền không?

Anh chỉ biết rằng cô kéo theo vali lên xe người đàn ông khác, rồi cô nói với anh là cô không cần tình yêu của anh nữa, tình yêu không thể mài ra để ăn no được, đã đến lúc cô nên sống thực tế hơn một chút, không thể cứ mãi ở bên cạnh người không có tương lai giống như anh. Đúng là trước kia cô từng nói thích kiểu đàn ông có bản tính hiền lành lương thiện, tuy nhiên người như thế thì làm sao có khả năng bảo vệ cho cô được. Anh chỉ biết mình đau quằn quại nhưng anh lại không hề hay biết những tháng ngày qua cô đã trải qua những gì.

Sau một quãng thời gian đau khổ đến chết đi sống lại, anh ra nước ngoài mười năm không một lần quay trở về. Trong mười năm ấy, anh chưa một giây một phút nào ngừng nhớ về cô, rất muốn quay lại tìm cô, lại sợ nhìn thấy cô đang hạnh phúc bên ai khác. Anh đã từng rất muốn hận cô, nhưng lại chẳng cách nào hận được, bởi vì tình yêu của anh dành cho cô đã sớm lớn hơn nỗi hận ấy.

Hot

Comments

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

thương n9

2024-04-27

0

Chau Ho

Chau Ho

thương quá

2024-04-21

0

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

lại ngược n9

2024-04-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Lời mở đầu
2 Gặp lại nhau giống như hai người xa lạ
3 Chạm mặt nhau vào thời điểm cả hai không ngờ tới nhất
4 Mười năm thương nhớ, không đành buông tay
5 Không nghĩ là anh lại muốn kết hôn hợp đồng
6 Không phải trùng tên mà là cùng một người
7 Xem như dùng tiền mua vợ
8 Tình yêu đã sớm lớn hơn nỗi hận
9 Hiểu lầm thêm sâu
10 Vết thương đau nhất là vết thương không nhìn thấy máu
11 Sự trả thù không vui
12 Sự trỗi dậy mạnh mẽ của thanh xuân
13 Bảo vệ em theo bản năng phản xạ có điều kiện
14 Có người chơi xấu ắt sẽ có người khác bảo vệ
15 Vô tình hôn em
16 Mùa xuân của tổng giám đốc tới rồi
17 Cận Thời Xuyên, mau cứu em
18 Đàn ông là quái thú
19 Bữa cơm bất đắc dĩ
20 Quá khứ thương đau một lần nữa trỗi dậy
21 Đột nhiên trở nên tốt tính
22 Không thể nào cưỡng lại những rung cảm
23 Bạn thân
24 Có anh chống lưng
25 Dám làm mà không dám nhận
26 Cũng đâu phải chưa từng hôn
27 Giữa hàng trăm ánh mắt cay nghiệt, chỉ có anh chịu bước về phía em
28 Sự thật năm xưa dần hé lộ
29 Hoá ra em mới là người bất ngờ
30 Liệu anh có còn chút tình cảm nào với em không?
31 Nhất định phải vạch rõ giới hạn sao?
32 Phụ nữ khi say
33 Giận cá chém thớt
34 Không muốn em hiểu nhầm
35 Em luôn luôn là giới hạn
36 Hiểu rõ nhau hơn
37 Sao em dám trêu chọc bản lĩnh đàn ông của anh?
38 Nhất thời mất kiểm soát
39 Bị hãm hại
40 Can tâm tình nguyện trao hết cho anh
41 Lần đầu của con gái
42 Có cần anh nhắc lại cho em nhớ không?
43 Hôn anh
44 Bị đổ oan
45 Không muốn tiếp tục trốn chạy
46 Gặp lại người bạn cũ
47 Cần em bước vào thế giới cô độc của riêng anh
48 Đêm mưa
49 Không muốn anh phải lo lắng
50 Phơi bày sự thật
51 Chỉ muốn ôm em thật chặt
52 Khoảnh thời gian yên lặng và bình yên
53 Biển đêm
54 Dã thú và thiên thần cách nhau không xa
55 Thăm mộ
56 Nam phụ trong lòng em
57 Biết phải làm sao?
58 Bệnh viện
59 Chuốc say anh để tìm ra sự thật
60 Em không cần anh thì anh còn cần mạng để làm gì?
61 Rõ ràng là quan tâm nhưng lại tỏ ra hờ hững
62 Vì một người
63 Suốt đời này chỉ yêu mình cô ấy
64 Làm rõ ràng mọi chuyện
65 Gọi ông xã
66 Sự cưng chiều của Cận tổng
67 Vụng trộm yêu đương
68 Nhà họ Cận chống lưng
69 Càng ngày càng lưu manh dã thú
70 Nhớ em
71 Em dám đặt công việc lên trước anh?
72 Chỉ em hiểu anh
73 Luôn luôn ở bên em
74 Dỗ vợ
75 Tối nay em lại phải chịu khổ rồi
76 Bị bắt cóc
77 Đòi người
78 Không biết ai ngốc hơn ai
79 Đối với anh em là duy nhất
80 Sự đời thích trêu ngươi
81 Em đúng là không nên tin anh
82 Món quà bí ẩn
83 Kiều Tầm (1)
84 Kiều Tầm (2)
85 Chọc phải ổ kiến lửa
86 Cuộc đời em vốn chỉ có một màu sắc, cho tới khi gặp anh mới trở nên rực rỡ
87 Bị bêu xấu
88 Công khai thân phận
89 Sự thay đổi bất thường của ai đó
90 Không gian riêng tư
91 Em thật sự rất mê người
92 Người anh chọn mãi mãi là em
93 Trên đời này vẫn tồn tại luật nhân quả
94 Anh mãi mãi là nhà của em
95 Sóng gió gia tộc Cận
96 Có chết cũng để em chết trong sung sướng
97 Cho anh danh phận
98 Bị kẻ xấu hãm hại
99 Thoát chết trong gang tấc
100 Ông nội đã tỉnh lại
101 Trở về
102 Sau cơn mưa trời lại sáng
103 Cầu hôn
104 Đại kết cục
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Lời mở đầu
2
Gặp lại nhau giống như hai người xa lạ
3
Chạm mặt nhau vào thời điểm cả hai không ngờ tới nhất
4
Mười năm thương nhớ, không đành buông tay
5
Không nghĩ là anh lại muốn kết hôn hợp đồng
6
Không phải trùng tên mà là cùng một người
7
Xem như dùng tiền mua vợ
8
Tình yêu đã sớm lớn hơn nỗi hận
9
Hiểu lầm thêm sâu
10
Vết thương đau nhất là vết thương không nhìn thấy máu
11
Sự trả thù không vui
12
Sự trỗi dậy mạnh mẽ của thanh xuân
13
Bảo vệ em theo bản năng phản xạ có điều kiện
14
Có người chơi xấu ắt sẽ có người khác bảo vệ
15
Vô tình hôn em
16
Mùa xuân của tổng giám đốc tới rồi
17
Cận Thời Xuyên, mau cứu em
18
Đàn ông là quái thú
19
Bữa cơm bất đắc dĩ
20
Quá khứ thương đau một lần nữa trỗi dậy
21
Đột nhiên trở nên tốt tính
22
Không thể nào cưỡng lại những rung cảm
23
Bạn thân
24
Có anh chống lưng
25
Dám làm mà không dám nhận
26
Cũng đâu phải chưa từng hôn
27
Giữa hàng trăm ánh mắt cay nghiệt, chỉ có anh chịu bước về phía em
28
Sự thật năm xưa dần hé lộ
29
Hoá ra em mới là người bất ngờ
30
Liệu anh có còn chút tình cảm nào với em không?
31
Nhất định phải vạch rõ giới hạn sao?
32
Phụ nữ khi say
33
Giận cá chém thớt
34
Không muốn em hiểu nhầm
35
Em luôn luôn là giới hạn
36
Hiểu rõ nhau hơn
37
Sao em dám trêu chọc bản lĩnh đàn ông của anh?
38
Nhất thời mất kiểm soát
39
Bị hãm hại
40
Can tâm tình nguyện trao hết cho anh
41
Lần đầu của con gái
42
Có cần anh nhắc lại cho em nhớ không?
43
Hôn anh
44
Bị đổ oan
45
Không muốn tiếp tục trốn chạy
46
Gặp lại người bạn cũ
47
Cần em bước vào thế giới cô độc của riêng anh
48
Đêm mưa
49
Không muốn anh phải lo lắng
50
Phơi bày sự thật
51
Chỉ muốn ôm em thật chặt
52
Khoảnh thời gian yên lặng và bình yên
53
Biển đêm
54
Dã thú và thiên thần cách nhau không xa
55
Thăm mộ
56
Nam phụ trong lòng em
57
Biết phải làm sao?
58
Bệnh viện
59
Chuốc say anh để tìm ra sự thật
60
Em không cần anh thì anh còn cần mạng để làm gì?
61
Rõ ràng là quan tâm nhưng lại tỏ ra hờ hững
62
Vì một người
63
Suốt đời này chỉ yêu mình cô ấy
64
Làm rõ ràng mọi chuyện
65
Gọi ông xã
66
Sự cưng chiều của Cận tổng
67
Vụng trộm yêu đương
68
Nhà họ Cận chống lưng
69
Càng ngày càng lưu manh dã thú
70
Nhớ em
71
Em dám đặt công việc lên trước anh?
72
Chỉ em hiểu anh
73
Luôn luôn ở bên em
74
Dỗ vợ
75
Tối nay em lại phải chịu khổ rồi
76
Bị bắt cóc
77
Đòi người
78
Không biết ai ngốc hơn ai
79
Đối với anh em là duy nhất
80
Sự đời thích trêu ngươi
81
Em đúng là không nên tin anh
82
Món quà bí ẩn
83
Kiều Tầm (1)
84
Kiều Tầm (2)
85
Chọc phải ổ kiến lửa
86
Cuộc đời em vốn chỉ có một màu sắc, cho tới khi gặp anh mới trở nên rực rỡ
87
Bị bêu xấu
88
Công khai thân phận
89
Sự thay đổi bất thường của ai đó
90
Không gian riêng tư
91
Em thật sự rất mê người
92
Người anh chọn mãi mãi là em
93
Trên đời này vẫn tồn tại luật nhân quả
94
Anh mãi mãi là nhà của em
95
Sóng gió gia tộc Cận
96
Có chết cũng để em chết trong sung sướng
97
Cho anh danh phận
98
Bị kẻ xấu hãm hại
99
Thoát chết trong gang tấc
100
Ông nội đã tỉnh lại
101
Trở về
102
Sau cơn mưa trời lại sáng
103
Cầu hôn
104
Đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play