Hôm sau cô tỉnh dậy đập vào mắt cô là trần nhà trắng, thấy mình đang ở nhà cô cũng đoán được là tối hôm qua mình uống say nên được đưa về.
"Phu nhân cô tỉnh chưa ". Đang định vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì nghe ngoài cửa có tiếng cửa giúp việc.
"Cháu dậy rồi ạ". Vừa nói cô cũng thuận thế đi ra mở cửa cho giúp việc.
"Hôm qua Bà có dặn khi nào cô dậy thì nấu canh giải rượu đem lên, tôi để đây nhé". Bà nhanh chóng để bắt canh lên bàn rồi rời đi.
Xong xuôi mọi việc cô cũng đến cửa hàng, bởi vì chỉ có làm việc mới giúp tinh thần cô thoải mái và không có thời gian nghĩ về đôi cẩu nam nữ đó.
...----------------...
"Chị à mấy hôm nay sao chị buồn thế, có việc gì sao ạ"
"Chị không sao chỉ là hơi mệt trong người chút thôi"
"Vâng vậy chị chú ý sức khỏe nhé, trông sắc mặt chị kém lắm ạ"
"Cảm ơn mấy đứa chị không sao đâu". Mọi người cũng không nói thêm gì nữa bắt tay vào làm việc, đến chiều muộn mọi người mới ngơi tay một tí bởi vì hôm nay quá đông khách.
"Thôi chị về trước nhé mấy đứa ở lại lo cửa hàng cho chị, hôm nay về sớm đi đừng tăng ca nhé"
"Vâng thưa chị, chị về nghỉ ngơi đi nhé ". Cô không đáp chỉ gật đầu rồi ra về, nhưng hôm nay cô không đi xe mà tự đi bộ về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung thì một giọng nói quen thuộc truyền đến tai.
"Tiểu Ly sao hôm nay em lại đi bộ, Duệ nó không đến đón em sao". Thì ra là Cảnh Hàn, anh đang trên đường từ công ty về thì thấy cô lang thang một mình ngoài đường nên vội vàng chạy tới.
"Dạ không, anh ấy bận lắm làm gì có thời gian đón em ạ". Nói đến đây cô hơi tủi thân vì nào giờ cô có biết được chồng đón là gì đâu chứ.
"Vậy thôi lên xe đi hôm nay đi ăn với anh nhé"
"Vâng ạ". Cô và Cảnh Hàn đã chơi với nhau 5 năm nên những việc như này cô không bao giờ ngại.
Ăn uống xong xuôi cô cũng tạm biệt anh, anh muốn đưa cô về nhưng cô từ chối muốn đi bộ về nhà, vì sợ cô gặp nguy hiểm nên lái xe theo cô đến tận cửa, khi cô vào nhà rồi thì mới yên tâm.
Về đến nhà cô không bật điện, đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ .
Đang mơ màng ngủ cô thấy có một sức nặng đè lên người mình mang theo đó là mùi rượu nồng nặc, mở mắt ra cô bất ngờ khi người đó là anh.
"Anh làm gì đấy buông tôi ra". Anh dường như không bỏ vào tai lời của cô cứ thế ở trên người cô làm loạn.
"Anh buông ra, nếu muốn thì đi tìm Lục Tuyết đi cô ta sẽ thõa mãn anh, đừng ở đây làm loạn".
"Anh nhìn cho rõ tôi là Lục Ly không phải Lục Tuyết của anh nên anh đừng ở đây phát điên, nếu cô ta mà tìm đến tôi thì tôi không để yên cho cô ta đâu". Mặc kệ cô gào thét bàn tay to của anh vẫn cứ sờ soạng trên người cô.
Một lúc sau trên người cô chỉ còn lại bộ nội y.
"Xoẹt " một tiếng thôi trên người cô chẳng còn gì cả, anh cứ thế ngậm lấy nụ hoa của cô như một đưa trẻ ti mẹ, hai ngón tay lần mò vào nơi tư mật của cô.
Nơi đó cứ thít chặt hai ngón tay của anh, nhưng anh không quan tâm cứ thế ra vào đều đều, hai đầu ti cô bị anh kích thích mà dựng đứng lên, đầu cô ngửa ra sau cảm nhận khoái cảm mà anh mang lại, lần đầu cô thấy anh nhẹ nhàng với cô như thế, cơ thể cô dần dần thả lỏng, cô lấy tay che miệng mình lại không để bản thân phát ra những tiếng rên rỉ kia.
Bỗng bàn tay anh cầm lấy hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, đưa môi mình áp vào môi cô, anh hôn cô đây là lần đầu anh hôn cô, quá bất ngờ cô không kịp phản kháng cứ để đó cho anh hôn đến khi không còn thở nổi anh mới buông môi cô ra.
Anh lấy tay tách hai đùi cô ra cầm lấy vật to lớn của mình đưa vào bên trong cô, tuy không phải lần đầu nhưng cô vẫn thấy đau đớn.
Nhưng làn này khác những lần trước anh đã nhẹ nhàng hơn không vồ vập như trước kia.
"Thả lỏng ra". Giọng anh khàn khàn nhưng nhẹ nhàng không hung dữ như thường ngày, cô nghe anh nói cũng cần thả lỏng, anh cứ thế ra vào bên trong cô, đôi bàn tay cũng không để yên liền đưa lên nơi đồi núi của cô mà xoa nắn.
Trong phòng phút chốc chỉ còn lại tiếng của da thịt chạm vào nhau, anh cúi đầu hôn lên cổ cô thuần tiện để lại vài dấu hôn đỏ chót.
Cô bị anh làm cho thần kinh tê dại không tự chủ mà phối hợp nhịp nhàng của anh.
Sau khi bắn hết vào bên trong cô , anh thõa mãn mà nằm bên cạnh ôm cô vào lòng ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau cô thức dậy với cơ thể đau nhức, xoay sang bên cạnh cô thấy anh vẫn còn nằm bên cạnh thì vội vàng chạy vào phòng tắm, nhìn mình trong gương cô không thể tưởng tượng nổi, đầu tóc bù xù, trên người là toàn nhưng vết xanh tím do anh để lại đủ biết đêm qua anh điên cuồng tới mức nào, nhưng trong lòng cô không khỏi thắc mắc tại sao tối qua anh lại nhẹ nhàng với cô chẳng lẽ anh bị cô ta đá rồi sao.
Gác lại suy nghĩ cô tắm rửa chọn cho mình một bộ váy kín cổ, khi bước ra cô thấy giường đã trống trơn liền hụt hẫng tự cười cợt lãn mình.
"Làm sao anh ta có thể mủi lòng với mình cơ chứ thật điên rồ".
Cô đi xuống lầu bắt gặp anh ngồi ăn sáng ở đó cô cũng không nói gì trực tiếp đi thẳng ra ngoài, anh thấy cô nhưng cũng không níu kéo gì cứ như đêm qua hai người chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Updated 41 Episodes
Comments
Ngô Huệ
ghét chị nhu nhược
2023-10-30
4
Anh Nguyen
vãi
2023-09-26
0