Anh nói xong liền bỏ đi tay cầm giấy ly hôn xé nát.
Cô cũng không quá bất ngờ về thái độ của anh vì cô biết anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như thế, cô nghĩ rằng chắc khi nào cô chết anh mới có thể tha thứ cho cô để cô tự do.
Những ý nghĩ tiêu cực luôn xuất hiện và quanh quẩn trong đầu cô không thể nào thoát ra được.
Sáng hôm sau tâm trạng cô cũng không tốt hơn là bao nhiêu nên liền lấy điện thoại ra gọi rủ Cảnh Hàn đi chơi.
"Alo anh Cảnh Hàn, bây giờ anh có bận gì không ạ". Thấy cô chủ động gọi cho mình nên Cảnh Hàn vô cùng vui mừng bắt máy.
"Anh không bận gì cả em có việc gì sao"
"Hôm nay anh có thể ra ngoài chơi với em một hôm được không ạ"
"Được, anh luôn sẵn sàng, 30p nữa anh sang đón em"
"Vâng em đi chuẩn bị đây"
Khoảng 30p sau anh đã có mặt ở trước cổng nhà cô.
"Hôm nay em muốn đi đâu"
"Đi đâu cũng được ạ chỉ cần quên hết mọi chuyện"
"Được trước tiên mình đi ăn đã nhé"
"Vâng"
Anh đưa cô đến quán ăn mà cô thích, nhưng khi vừa vào mùi thức ăn xộc vào mũi khiến dạ dày cô khó chịu liền không nhịn được mà phản kháng.
"ọe ọe"
"Em sao vậy ". Cảnh Hàn thấy cô vậy liền sốt sắng hỏi thăm.
"Em không sao chỉ là dạo này dạ dày hơi nhạy cảm chắc lúc này xảy ra hơi nhiều chuyện nên ăn uống hơi chểnh mảng ấy mà"
"Em như vậy không được đâu nhé, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra"
"Không cần đâu em chỉ cần về uống thước là được"
"Không em phải đi, bây giờ em chỉ
có một mình nếu em cứ đối xử với bản thân mình như thế là không được". Thấy không thể khuyên được anh nên cô đành theo anh đến bệnh viện.
"Vâng vậy mình đi"
...----------------...
*Tại bệnh viện
"Bác sĩ à cô ấy bị sao thế có nghiêm trọng không"
"Lục tiểu thư chúc mừng cô, cô đã mang thai". Thông tin như sét đánh ngang tai, cô như không tin được những gì mình vừa nghe được.
"Mang thai sao, không thể nào liệu có nhầm lẫn gì không"
"Đúng cô mang thai được 4 tuần nhưng cơ thể mẹ quá yếu, cô cần tránh vẫn động mạnh". Thấy nét mặt cô không vui người bác sĩ nghi hoặc hỏi lại.
"Cô không muốn giữ lại đứa bé sao"
"Không, tôi không bao giờ có ý đó"
"Cảm ơn bác sĩ, xin phép chúng tôi về trước".
Từ lúc nghe được thông tin cô mang thai Cảnh Hàn cứ thơ thẩn.
Cô mang thai sao? đó là con của Phó Tư Duệ sao, vậy là anh đã hết hi vọng kéo cô về bên cạnh mình rồi sao.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh bị cô kéo về thực tại.
"Anh Cảnh Hàn, khiếp làm gì mà em kêu nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi"
"Ờ anh đang mừng cho em thôi"
"Mà em định nói cho Duệ như thế nào đây"
"Trước mắt em không định nói với anh ấy, nhưng không phải là không nói"
"Em làm vậy liệu có ổn không "
"Em không muốn làm anh ấy khó xử dù gì Lục Tuyết cũng mang thai con của anh ấy"
"Em chấp nhận chịu thiệt thòi sao, đó là chồng em không phải chồng cô ta"
"Phải, đó là chồng em nhưng đứa bé không có tội, anh hứa với em đừng nói cho anh ấy nhé". Thấy cô như thế anh rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác ngòi việc đồng ý với cô.
"Được, anh tôn trọng ý kiến của em". Vì chuyện đó anh và cô cũng không đi chơi nữa mà trực tiếp về nhà.
Vào đến nhà cô đứng chôn chân ngay cửa khi thấy người ở trên sofa, nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh trực tiếp đi thẳng lên phòng.
"Đứng lại, vừa đi đâu về"
"Tôi đi đâu là việc của tôi, anh không cần tỏ ra quan tâm, anh nên về chăm sóc cho đứa con chưa chào đời của anh đi"
"Cô còn là vợ của Phó Tư Duệ này nên đi ra đường nhớ giữ ý tứ một chút "
"Anh ra ngoài ôm ấp cô ta thì được, tôi ra ngoài đi chơi còn phải giữ mặt mũi cho anh, vậy mặt mũi tôi đâu anh vứt cho chó rồi à"
"Cô..." Anh vừa nói vừa tiến tới bóp lấy cổ cô.
"Cô không được phép xúc phạm cô ấy, tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi tại sao cô vẫn ngoan cố vậy nhỉ"
"Hừ cô ta chỉ là thứ nghiệt chủng do tiểu tam sinh ra, tôi cần gì phải xem trọng cô ta, mà cho dù cô ta không phải là con của tiểu tam tôi cũng không cần và không có nghĩa vụ xem trọng cô ta" Anh vung tay lên định đánh cô nhưng bàn tay lại dừng lại ở không trung khi thấy đôi mắt cô không một chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào anh, anh buông ra chỉ tay vào mặt cô nói.
"Tôi nhắc lại lần cuối nếu cô còn xúc phạm cô ấy, tôi sẽ không để yên cho cô đâu". Nói xong anh đi ra ngoài để cô lại ngồi bệt dưới đất .
Nghe tiếng xe anh đi khỏi cô liền lấy tay vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình.
"Bảo bối à mẹ phải làm sao đây, mẹ xin lỗi vì không để bố con biết đến sự tồn tại của con, nhưng tha lỗi cho mẹ vì mẹ không còn cách nào khác cả"
Cô cứ ngồi đó vẫn cứ thất thần vuốt ve bụng mình rồi tự bật khóc vì thương con mà chẳng thể làm gì được.
Updated 41 Episodes
Comments
Tuyến Vũ Tuyến
mình ko thích đàn ông đánh phụ nữ , dù có ngược thì cũng dùng lời lẽ xúc phạm đừng dùng hành động đánh đập
2023-12-06
0
Huan Nguyen
cái loại chồng không bằng con chó
2023-12-01
0
Ngô Huệ
hay quá
2023-10-30
0