Sáng hôm sau cô thức dậy với đôi mắt sưng vù, vết máu trên trán đã khô lại, tâm trang cô cực kì tệ nhưng vẫn cố gắng an ủi mình.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô lấy băng keo dán lại vết thương rồi đi đến cửa hàng.
Lúc xuống nhà cô nhìn thấy anh và cô ta đang âu yếm nhau ở bàn ăn cô không chút quan tâm mà trực tiếp đi thẳng ra cửa.
"Cô đi đâu"
"Tôi còn phải đi làm nuôi bản thân không phải như ai kia bám được một túi tiền "
"Cô..."
"Trán cô "
"Không sao chưa chết được, tộ thiết nghĩ anh nên chăm sóc cô ta
đi nếu quan tâm tôi quá coi chừng
cô ta lại tức lộn máu lên tìm tới tôi thì không yên với tôi đâu". Nói rồi cô không nghe anh nói thêm gì nữa trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Trên đường đi cô tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bầu trời tối mù, kèm theo đó là những hạt mưa.
...----------------...
"Chị à đầu chị sao thế chị có sao không ạ"
"Chị không sao hôm qua sơ suất nên va phải thôi"
"Mấy đứa làm việc đi"
'Reng'
Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, cô lười biếng cầm máy lên xem thì thấy đó là mẹ chồng cô gọi.
" Alo, con đây mẹ ơi"
"Tại sao lại giấu mẹ "
"Việc gì vậy mẹ"
"Có phải Tư Duệ nó đen người đàn bà kia về nhà không"
"Sao mẹ biết ạ"
"Nếu mẹ không biết con cứ thế mà nhịn nhục sao"
"Giờ con đang ở đâu"
" Con đang ở cửa hàng ạ"
"Đợi mẹ, mẹ sang đón con hôm nay phải làm rõ chuyện này"
"Mẹ....". Cô chưa kịp nói hết câu bà đã cúp máy không cho cô cơ hội từ chối.
...----------------...
*Tại biệt thự
'Bốp'
Bà vừa vào nhà thấy cô ta và anh đang ôm ấp nhau trên sofa , không nhịn được cơn tức liền sấn tới cho cô ta một bạt tai.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây"
"Nếu tôi không đến đây sao biết được anh dẫn loại hồ ly tinh này về nhà hả"
"Mẹ à cô ấy..."
"Câm miệng". Bà quát anh rồi quay sang chỉ thẳng mặt cô ta mà mắng.
"Loại đàn bà con gái làm gì không làm lại thích làm tiểu tam, thật chẳng ra làm sao"
"À hình như quên mất người ta có câu 'mẹ nào con nấy' quả không sai cho cô nhỉ"
"Bác à con biết làm như vậy là sai..". Chưa để cô ta nói hết câu bà đã sổ thêm một tràng nữa.
"Biết sai mà vẫn làm là những đứa suy thoái đạo đức, để cô bước chân vào cái nhà này để người cười thối mặt tôi sao "
"Mẹ à cô ấy mang thai rồi". Bà nghe xong khéo miệng nhếch lên khinh bỉ.
"Mang thai, mày có chắc đó là cửa mày không, loại đàn bà nếu đã cặp kè công khai với chồng người khác thì việc gì mà không dám làm, huống hồ chỉ là một cái bầu, biết đâu trên đầu mày cô ta cắm cái sừng dài tới trần nhà rồi đấy"
"Vợ mày thì mày lại bỏ bê đi ra ngoài cặp kè với thứ thiếu giáo dục này "
"Mẹ à nhưng con không còn cách nào khác cô ấy đã mang thai rồi"
"Vậy sao ngay lúc đầu mày không buông bỏ đi, tới bây giờ mày lại nói
là không còn cách nào khác"
"Mẹ có dạy mày đối xử với vợ mày như thế sao"
"Còn con nữa, Tiểu Ly đối với loại trà xanh thiếu giáo dục này con không việc gì phải nhẫn nhịn cả, chồng là của con, đúng thì mình làm không phải sợ sệt có việc gì mẹ trực tiếp chịu trách nhiệm". Bà quay sang nắm tay cô nói với giọng ôn nhu dịu dàng.
"Còn mày, đừng để tao thấy mặt cô ta cần thận không toàn mạng đó, tao nói được làm được không nhu nhược như mày"
"Bác gái à con xin lỗi nếu bác không thích thì con sẽ không xuất hiện trước mặt bác nữa"
"Biết điều như vậy thì tốt"
"Mẹ à đó là cháu nội của mẹ đó"
"Hừ cháu nội, cảm ơn nhưng tôi không thiếu, mà cho dù có thiếu đi chăng nữa cũng không tới lượt con cô ta"
"Còn nếu mày muốn có thể đi theo cô ta từ nay mày và Phó Gia không còn quan hệ gì hết"
"Bác à đừng vì con mà cắt đứt quan hệ với anh ấy, con sẽ dọn ra ngoài không làm phiền mọi người". Dứt câu cô ta chạy lên lầu thu dọn đồ đạt rời khỏi đây.
"Mẹ có cần làm tới mức đó không"
"Không những cần mà là rất cần".
"Con dâu à hôm nay mẹ dắt con đi ăn nhé ở đây lâu mẹ sắp tức chết rồi"
"Vâng vậy mẹ con mình đi nhé"
"Anh ở đây suy nghĩ cho kỹ tôi và con bé đi ăn, anh ở nhà với thứ hồ ly đó đi"
Sau khi cô đi khỏi cô ta cũng vác vali xuống.
"Anh à em phải đi đây em thực sự không nên làm phiền anh"
"Em nói gì vậy"
"Chờ anh, anh sẽ ly hôn với cô ta sẽ cưới em "
"Bây giờ anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho em và con, yên tâm nhé". Anh ôn nhu nhìn cô ta như muốn bao bọc chở che trong lòng.
...----------------...
*Tại nhà hàng
Trước mắt cô là tòn bộ món ngon nhưng tuyệt nhiên cô không động đũa mà chỉ uống rượu, hết ly này đến ly khác, bà ở bên cạnh thấy cô như vậy rất đau lòng nhưng không cản cô.
"Mẹ à mẹ nói thử xem tại sao con lại bị ngư thế ạ"
"Có phải con đáng bị như thế không mẹ, phải chắc chắn là do con ". Cô vừa nói vừa khóc tiếng khóc cứ thế ngày càng to, mọi người trong nhà hàng đều quay sang nhìn cô bằng ánh mắt xót thương.
"Con dâu ngoan con đứa trẻ ngoan, nhưng mà con phải vùng dậy đừng để người khác nhìn vào vẻ bề ngoài mà bắt nạt con ". Bà cứ thế dặn dò cô nhưng không biết cô ở trong lòng bà đã thiếp đi từ lúc nào.
Updated 41 Episodes
Comments
mim
Tuyệt quá bác ơi
2023-11-18
4
Ngô Huệ
chị nhu nhược quá
2023-10-30
0
Anh Nguyen
nhạt nhẽo
2023-09-26
0