Khoảng 1 ngày sau khi cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, cô mơ màng tỉnh lại.
"Em tỉnh rồi". Cô nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, lạ lẫm trước thái độ dịu dàng của anh.
"Anh đây là cảm ơn tôi vì truyền máu cho cô ta sao"
"Nếu vậy thì không cần đâu tại vì nếu anh không ép tôi cũng không làm như vậy nên không cần phải cảm ơn tôi"
"Tôi...". Anh định lên tiếng giải thích nhưng thấy cô không chịu tiếp nhận nên đành im lặng.
"Tôi còn phải nghỉ ngơi mờ anh về cho tôi có thể tự lo"
"Hôm đó em gặp Cảnh Hàn là thật sao"
"Tin hay tùy anh tôi không có nghĩa vụ giải thích với anh nhiều lần". Thấy thái độ bất mãn của cô anh đành ra về.
"Xin lỗi em".
Đi dọc hành lang anh cứ hoài suy nghĩ , không biết cảm giác trong lòng mình là gì, đau khi biết trách nhầm cô, hối hận khi ép cô hiến máu, xót khi nhìn cô gượng ép bản thân tỏ ra mạnh mẽ, tức giận khi cô thân mật với người khác.
"Chẳng lẽ là thích sao, không thể nào". Anh tự hỏi mình rồi nhanh chóng phũ nhận không cho nó một kết quả tốt đẹp.
Một tuần sau cô được về nhà trong tình trạng ổn hơn rất nhiều da dẻ đã hồng hào trở lại.
"Phu nhân mừng cô trở về"
"Vâng về nhà thật là thoải mái"
"Thôi con lên phòng trước nhé"
Cô lên phòng vẫn là khung cảnh ấy, hướng mắt nhìn ra cửa sổ những bông hoa hướng dương do cô trồng đã vàng rực cả một khoảng, chợt nhớ đến gì đó cô vội vàng chạy ra khỏi nhà.
"Phu nhân cô đi đâu thế"
"Con đến cửa hàng ạ dì ăn cơm đi nhé không phải chờ con"
"Vâng cô đi cẩn thận"
"Dạ"
...----------------...
* Tiệm Ly Dương ( tên tiệm được đặt theo tên cô và loài hoa cô yêu thích)
"Hello bà chủ xinh đẹp, chị khỏi bệnh chưa ạ"
"Chị khỏe rồi mấy đứa không cần lo"
"Đúng rồi người ta có chồng chăm tốt thế kia thì làm sao mà không khỏe cơ chứ". Chồng chăm sao, cũng là chăm mà chồng cô thì chăm cho tình nhân.
"Thôi làm đi muộn rồi nếu không làm việc đàng hoàng thắng này cắt lương"
" Vâng thưa bà chủ xinh đẹp ".
"Con dâu". Nghe gọi cô theo quán tính xoay lại thì gặp ngay bà Phó.
"Mẹ sao mẹ lại đến đây, mẹ ngồi đi"
"Mẹ đến thăm hai con nhưng không có đứa nào ở nhà, nghe được giúp việc nói con ở cửa hàng nên mẹ ghé sang đây"
"Con không phải chỉ sốt thôi sao, làm sao lại nằm viện lâu vậy chứ". Thời gian đó bà đi du lịch không thể về ngay nên anh mới có cơ hội ép cô hiến máu cho cô ta vì vậy bà luôn thắc mắc tại sao chỉ là sốt mà cô lại nằm viện lâu như vậy sợ cô xảy ra chuyện gì nên bà gặng hỏi.
"Liệu con không bị bệnh gì khác mà giấu mẹ chứ"
"Không ạ chỉ là Tư Duệ bảo con còn yếu nên chưa cho con xuất viện thôi ạ"
"Vậy thì tốt "
"Thôi hôm nay hai mẹ con ta đi shopping rồi đi ăn nhé"
"Vâng ạ"
...----------------...
*Tại trung tâm mua sắm
"Mẹ à mình sáng khi xem đi con thấy bên đó đồ rất đẹp nha"
"Được vậy mình đi thôi".
Vừa vào tới nơi cô nghe một giọng nói quen thuộc ỏng ẹo vang lên đoán ngay được người đó là ai nên cô liền kéo bà đi chỗ khác tránh làm anh khó xử.
"Duệ à anh thấy em mặc cái này có hợp không"
"Hợp".
"Nhân viên gói lại cho cô ấy"
"Mẹ à hình như con thấy bên này không đẹp lắm mình đi chỗ khác đi mẹ". Cô kéo tay bà đi chỗ khác nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đôi tình nhân ở trong kia, hốc mắt đỏ lên nước mắt trực trào.
"Con dâu sao lại khóc"
"Không có ạ chỉ là có côn trùng bay vào mắt con thôi nhưng giờ đã hết rồi"
"Ừ vậy hai mẹ con ta đi lựa đồ rồi đi ăn nhé"
Đến tôi đi ăn xong cô và bà tạm biệt nhau, tưởng về nhà sẽ được yên ổn nào ngờ đó là quyết định sai lầm nhất của cô.
Vừa vao nhà cô nghe trong bếp có tiếng cười nói liền đi thẳng vào đó trước mắt là cảnh tượng anh đút cô ta ăn từng muỗng trong như 1 cặp vợ chồng son.
"Về rồi sao"
"Sao cô ta lại ở đây"
"Từ giờ cô ấy sẽ ở đây nhiệm vụ của cô là chăm sóc cô ấy "
"Anh đem cô ta về đây thì tự anh đi mà chăm sóc cô ta tôi không có nghĩa vụ đó"
"Cô ấy có thai rồi"
"Cái gì". Cô nghe sét đánh ngang tai mình, cô ta có thai là con của anh.
" Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ..hức"
"Hức...tôi làm gì sai sao". Cô nói trong uất nghẹn bao nhiêu niềm uất ức cứ thế mà bộc phát.
"Cũng tại cô nếu từ đầu cô không dụ dỗ tôi lên giường thì người hôm nay tôi cưới cũng không phải là cô nên chăm sóc cô ấy là nghĩa vụ của cô". Cô không thể tiếp tục nghe anh nói nữa lập tức chạy lên phòng .
'Ầm'
Vừa chạy vừa khóc cô không để ý đâm sầm vào cánh cửa, đầu bị va chạm mạnh máu cứ thế chảy dọc xuống trán, nhưng cô không để ý, vào phòng đóng cửa lại, cô khóc, khóc thật to khóc cho vơi đi nỗi uất nghẹn trong lòng cô bấy lâu nay, tiếng khóc như xé nát tâm can của cô.
Trong phòng tiếng khóc từ từ nhạt đi rồi im lặng cũng chẳng ai quan tâm và để ý.
Updated 41 Episodes
Comments
Ngô Huệ
sao chị ngu thế cứ để chúng nó bắt nạt hoài
2023-10-30
3
Anh Nguyen
vô lý vậy
2023-09-26
0