Sau khi cô ta và anh rời đi cô cứ thất thần trong bếp một lúc lâu rồi mới xoay lên phòng vừa lên tới phòng cô bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường.
"Anh về rồi sao"
"Ai cho cô lá gan làm em ấy bị thương hả"
"Tôi đã nói là tôi không làm, anh tin hay không thì tùy"
"Tôi chỉ tin những gì tôi thấy thôi"
"Không tin hay thật sự là anh không muốn tin"
"Đường đường chính chính là vợ mà bị tiểu tam lên mặt đã vậy chồng còn lên mặt giúp, ha nực cười". Nghe cô nói anh sôi máu nắm lấy tóc cô kéo vào thành giường, đưa hai tay cô lên đầu lấy cà vạt trói lại.
Rồi anh tháo dây nịt từng roi, từng roi quất vào thân hình của cô, quần áo cứ thế mà rách tươm, máu nhuộm đỏ thành mảng ở giường nhưng tuyệt nhiên cô không mở miệng xin anh lấy một lần.
"Chẳng phải cô là vợ sao, mà vợ của Phó Tư Duệ không dễ làm như cô nghĩ đâu nhỉ". Nói rồi anh tiếp tục đánh cô đến khi hơi tàn sức kiệt thì cô cũng hôn mê trong vũng máu.
Anh đi xuống lầu chạm mặt giúp việc nên tiện sai bảo.
"Gọi bà Trịnh đến băng bó cho cô ta đừng để cô ta chết nghe rõ chưa"
"Vâng thưa cậu". Nói xong bà nhanh chóng gọi bác sĩ và lên phòng xem cô tình hình thế nào.
Quả thật cô mới đến đây vài tháng nhưng vì tính cách hiền lành của cô đã chiếm trọn được trái tim mọi người .
Bà một mạch chạy thẳng lên phòng, vừa mở cửa mùi máu tanh xộc vào mũi bà, khung cảnh bên trong làm bà đứng hình, một cô gái nhỏ với bộ pijama màu trắng rách tươm nằm trên tấm niệm thấm đẫm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, tay vẫn bị trói trên đầu giường.
Bà vừa khóc vừa cởi trói cho cô, cảm thấy thương cho cuộc đời cô quá bi thảm, lúc ba thay xong ga giường thì cũng đến lúc bà Trịnh tới.
"Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ". Bà là bạn của mẹ anh nên ít nhiều cũng biết được tính cách của anh nhưng bà thật sự bị sốc khi nhìn thấy anh tàn nhẫn đến như vậy.
"Tội nghiệp"
"Băng bó xong rồi tránh đụng nước vào vài ngày tới nên dùng nước lau sơ thôi không được tắm"
"Tôi biết rồi bà về thong thả"
Trong phòng một cô gái nhỏ nhắn người quấn đầy băng gạt trắng từ từ mở mắt, cơ thể đau nhức, đầu đau như búa bổ, cô cứ nằm đó bất động mặc cho nước mắt cứ chảy, ánh mắt trong vắt vô hồn nhìn lên trần nhà, rồi cô tự cười bản thân mình giễu cợt một cuộc thật bất hạnh .
10 tuổi ba đem người đàn bà khác về nhà, 15 tuổi mất mẹ, 16 tuổi bị em gái âm mưu hãm hại ở trường học bị mọi người xa lánh , 18 tuổi người mình yêu đi tỏ tình với em gái và bây giờ 22 tuổi rơi vào cuộc sống hôn nhân không khác gì địa ngục.
'Bi thảm ' là hai từ cô tự đặt cho cuộc đời của mình .
Bẵng đi vài tuần anh không về cô cũng dần hồi phục và có thể đi lại, bỗng dưng hôm nay cô lại muốn đến cửa hàng, của hàng là do ngày trước cô yêu thích thiên nhiên nên sau khi tốt nghiệp cô đã tự tay mình mở ra một cửa hàng hoa, nhưng vài tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện nên cô chỉ giao lại cho nhân viên lo liệu cũng chưa từng ghé thăm nên cô muốn hôm nay được ra ngoài thư giãn đầu óc cũng như chăm sóc lại cửa hàng.
"Dì à con đi đến cửa hàng một chút nhé có thể là tối mới về nên dì đừng đợi cơm con nhé". Nói rồi cô nhanh chóng rời đi.
"Chị à lấy chồng xong lại quên mất bọn em sao ". Thấy cô đến mấy nhân viên lại hùa nhau chọc cô .
"Hihi mấy đứa này chỉ là dạo này chỉ bận thôi nên không có thời gian đến đây"
"Bận gì cơ bận âu yếm với chồng sao"
"Mấy đứa này làm việc đi". Nói rồi cô cũng bắt tay vào làm việc, nói thật ở đây cô cảm thấy thoải mái vì nó là đứa con tinh thần của cô và cô cũng xem nó như ngôi nhà của mình.
"Bà chủ gói cho anh một bó hoa hướng dương thật lớn". Nghe giọng nói quen quen cô quay lại thì bắt gặp anh.
"Anh Cảnh Hàn không phải là anh đi nước ngoài sao"
"Anh vừa về hôm nay liền ghé sang thăm em đây"
"Em biết rồi chỉ có anh là tốt với em hihi"
"Anh ngồi đi "
"Hôm trước đám cưới em anh không về được vì bận nên tối nay anh chở em đi ăn bù nhé". Không phải vì bận mà là anh không muốn nhìn thấy cô lấy người khác mà đó lại chính là bạn thân anh nên mới viện lý do là bận để khong phải chứng kiến.
"Được hứa nhé vậy hôm nay em sẽ ăn đến cạn ví anh cho xem"
"Được được "
...----------------...
*Tại nhà hàng
"Em ăn đi gầy như khúc gỗ í, bộ Duệ nó không cho em ăn hay sao mà gầy thế"
"Ấy nào có em đang béo lên í anh bị cận à"
"Ừ vậy thì tốt "
"Anh ơi hình như đó là chị Ly và ". Giọng nói đó là Lục Tuyết cô ta thấy cô và Cảnh Hàn đi ăn không kịp nhìn chỉ kịp thêm dầu vào lửa để anh hiểu lầm cô thêm.
"Về thôi anh còn có việc ". Nghe theo Lục Tuyết anh cũng thấy cô nhưng không nhìn rõ người ngồi cùng cô là ai, máu nóng bắt đầu dồn lên kéo cô ta đứng dậy ra khỏi nhà hàng khiến cô ta đắc ý.
Updated 41 Episodes
Comments
Trần Hiền
ngược như vậy nhưng cuối cùng cunh tha thứ cho thằng n9 thôi,mong sao cho truyện này bẻ cua cho nữ 9 bớt khổ.
2023-12-04
0
Ngô Huệ
anh tức giân cái gì chứ anh đi với gái thì không sao chị đi ăn thì anh tức
2023-10-30
0
Anh Nguyen
tức giận
2023-09-25
0