Từ hôm đó cũng đã một tháng anh không về nhà, cô vẫn đều đặn tới cửa hàng, nhưng như vậy thực sự cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Hôm nay cũng như mọi ngày cô đến cửa hàng rồi về nhà,vì hôm nay giúp việc xin nghỉ nên cô đành tự mình nấu ăn, đang nấu ăn trong nhà cô nghe có tiếng giày cao gót đi vào.
"Cô đến đây làm gì "
"Chị không phải căng thẳng, chỉ là em muốn tới đây thăm chị thôi mà "
"Ở đây không ai chào đón loại như cô mời cô cút khỏi đây"
"Ai cho cô lá gan đuổi cô ấy đi hả". Giọng nói vừa rồi là anh, vừa về đến nhà anh đã nghe tiếng cô quát to trong phòng bếp nên tò mò vào thử.
"Tôi cũng là chủ của nhà này việc gì mà tôi không được đuổi cô ta, nếu như hai người muốn ân ái thì cút đi chỗ khác đừng làm bẩn mắt tôi"
"Chị à em chỉ muốn đến thăm chị chút thôi nếu chị không thích em sẽ đi ạ"
"Em không phải đi đâu cả"
"Cô ấy là do tôi mời đến cô không có quyền gì đuổi cô ấy đi cả"
"Được ở đây là nhà anh, làm gì kệ anh nhưng đừng động chạm đến tôi "
"Cô dám ra lệnh với tôi sao, tôi nói cho cô biết làm vợ thì phải phục vụ chồng, cô ấy là khách của tôi cô cũng có nghĩa vụ tiếp đãi cô ấy cho đàng hoàng nếu không hậu quả cô gánh không nỗi đâu". Cô tức giận hai tay nắm chặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Được vậy để tôi tiếp đãi cô ta ".
Cô ta nãy giờ đứng bên cạnh thấy anh cãi nhau với cô mà lòng vui như mở hội.
Đến giờ cơm cô đem ra ba món nhưng quả thật dưa chín ép thì không ngọt.
"Cô giết người sao cay thế này ăn thế nào hả"
"Cô nấu cơm hay nấu chè mà ngọt thế hả"
"Món này cô lấy nước biển nấu sao". Cô thấy sắc mặt anh nhăn nhó thì rất hài lòng lên tiếng.
"Xin lỗi anh dạo này khẩu vị tôi hơi có vấn đề, nếu hai người không ăn được, thì đó vào tự nấu mà ăn ". Cô vừa nói vừa chỉ tay vào bếp, anh thấy thái độ của cô thì giận tái mặt.
"Cô..."
"Ở đây hết việc của tôi rồi, bye bye"
"Anh à chắc là chị không thích em nên mới làm như thế thôi, anh đừng trách chị"
"Em đừng lương thiện như thế được không, cô ta không đáng "
"Dù gì cũng là chị của em với lại em đã quen rồi ". Cô ta càng lúc càng thêm dầu vào lửa khiến anh ngày càng hiểu lầm cô.
Vì không thể chịu được cảnh ôm ấp trong nhà nên cô đành ra ngoài vườn tưới cây.
Nhưng khi xong việc cô vào nhà lại có một việc khiến cô sôi máu.
"Cô làm gì vậy hả "
Vào tới phòng cô thấy Lục Tuyết cầm món đồ của mẹ cô để lại đập vỡ .
"Xin lỗi chị em trượt tay thôi mà"
"Cô im đi cô biết rõ đó là món đồ mẹ tôi để lại cho tôi vậy mà cô cố tình"
"Hôm nay tôi phải giết cô"
"Aaaaaa".
Vì quá tức giận nên cô túm lấy tóc cô ta quật ngã xuống giường vừa đánh vừa bóp cổ.
"Lục Ly buông ra ngay". Anh nghe tiếng hét nên đã chạy vào, bên trong hoàn toàn hỗn loạn, còn cô như đang phát điên mà đánh Lục Tuyết tới tấp.
Anh chạy tới kéo cô ra khỏi người Lục Tuyết.
"Anh ơi bụng em đau"
"Cô bị điên sao"
"Đúng tôi đang điên đó, hôm nay tôi không những muốn đánh cô ta mà còn muốn giết chết cô ta"
"Câm miệng không phải chỉ là món đồ rẻ tiền thôi sao có càn làm quá lên không"
"Vậy nếu như tôi phá nát thứ cuối cùng mẹ anh để lại cho anh trước khi mất thì anh có giống như tôi không". Cô gào thét trong nước mắt, tủi thân lẫn đau khổ cứ giày xéo cô.
'Bốp'
Một lực tác động mạnh lên mặt cô khiến cô ngã xuống, tay bị mảnh thủy tinh đâm vào, máu cứ thế mà tuôn ra.
"Tôi cảnh cáo cô nếu hôm nay cô ấy và đứa bé có mệnh hệ gì tôi sẽ mang cô bồi táng chung đó"
"Cúttt". Cô nhìn thẳng vào mặt anh căm phẫn mà hét lên.
Anh đi khuất cô không kìm chế được nữa cứ thế khóc òa, cô cầm những mảnh thủy tinh ôm ấp trong lòng mặc cho hai tay đã đẫm máu .
Một hồi lâu sau ngoài cửa phòng vang lên một tiếng nói hốt hoảng.
"Tiểu Ly em sao thế, đứng lên đi anh đưa em đi bệnh viện". Thì ra là Cảnh Hàn, tình cờ hôm nay anh đến để bàn việc với Phó Tư Duệ, nhưng không thấy anh chỉ nghe tiếng khóc của cô trên lầu liền chạy lên thì bắt gặp cảnh tượng này.
"Anh Cảnh Hàn em làm gì sai sao, tại sao mọi người lại làm vậy với em ". Anh cũng tờ mờ đoán ra được vấn đề nên cũng an ủi cô.
"Không sao tại mọi người chưa hiểu em thôi, trước tiên là phải đến bệnh viện đã nếu không mẹ em trên trời nhìn thấy cảnh này sẽ đau lòng lắm đó". Cô không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng tuyệt nhiên cô không buông những mãnh vỡ ra mà cứ ôm khư khư trong lòng.
"Những thứ này nguy hiểm lắm em bỏ ra trước được không"
"Không nếu em bỏ nó thì em sẽ không còn gì hết"
"Ngoan, chẳng phải em còn anh, còn Bác Phó nữa sao, mọi người đều rất yêu thương em nên em hãy buông bỏ quá khứ đón nhận tương lai được không"
"Vẫn còn người quan tâm em thật sao". Cô nhìn thẳng vào mắt anh như thăm dò điều gì đó.
"Đúng vậy trên đời đâu phải ai cũng ghét em giống như em vậy đó có người em ghét nhưng có người em rất thương yêu phải không, nên là nghe lời anh nhé". Cô cuối cùng cũng bỏ mảnh thủy tinh ra khỏi người theo anh đến bệnh viện.
Updated 41 Episodes
Comments
Ngô Huệ
cái thằng chồng chó má
2023-10-30
2
Anh Nguyen
ly hôn đi.
2023-09-26
0