Chapter 10
Trương Cực-anh
/im lặng nhìn/
Tả Hàng-y
Ra là ba mẹ anh có chuyến công tác đột xuất tới lễ cưới của tôi với anh mới về được sao/ung dung đi quanh phòng/
Tả Hàng-y
Tôi ở phòng này, anh qua phòng khác ở đi. Đằng nào trong nhà cũng chẳng có người lớn/ngồi xuống giường/
Trương Cực-anh
Nhưng không phải...
Tả Hàng-y
Anh đừng quên tôi vốn không tự nguyện với cuộc hôn nhân này/chặn lời/
Tả Hàng-y
Anh không đi thì tôi đi, nếu cần thì tôi mua nhà khác ở../định đứng dậy/
Trương Cực-anh
Anh đi, em cứ ở đây, anh đi là được mà phải không
Tả Hàng-y
/nhếch mép/ tôi sẽ cho anh biết cảm giác cố chấp khi ở với người căm thù mình là như nào
Trương Cực-anh
/gõ cửa phòng y/
Tả Hàng-y
/đang nhắn tin với ai đó/
Tả Hàng-y
/nghe thấy tên đó liền cau mày/ IM
Tả Hàng-y
/ném điện thoại xuống giường rồi ra mở cửa/ muốn gì?
Trương Cực-anh
Cũng muộn rồi, em xuống ăn cơm đi kẻo đói
Tả Hàng-y
Thế khỏi, tôi chẳng dám, lỡ anh đầu độc tôi thì sao../khinh ra mặt/
Tả Hàng-y
Mà tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ gọi tôi bằng cách thân mật như vậy..anh không đáng/lườm/
Tả Hàng-y
/vào phòng đóng cửa sầm lại/
Trương Cực-anh
/đứng trước cửa một lúc/
Trương Cực-anh
Dần dần em ấy cũng hiểu thôi, chưa phải lúc/đi xuống nhà/
Tả Hàng-y
Thật là kinh tởm
Tô Tân Hạo-cậu
/ngồi nghe ông Tô lảm nhảm mà đói meo cả bụng/
Chu Chí Hâm-hắn
/đứng cạnh cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngẩng mặt lên nhìn hắn với con mắt cầu cứu/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn nhưng cũng chẳng nói gì/
Tô Tân Hạo-cậu
“A Chí, cứu tôi đi, đói quá”
Chu Chí Hâm-hắn
/đặt tay lên vai cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật mình/
Mẹ cậu(mẹ kế)
Con đàng hoàng chút đi Tân Hạo/gắt/
Mẹ cậu(mẹ kế)
Thật không ra thể thống gì
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng, nhưng con đói quá rồi
Mẹ cậu(mẹ kế)
Mỗi ngồi một chút mà đã đói, kém cỏi
Tô Tân Hạo-cậu
/tức nhưng chỉ biết giữ trong lòng/
(cậu chỉ dám bật ông Tô thôi chứ bà Tô là không dám)
Chu Chí Hâm-hắn
/im lặng rồi thu tay về/
Ba cậu
Như vậy là con đã nắm bắt được tình hình công ty mình rồi, việc còn lại sẽ có Chu Chí Hâm hướng dẫn
Ba cậu
Giờ di chuyển sang nhà hàng XX để dùng bữa.
Tô Tân Hạo-cậu
/vui mừng/“cuối cùng cũng được ăn rồi”
Mẹ cậu(mẹ kế)
Mau nhấc mông lên mà đi đi ngồi lì ra đó hả
Tô Tân Hạo-cậu
Dạ/đứng lên đi ra khỏi phòng họp/
Chu Chí Hâm-hắn
/định đi theo cậu/
Ba cậu
Chu Chí Hâm/gọi với lại/
Chu Chí Hâm-hắn
Ông chủ cần gì?/kính cẩn/
Ba cậu
Cậu lát nữa chỉ cần đưa Tân Hạo qua nhà hàng thôi, sau đó làm giúp tôi việc này/đưa cho hắn một mẩu giấy/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhận lấy/ không cần theo sau cậu chủ nữa sao ngài?
Ba cậu
Phải, nhưng hôm nay thôi. Cậu làm xong việc thì cứ về Tô Gia
Chu Chí Hâm-hắn
Vâng, ông chủ/cúi đầu chào rồi ra rời đi/
Mẹ cậu(mẹ kế)
Cậu ta không thèm để mắt tới tôi luôn sao💢
Ba cậu
Bà bớt nóng, cần phải dạy dỗ lại là được thôi mà
Mẹ cậu(mẹ kế)
Thật chướng mắt
Tô Tân Hạo-cậu
/ngả lưng ra sau ghế miệng liên tục nói/ đói quá..đói quá..aaaaa
Chu Chí Hâm-hắn
/liếc nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
A Chí..có gì đó ăn không../vật vờ/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh thật nhàm chán.../nhắm mắt lại, đầu hơi ngả sang phía hắn/
Cậu đang ngồi ở ghế lái phụ nha
Chu Chí Hâm-hắn
/đặt vào tay cậu một hộp sữa/
Tô Tân Hạo-cậu
/mở mắt ra, cười/ ể, anh có sao không nói sớm, tôi xin nha
Tô Tân Hạo-cậu
/lập tức cấm ống hút vô uống ngon lành/
Tô Tân Hạo-cậu
Gì zợ, nói đi/vừa uống vừa nói/
Chu Chí Hâm-hắn
Bây giờ tôi đưa cậu qua nhà hàng sau đó cần phải rời đi luôn theo lệnh của ông chủ
Tô Tân Hạo-cậu
Hả, sao anh không ở lại với tôi/thấy hụt hẫng/
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi không thể
Tô Tân Hạo-cậu
Ò, vậy cũng được
Tô Tân Hạo-cậu
Không có anh đi chung tôi thấy chán chán á/nhìn ra ngoài cửa kính xe/
Chu Chí Hâm-hắn
Bình an/nói nhỏ/
Tô Tân Hạo-cậu
Hả?/quay qua hỏi/
Chu Chí Hâm-hắn
Không có gì
Tô Tân Hạo-cậu
Rõ là tôi vừa nghe thấy anh nói cái gì mà
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu nghe nhầm rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Anh sẽ tới đón tôi chứ?
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi không chắc
Tô Tân Hạo-cậu
Phải đến, phải đến, anh phải đến đón tôi về/nằng nặc đòi/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Nha../mắt long lanh/
Chu Chí Hâm-hắn
/né tránh/
Tô Tân Hạo-cậu
Đồ nhạt nhẽo/bĩu môi/
Tô Tân Hạo-cậu
/cười/ đồng ý rồi nha, phải tới đón tôi
Chu Chí Hâm-hắn
/như biết được cậu sẽ làm gì liền chìa tay ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/đặt hộp sữa đã uống hết vào tay hắn/ cảm ơn, đỡ đói rồi
Chu Chí Hâm-hắn
/để gọn lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Mà này tôi nói cho anh nghe cái này nha/chống cằm/
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu cứ nói
Tô Tân Hạo-cậu
Không hiểu sao, cứ mỗi lần tôi đi ăn hay gặp mặt ba mẹ như này á, là tôi thấy trong người lạ lắm
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn hắn, rồi chỉ vào chỗ khuỷ tay hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
/cúi xuống nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
Đau ở đây, rất đau
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn thẳng mắt cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Hmmm, không thích tôi động vào người sao/rụt tay lại/
Chu Chí Hâm-hắn
Tại sao lại đau?
Tô Tân Hạo-cậu
Không có biết/lắc đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
Với lại, lúc đấy tôi rất nhức đầu, đầu đau như búa bổ vậy, lại còn rất mệt
Tô Tân Hạo-cậu
Anh biết không, có lần tôi ốm liệt giường luôn đó
Tô Tân Hạo-cậu
Đã vậy lại chẳng nhớ gì hết, quên sạch những gì xảy ra hôm đó luôn../bĩu môi/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật nảy mình/
Chu Chí Hâm-hắn
/đặt tay lên đầu cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
A..anh làm gì vậy../bất ngờ/
Chu Chí Hâm-hắn
/xoa nhẹ mái tóc mềm kia/
Chu Chí Hâm-hắn
Tới nơi rồi/ thu tay lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Khó hiểu, anh đúng là một kẻ khó hiểu
Chu Chí Hâm-hắn
/không đáp lại nhưng mặt cũng chẳng có chút gì là vui vẻ/
Mẹ cậu(mẹ kế)
Mau vào đi/nói cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Dạ, vâng/nói nhưng mắt vẫn cố nhìn về phía hắn trông chờ thứ gì đó/
Ba cậu
Tới đây là được rồi, mau đi làm việc của mình/nói với hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
/cúi đầu chào/
Chu Chí Hâm-hắn
/lén nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/đạt được điều mình muốn thì vui vẻ đi vào bàn ăn/
Chu Chí Hâm-hắn
/thấy cậu như vậy rồi cũng rời đi/
Ba cậu
Lâu lâu được bữa ăn chung với ba mẹ, ăn nhiều vào
Tô Tân Hạo-cậu
“Sao tốt quá vậy????”
Tại ngôi nhà của Đồng Vũ Khôn
Tất cả đều yên ắng một cách bất thường, đang ban ngày nhưng trong ngôi nhà này lại âm u lạnh lẽo một cách đáng sợ mặc dù vẫn có người ở.
Khi lên dần lầu hai thì bắt đầu nghe được nhưng tiếng khóc yếu ớt và những lời cầu xin rất thảm của...Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn-em
Tôi..hic..cầu xin..anh../co rúm lại/
Đồng Vũ Khôn-em
Làm..làm..ơ..n...buông..tha..c..ho..tôi..hức../vô cùng sợ hãi/
Đồng Vũ Khôn-em
AA.../nhăn mặt/
Dư Vũ Hàm-anh
/nắm chặt cổ chân của Vũ Khôn như muốn nghiền nát nó ra vậy/
Dư Vũ Hàm-anh
Tha? Sao dễ dàng như vậy được đây?❄️
Đồng Vũ Khôn-em
/muốn ngất đi tới nơi/ V..Vũ..Hàm..x..in anh..
Dư Vũ Hàm-anh
Em biết tôi là người như nào rồi mà phải không?❄️/áp sát/
Đồng Vũ Khôn-em
/sợ hãi vô cùng/
Dư Vũ Hàm-anh
Đã thành con mồi của tôi rồi, em nghĩ thoát dễ dàng được sao❄️
Dư Vũ Hàm-anh
Đã thế, em còn là người tự chui đầu vào rọ nữa chứ, ha..❄️/cười khẩy/
Dư Vũ Hàm-anh
Tôi sẽ đối đáp với em nhẹ nhàng hơn những con mồi khác của tôi❄️
Đồng Vũ Khôn-em
K...không..không..muốn../run lên/
Đồng Vũ Khôn-em
L..à..m ơn..tha..tha cho..tôi..
Dư Vũ Hàm-anh
Sao lại là “tôi” rồi?❄️
Dư Vũ Hàm-anh
Đáng ra phải xưng “em” chứ, phải không❄️/tay rời khỏi cổ chân Vũ Khôn, bắt đầu di chuyển lên phía trên/
Đồng Vũ Khôn-em
/lắc đầu/ k..hông..
Dư Vũ Hàm-anh
Tôi sẽ dần chơi đùa vời em, từ từ../cười gian/❄️
Dư Vũ Hàm-anh
/bóp chặt cổ Vũ Khôn/
Đồng Vũ Khôn-em
Um../khó thở/
Đồng Vũ Khôn-em
/nước mắt chảy ướt đẫm/“tôi hối hận rồi, tôi đáng ra không nên yêu một kẻ như anh..”
Phải, vốn trước kia Vũ Khôn từng đem lòng yêu tên Dư Vũ Hàm này, nhưng hiện tại lại rất sợ và kinh hãi anh ta.
Dư Vũ Hàm không phải là một người bình thường, anh ta giống như một tên cuồng bạo vậy, rất thích nhìn vẻ mặt đau khổ của người khác và coi đó là thú vui tiêu khiền của mình.
Thế lực ngầm của anh ta không phải dạng tầm thường, thâu tóm được cả lực lượng cảnh sát là đủ hiểu.
Là một người Trung Quốc nhưng lại sinh sống ở nước Anh. Thú tính này của anh ta bắt đầu hình thành khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị ba bạo hành tới chết. Và nạn nhân đầu tiên của anh ta dĩ nhiên là người ba ruột của mình rồi.
Sau khi giết được ba mình, anh ta thấy vậy là chưa đủ thoả mãn, bắt đầu công cuộc tìm những con mồi có ngoại hình có nét giống hay tính cách giống mẹ mình đem về để tra tấn rồi sau đó thủ tiêu làm như vậy, sẽ có nhiều người xuống chơi cùng với mẹ anh ta và bà ấy sẽ không cô đơn. Nạn nhân của anh ta tới thời điểm hiện tại không biết đã là bao nhiêu người rồi.
Khi đã quá nhàm chán với cuộc sống hiện tại, tự cảm thấy bản thân dần mất kiểm soát, anh ta đã ra nước ngoài sinh sống một thời gian để có thể bình tâm và sửa đổi tính cách này của mình. Thật không may, khi đã sang một đất nước khác anh ta lại bắt gặp một người con trai có ngoại hình lại rất giống người mẹ quá cố, từ ánh mắt cách ăn nói tới cách hành xử...tất cả đều quá giống. Và cảnh tượng mẹ mình bị bạo hành hôm đó lại hiện lên trong đầu hắn
Lúc đó ý định sở hữu và nhắm tới con mồi béo bở này đã bắt đầu hình thành, nhưng chưa cần ra tay thì Đồng Vũ Khôn đã tự mình chủ động tiếp cận anh ta...quá dễ dàng rồi
Tuy vậy nhưng ban đầu Dư Vũ Hàm chỉ muốn làm bạn bình thường với Vũ Khôn mà thôi, không có ý định tra tấn hay gì khác cả. Nhưng rồi khi nghe được cậu trai kia nói thích mình, thấy người con trai đó nói thích mình nhưng lại bỏ về nước tránh né anh ta. Đã vậy lại còn tiếp xúc và có cử chỉ thân mật với người khác hơn cả anh ta nữa
Tính chiếm hữu, và muốn giam cầm Vũ Khôn làm của riêng của anh ta từ đây mà ra.
Những người khác, những người từng thành con mồi của Vũ Hàm nam có, nữ cũng có tuy nhiên anh ta chưa từng có ý định khác nào ngoài tra tấn người đó..(ý định khác là làm chuyện tế nhị đó ạ)
Có điều..Đồng Vũ Khôn là ngoại lệ, anh ta lại cảm thấy rất hứng thú....
Đồng Vũ Khôn-em
Um~..ư~...hức..đừng..mà../vô lực chống trả/
Dư Vũ Hàm-anh
/điên cuồng hôn Vũ Khôn/
Đồng Vũ Khôn-em
Uh~../môi rỉ máu/
Đồng Vũ Khôn-em
“Xin anh..tha cho tôi đi..”/đau đớn/
Dư Vũ Hàm-anh
Nói, tại sao lại bỏ trốn❄️/khoá chặt hai tay người kia lại/
Đồng Vũ Khôn-em
Hức..t..ôi../không biết trả lời như nào/
Dư Vũ Hàm-anh
Có phải em từng muốn có được tôi mà phải không❄️/nói vào tai/
Đồng Vũ Khôn-em
/rùng mình, người run lẩy bẩy/ k..không..p..hải..
Dư Vũ Hàm-anh
Tôi cho em toại nguyện❄️
Chu Chí Hâm-hắn
Tô thiếu hôm nay không về nhà, ông khỏi lo
Quản gia Lưu
Cậu chủ lại ở cùng ba mẹ cậu ấy sao/lo lắng/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn quản gia/
Chu Chí Hâm-hắn
Có chuyện gì mà bác lo lắng như vậy?
Quản gia Lưu
À..không..không../vội lắc đầu/
Chu Chí Hâm-hắn
/định lên phòng/
Chu Chí Hâm-hắn
/đứng lại, quay ra nhìn/
Quản gia Lưu
Cậu..cậu có thể thực hiện một mong muốn của lão già này được không../ngập ngừng/
Chu Chí Hâm-hắn
Bác cứ nói, trong khả năng của tôi, tôi có thể giúp
Quản gia Lưu
Xin cậu, xin cậu hãy che chở cho đứa nhỏ đó/thành khẩn/
Quản gia Lưu
Cậu chủ không hề mạnh mẽ hay ngang ngược như vẻ bề ngoài.
Quản gia Lưu
Hạo nhi thực sự rất yếu đuối..rất cần được bảo vệ
Quản gia Lưu
Mặc dù 20 tuổi nhưng lại rất trẻ con. Hàng ngày luôn phải đóng kịch thành một kẻ quậy phá và chuyên gia gây rối, nó khiến đứa bé này mệt mỏi lắm rồi.
Quản gia Lưu
Khi có cậu ở đây, tôi cảm nhận được Hạo nhi có chút dựa dẫm vào cậu. Xin cậu, hãy bảo vệ đứa trẻ này. Tôi xin cậu
Chu Chí Hâm-hắn
Ông nói vậy tức là có gì uổn khúc ở ngôi nhà này phải không?
Quản gia Lưu
Tôi..tôi../ấp úng/
Chu Chí Hâm-hắn
Bác yên tâm, tôi là vệ sĩ của cậu chủ, tôi tự biết bảo vệ cậu ta như nào
Quản gia Lưu
/nhẹ nhõm/ cảm ơn cậu
Quản gia Lưu
Hạo nhi, giờ ta yên tâm rồi
<Do quản gia làm ở đây từ lúc cậu vừa chào đời tới bây giờ. Chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành và chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn. Quản gia không khác nào là cha nuôi của cậu vậy. Cậu còn yêu quý người “cha nuôi” này hơn cả ba mẹ ruột và vô cùng tôn trọng ông. Nên khi quản gia gọi cậu là Hạo nhi thì đó là chuyện hết sức bình thường>
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn mẩu giấy ông Tô đưa cho/
...: tới cướp lô hàng của tên nhãi Dư Vũ Hàm cho ta
Chu Chí Hâm-hắn
Dư Vũ Hàm...
Comments
Ngọc nè fen 📎🎵🎀
rồi mắc cái qq gì hỏng tự đi đi có tay có chân đoàng hoàng mà có bị dị tật đâu
2025-04-04
1
Sunn🌻
t vừa đọc Hà thanh hải yến xg nghe hoang mang vcl
2025-04-11
0
Ngọc nè fen 📎🎵🎀
ê anh ơi sẵn cướp Cuốn Cuốn về nha anh
2025-04-04
2