Hôm nay đã là một tháng kể từ ngày hôm đó, cô hiện đang ở tháng thứ hai của thai kì tình trạng thai nghén vẫn không có dấu hiệu giảm mà ngày còn nặng hơn, cơ thể gầy xọp, hốc hác thấy rõ.
Cũng như mọi ngày vì không ăn được nên cô chỉ uống sữa, nào ngờ hôm nay nhà cô lại có khách quý đến.
Tiếng giày tây chạm vào nền nhà vang lên, cô xoay người lại bắt gặp cô ta và anh đang vào nhà.
"Anh đưa cô ta về đây làm gì không sợ tôi giết chết cô ta sao"
"Cô dám sao"
"Dám". Cô nói xong mới nghỉ đến đứa con bé bỏng còn trong bụng thì lập tức run sợ, sợ anh làm hại bé con sợ anh không cho nó cơ hội được sống.
"Đừng chống đối tôi hậu quả cô không thể tưởng tượng được đâu"
"Anh muốn gì"
"Tôi đi công tác một tuần phiền cô chăm sóc cô ấy, nếu cô ấy có chuyện gì tôi không tha cho cô đâu"
"Tại sao tôi phải chăm sóc cô ta, cô ta bị què hay bị ngu mà không biết tự chăm sóc bản thân mình"
"Vì cô ấy đang mang thai con của tôi, vậy đã đủ lý do chưa PHÓ PHU NHÂN". anh gằn giọng nói lớn .
- Cô ta mang thai con của anh vậy con của cô thì là gì liệu cô có nên nói ra mọi chuyện hay không, liệu anh có vì cô ta mà ép cô phá thai hay không, tại sao cũng là con mà con cô ta thì được chăm sóc còn con của cô thì luôn ở trong tình trạng lo sợ, lo sợ một ngày phải rời xa thế giới này, khi chưa kịp biết được mặt cha mẹ.
Chỉ nghĩ đến đây cô lo sợ anh sẽ làm hại con nên cô đành đồng ý để mọi chuyện yên ổn.
" Được tôi sẽ chăm sóc cô ta nhưng với điều kiện sau khi anh về phải đem cô ta biến khỏi mắt tôi ngay lập tức"
"Cô nghĩ cô là ai mà dám ra điều kiện với tôi"
"Tôi là PHÓ PHU NHÂN". Cô dùng chính cái cách mà anh dùng bới cô để đối đáp anh.
"Tốt, tôi sẽ đảm bảo với cô yên tâm, nhưng nếu cô ấy có bị làm sao thì cô chuẩn bị tinh thần đi chết đi"
"Chị à vậy phiền chị nhé "
"Không cần cảm ơn tôi, mà nên cảm ơn chồng tôi đây đã cho một người tiểu tam như cô một chỗ dựa"
"Chị à em biết chị không thích em nhưng mà chuyện ngoài ý muốn em không cố tình mang thai ". Cô ta vừa nói vừa rặn ra vài giọt nước mắt.
"Em đừng khóc để ảnh hưởng đến con"
"Tôi thiết nghĩ tại sao cô không làm diễn viên đi nhỉ diễn xuất của cô tuyệt quá rồi đó"
"Cô im miệng"
" Xót rồi sao "
"Đúng là nồi nào úp vung nấy, một tên chồng khốn nạn, một tiểu tam chính hiệu haahaa"
"Cô..."
"Nói đúng quá nên không thể cãi sao". Nói rồi cô bỏ lên phòng, vừa quay đi nước mắt cô cứ thế mà chảy ướt đẫm cả khuôn mặt diễm lệ kia.
"Anh à hay là anh để em về nhà nhé, em sợ chị ấy sẽ làm hai con chúng ta"
"Không sao ngoan ngoãn ở lại đây cô ta không dám làm gì em đâu"
"Vâng vậy anh đi về sớm với mẹ con em nhé"
"Được"
Rồi cứ thế một tuần qua cô ta ra vẻ bà hoàng cứ sai cô hết việc này đến việc khác, coi cô không khác gì một giúp việc.
Hôm nay như mọi ngày cô ta cũng bắt cô dọn dẹp lung tung như thể cô ta mới chính chủ nhân căn nhà này.
"Này chị dọn chỗ này đi trơn thế này nhỡ ngã tôi thì sao". Cô ta vừa chỉ sàn cầu thang vừa mắng cô, không còn cách nào khác cô liền ngồi xuống dọn dẹp, nào ngờ cô ta có ý định đẩy cô xuống cầu thang.
Nhưng chẳng may vì đẩy hụt mà cô ta ngã nhào xuống dưới, cùng lúc đó ngoài cửa phát ra âm thanh chấn động.
"Tuyết Tuyết ". Anh về lúc nào sao cô không biết.
"Lục Ly cô làm gì thế hả, tôi không làm gì cả là cô ta tự ngã".
"Cô còn chối sao chính mắt tôi thấy cô còn chối sao". Anh vừa nói tay vừa túm tóc cô đạp mạnh vào tường máu cứ thế chảy dọc xuống trán cô.
"Anh ơi bụng em đau ". Cô ta ở dưới thều thào kêu anh .
"Nếu hôm nay cô ấy cô mệnh hệ gì tôi bắt cô phải đền mạng đó". Nghe anh nói cô uất nghẹn mà lên tiếng.
"Anh tin tôi một lần thì anh chết sao"
"Đúng cả đời tôi không bao giờ tin loại đàn bà rắn độc như cô"
Nói rồi anh bế cô ta ra ngoài bỏ lại cô một mình với khuôn mặt đẫm máu.
Không kịp để ý tới vết thương của mình cô cũng vội vàng bắt xe đi theo đến bệnh viện, cô ta được đưa vào phòng cấp cứu, cô đứng bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, anh thấy cô cũng có mặt ở đây liền tức tốc chạy tới bóp lấy cổ cô.
"Tại sao cô lại làm vậy đứa trẻ không có tội, tại sao cô phải làm vậy"
"Tôi đã nói rất nhiều lần tôi không làm gì cả"
"Nực cười chẳng lẽ cô ấy tự làm cho mình bị té sao". Anh nói , hai tay cứ ghì chặt vai cô mà lắc mạnh rồi xô cô té vết thương vừa mới ngừng chảy máu vì va chạm với hàng ghế khi cô té xuống mà lại chảy máu thêm, nhưng tuyệt nhiên anh không quan tâm cô.
Cô cũng không để tâm cũng chẳng thấy đau, à mà không phải chỉ là nỗi đau trong quá lớn nên cô không thể cảm nhận được nữa.
Khoảng lúc lâu sau có một vị bác sĩ đi ra, khuôn mặt tiếc thương nói.
"Chia buồn cùng gia đình tuy sản phụ sao nhưng đứa bé không còn". Cô nghe xong sốc không nói nên lời đứng chôn chân tại chỗ, còn anh thì ngã khụy xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt.
"Tại sao cô lại ác như vậy"
Vì quá sốc cộng thêm chảy máu nhiều nên cô không gắng gượng được nữa mà ngất xỉu.
Updated 41 Episodes
Comments
mai thư 🌠
t đọc song cái chap này t nói k nên lời luôn. haiz
2024-07-21
0
Ngô Huệ
anh ngu quá đi
2023-10-30
0
Anh Nguyen
bị oan
2023-09-26
0