Sau khi được đưa vào viện và băng bó, cô nhìn lại bản thân mình, hai tay đều là băng gạc không còn lành lặn.
"Khi về nhà tránh đụng nước, vết thương khá sâu nên thời gian lành lại có khả năng sẽ lâu hơn bình thường"
"Nhưng mà liệu có để lại sẹo trên tay cô ấy không bác sĩ". Nghe bác sĩ nói vậy Cảnh Hàn lo lắng sốt sắng hỏi.
"Nếu kiên trì kết hợp thuốc bôi vết thương và thuốc bôi lành sẹo thì sẽ không để lại sẹo"
"Cảm ơn bà".
Khám xong xuôi anh cũng dìu cô ra về, từ lúc tới bệnh viện đến lúc về, cô cứ thất thần không tập trung vào việc gì cả, ngay cả việc bàn tay đang đau rát cô cũng không cảm nhận được chỉ chăm chăm nhớ lại hình khi món đồ của mẹ cô để lại rơi xuống đất vỡ tan tành và ánh mắt tàn nhẫn của anh.
Hai mắt sưng húp muốn khóc cũng không thể khóc, áo thun dính máu từ tay cô vẫn còn bốc lên mùi tanh nồng, ngưng hầu như cô không để ý, trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói của anh.
"Chỉ là món đồ rẻ tiền cô có cần làm quá lên không". Câu nói như dao găm ghim thẳng vào trái tim cô, đến giờ này cô đã hối hận rồi hối hận tại sao không dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân này.
Cô mệt mỏi nhắm hai mắt lại, hai bàn thay buông thõng không còn sức lực .
Về đến nhà thấy anh ngồi trên ghế sofa, cô đưa anh mắt chán ghét về phía anh rồi đi thẳng lên lầu.
"Đứng lại đó, cô có thái độ gì đó hả"
"Anh không nhìn ra sao còn hỏi tôi làm gì"
"Đứng lại đó"
"Anh muốn gì"
"Đi với tôi đến xin lỗi cô ấy"
"Anh nằm mơ đi, hôm nay cô ta chưa chết là phúc phần của cô ta rồi đấy"
"Cô có tin tôi giết cô không"
"Tôi tin "
"Anh giết đi thà chết tôi còn được về với mẹ tôi còn hơn ở với người khốn nạn như anh"
"Được, cô nằm mơ đi nếu cô không muốn thì tôi sẽ giữ cô bên cạnh tôi từ từ mà hành hạ, cô có làm ma cũng chỉ được phép làm ma nhà Phó Gia mà thôi"
"Tùy anh, mạng tôi bây giờ là của anh nếu thích giết lúc nào thì tùy anh, tôi không cản"
"Cô được lắm". Anh nói xong hai tay nắm thành quyền đi thẳng ra bên ngoài.
Cô vừa lên phòng, vừa đi vừa khóc , mở cửa ra cảnh tượng đó lại hiện về.
'Xoảng'
Âm thanh món đồ vỡ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Hai tay cô ốm đầu, mắt đỏ ngầu hiện liên những tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Cô hận cô ta, cũng hận ông trời đã cho cô sinh ra đời nhưng lại đối xử tàn nhẫn với cô.
Cô không thay đồ chạy thẳng ra ngoài vườn giữa đám hoa hướng dương cô ngồi bệt xuống vuốt ve từng bông hoa như đang vuốt ve chính tâm hồn đầy vết thương của mình.
Mây đen kéo đến mưa rất to, trong cơn mưa rào thấy được người con gái ngồi đó không một chút xê dịch, tay quấn băng gạc, máu đã khô trên áo cũng bắt đầu ngấm mưa nhỏ xuống.
Nước mưa hòa cùng nước mắt, người ta nói khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn, nhưng tại sao càng lúc trong lòng cô càng đau như có hàng trăm con kiến cấu xé mà chẳng thể làm gì được ngoài chịu đựng.
Cô cứ thế dầm mưa đến tối, lê thân thể mệt mỏi đi vào nhà thay quần áo rồi lên giường ngủ một giấc.
Sáng hôm sau cô thức dậy đã là 8h sáng, đầu đau như búa bổ hai tay truyền đến cơn đau khiến cô nhắn mặt.
Dọn dẹp xong mọi thứ, cô quyết định đi chợ để mua những thứ mình thích ăn .
Rồi ngày hôm đó cô ở trong ngôi nhà rộng lớn, lủi thủi một mình tự chăm sóc bản thân, vì quấn băng gạc nên làm việc khó khăn mà cô đã khiến cho 10 đầu ngón tay mình bị thương hết thảy.
Nhìn bàn đồ ăn đầy ắp những món cô thích, cô lấy lại tinh thần từng đũa đưa thức ăn vào miệng một cách ngon lành.
Tối đó cô vẫn nấu những món ngon nhưng không phải món coi thích mà là món anh thích , rồi cô ra ngoài lấy điện thoại gọi cho anh.
Sau vài hồi chuông anh cũng bắt máy.
"Có chuyện gì tôi còn đang bận". Anh nói là đang bận nhưng bên kia cô vẫn nghe văng vẳng tiếng Lục Tuyết.
"Anh à em mua thêm cái này nhé". Cô không để ý tiếp tục cuộc gọi của mình.
"Tối nay anh về nhà ăn cơm tôi có chuyện nói với anh". Anh khó hiểu tại sao đột nhiên hôm nay cô lại kêu mình về nhà và còn nấu cơm.
"Cô đừng bày trò...."
"Tút tút". Chưa cho anh cơ hội được nói hết câu cô đã tắt máy, anh không còn cách nào khác đành về nhà.
Anh về đến nhà, ngoài bóng đèn phòng bếp thì trong nhà hoàn toàn tối om, anh vươn tay bật điện, đoán rằng cô ở trong bếp nên đi thẳng vào trong, thấy cô ở đó anh liền lên tiếng.
"Có chuyện gì nói nhanh tôi rất bận"
"Ăn cơm trước đi"
"Thời gian của tôi không phải để về ăn cơm với cô". Mặc kệ anh tức giận nhưng cô vẫn không quan tâm ngồi xuống bới hai bát cơm để xuống.
Thấy vậy anh cũng đành ngồi xuống ăn cơm nhưng trong bữa cơm hai người chẳng nói với nhau câu nào, trong phòng bếp chỉ còn tiếng bát đũa.
Khi dọn dẹp xong xuôi cô ngồi xuống ngay ngắn trước mặt anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy và cây bút đẫy đến trước mặt anh.
"Ly hôn đi". Nghe cô nói đến đây anh sững sờ ngước mặt lên nhìn cô.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chẳng phải đây là điều anh muốn sao, ly hôn với tôi kết hôn với cô "
"Tôi đã nói với cô rất nhiều làm rồi khi nào chưa hành hạ cô đủ lúc đó đừng mơ tới chuyện ly hôn"
"Vậy anh nỡ để người con gái anh yêu mang danh con giáp thứ 13 hay sao, hay là anh yêu tôi rồi"
"Yêu cô, cô xứng sao"
Updated 41 Episodes
Comments
Trần Hiền
đoc truyện nam 9 cứ hành nữ 9 tả tơi xong cái tới khúc cuối lại tha thứ thì thật là chán,mong sao truyện này ko như vậy
2024-04-12
0
Ngô Huệ
anh tham quábtham thì thâm đấy
2023-10-30
0
Anh Nguyen
đồ tham lam
2023-09-26
0