Chapter 19
Đồng Vũ Khôn-em
/bị hành hạ một trận nằm ngất lịm trên sàn/
Dư Vũ Hàm-anh
/ném cái roi da xuống đất/
Dư Vũ Hàm-anh
/khuỵ người xuống nâng mặt em lên nhìn/
Đồng Vũ Khôn-em
/mặt vị sưng đỏ lên, môi vẫn còn vệt máu chưa khô hẳn/
Dư Vũ Hàm-anh
/bóp chặt cằm em/ khốn nạn❄️
Dư Vũ Hàm-anh
/nói xong liền mặc kệ em nằm ở đó ra khỏi phòng nhưng không quên khoá lại/
Dư Vũ Hàm-anh
/cầm điện thoại gọi cho ai đó/📞mau giết chết tên sáng nay dám động tới Vũ Khôn cho tao, làm không xong, đừng trách❄️
Đồng Vũ Khôn-em
/đang đi tới thư viện/
N/v ẩn
Êy, bạn gì đó ơi/gọi/
Đồng Vũ Khôn-em
/quay lại/?
N/v ẩn
/chạy tới/ cho mình hỏi...à..hình như không phải
N/v ẩn
Xin lỗi mình nhận nhầm người/gãi gãi đầu/
Đồng Vũ Khôn-em
Oh, không sao
N/v ẩn
“Lạ nhỉ, sao lại giống nhau tới như vậy”?
Đồng Vũ Khôn-em
Tôi đi được chưa?
Đồng Vũ Khôn-em
Cậu nói đi
N/v ẩn
Nghe khẩu âm của cậu hình như là người Trung Quốc phải không
Đồng Vũ Khôn-em
Phải, có chuyện gì?
N/v ẩn
Người Trung, vậy cùng quê rồi
N/v ẩn
Thật ra mình chỉ thấy cậu khá giống một người mình đang cần tìm thôi
N/v ẩn
Ừm, cậu biết người này không/đưa tấm ảnh ra/
N/v ẩn
Em ấy cũng là người Trung, hình như cũng sang bên này học, chắc cậu c.../đang nói thì tự nhiên dừng lại khi nhìn vẻ mặt em/
Đồng Vũ Khôn-em
/ngạc nhiên, tay hơi run run/ người này...
N/v ẩn
Cậu có biết phải không/thấy có hy vọng/
Đồng Vũ Khôn-em
/lưỡng lự rồi lắc đầu/ xin lỗi, tôi không có quen biết người này
N/v ẩn
Ồ, vậy phiền cậu rồi
N/v ẩn
Cho mình xin lại tấm ảnh, mình chỉ có một tấm duy nhất đó thôi
Đồng Vũ Khôn-em
/cầm chặt/ tôi...
Đồng Vũ Khôn-em
Tôi có thể biết quan hệ giữa cậu và cậu bé này được không?
N/v ẩn
/nhìn tấm ảnh, cười nhẹ/ là một cậu nhóc mình nhặt được, nhưng đáng tiếc em ấy chẳng biết sao lại trốn mất rồi
N/v ẩn
Mình đang lo lắng không biết có gặp phải chuyện gì hay không
Đồng Vũ Khôn-em
Nhặt được?
Đồng Vũ Khôn-em
/nhìn tấm ảnh/
N/v ẩn
Thấy em ấy tội nghiệp nên mình đem về nhà coi tình hình như nào rồi tìm ba mẹ cho em ấy, nhưng chưa kịp thì đã trốn mất rồi
Đồng Vũ Khôn-em
Cậu kể chi tiết cho tôi nghe được không?
N/v ẩn
/nhếch mép/ vậy là cậu có quen biết?
Đồng Vũ Khôn-em
/mím môi không nói gì/
N/v ẩn
Làm gì có người giống người tới mức này
Đồng Vũ Khôn-em
Phải đó, nó là em trai tôi, Diêu Dục Thần
Đồng Vũ Khôn-em
Nó bỏ nhà đi được mấy năm rồi, làm ơn, cậu nói rõ cho tôi biết...
N/v ẩn
Được/giọng đột nhiên thay đổi/
N/v ẩn
Đi theo tôi đi/bước đi/
Đồng Vũ Khôn-em
Cảm ơn cậu/đi theo/
N/v ẩn
À mà trả tôi tấm ảnh cái đã
Đồng Vũ Khôn-em
/đưa cho người kia/ tôi còn rất nhiều ảnh của thằng bé, thích thì tôi cho
N/v ẩn
Sao em ấy lại bỏ nhà đi?/cầm lấy tấm ảnh cất cẩn thận/
Đồng Vũ Khôn-em
Vì lí do khó nói...nhưng tôi phải tìm được Thần nhi
Đồng Vũ Khôn-em
À quên, cậu là ai vậy?
N/v ẩn
Chưa giới thiệu hả?
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm, sinh viên đã ra trường, hân hạnh làm quen
Đồng Vũ Khôn-em
Vậy ra là đàn anh, tôi là Đồng Vũ Khôn
Đặng Giai Hâm
/thắc mắc/ khác họ?
Đồng Vũ Khôn-em
Cùng mẹ khác cha/giọng hơi buồn/
Đồng Vũ Khôn-em
Ba tôi mất rồi, mẹ tôi đi thêm bước nữa mới có Thần nhi
Đồng Vũ Khôn-em
Mà trông anh cũng quen quen ha, gặp ở đâu rồi thì phải
Đặng Giai Hâm
Người đại diện cho trường học này, kiêm người tài trợ cho trường
Đồng Vũ Khôn-em
À..không..không có gì
Đặng Giai Hâm
Ra quán cafe gần đây cho tiện nói chuyện
Đồng Vũ Khôn-em
Anh giúp tôi tìm Thần nhi?
Đặng Giai Hâm
Phải tìm cho bằng được
Đồng Vũ Khôn-em
/nhíu mày/“anh đây có là ý gì”?
Và ở xa xa có người đang đứng quan sát từng nhất cử nhất động của em
Đa n/v
📞Dư Tổng, tôi phát hiện...
Dư Vũ Hàm-anh
/định quay về cty, thì đột nhiên đứng khựng lại/
Dư Vũ Hàm-anh
/mặt khá ngơ ngác nhìn xung quanh/
Dư Vũ Hàm-anh
/nhìn xuống tay mình có bị dính ít máu, nhận ra gì đó../
Dư Vũ Hàm-anh
/vội vàng mở cửa phòng em rồi chạy vào/
Dư Vũ Hàm-anh
Đồng Vũ Khôn, tỉnh lại../bế em lên/
Đồng Vũ Khôn-em
/vẫn bất tỉnh/
Dư Vũ Hàm-anh
Tsk..mình làm gì thế này/bế em tới bệnh viện/
Chu Chí Hâm-hắn
/khó chịu/ ra khỏi xe
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi không ra, tôi nói rồi, nhất định phải đi cùng anh
Chu Chí Hâm-hắn
Đây không phải trò chơi mà cậu thích phá là phá
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi cũng không rảnh để mà chơi với anh, tôi phải đi
Chu Chí Hâm-hắn
Đừng có làm bộ dạng đấy với tôi
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi cũng không tốn nước bọt để đối đáp với anh, tôi là Tô Thiếu, việc gì phải sợ anh/ngang ngược/
Chu Chí Hâm-hắn
Không rảnh đối đáp với tôi thì tránh ra tôi còn đi làm việc
Tô Tân Hạo-cậu
Mặc kệ anh, tôi không nghe
Người làm
Bác uống miếng trà không/đứng ở cửa nhà hóng/
Quản gia Lưu
/nhận lấy/ cảm ơn cô, haizzz cái cặp này
Người làm
/nhàn nhã uống trà/
Tô Tân Hạo-cậu
TÔI KHÔNG XUỐNG/hét/
Chu Chí Hâm-hắn
/nổi gân xanh lên/
Tô Tân Hạo-cậu
/trừng mắt với hắn/
Ờm..không má nào thua má nào luôn..
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/ được, muốn theo thì cứ theo❄️
Tô Tân Hạo-cậu
/chưa kịp vui thì.../
Chu Chí Hâm-hắn
Ở nhà cậu là Tô Thiếu còn ra ngoài, cậu phải nghe theo sự sắp xếp của tôi❄️
Chu Chí Hâm-hắn
Không được thì ở nhà❄️
Tô Tân Hạo-cậu
Khác nào nói tôi là cấp dưới của anh
Chu Chí Hâm-hắn
Công việc của tôi không phải trò chơi mà thích theo phá là được❄️
Tô Tân Hạo-cậu
Công việc gì chứ/nói nhỏ/
Chu Chí Hâm-hắn
/định nôi cậu ra ngoài/
Tô Tân Hạo-cậu
Đồng ý, tôi đồng ý.../ngăn lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi nghe lời anh
Chu Chí Hâm-hắn
/liếc cậu một cái rồi đóng cửa xe lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật mình/
Quản gia Lưu
Khoan đã, cậu Chu, liệu có được không.../hỏi hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi không để cậu chủ của ông bị thương, khỏi cần sợ
Chu Chí Hâm-hắn
/quay về chỗ lái của mình/
Chu Chí Hâm-hắn
/khởi động xe rồi cho xe lăn bánh đi khỏi Tô Gia/
Tô Tân Hạo-cậu
/vừa phấn khích vừa lo lo gì đó/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi tưởng anh chỉ là vệ sĩ cho tôi thôi chứ, còn là tên sai vặt của ba tôi sao?
Chu Chí Hâm-hắn
/không thèm đáp/
Tô Tân Hạo-cậu
/tức tối/ cái bản mặt anh, có ngày tôi sẽ đập nát ra
Chu Chí Hâm-hắn
/đạp ga, tăng tốc/
Tô Tân Hạo-cậu
Cần gì nhanh vậy, đi chậm lại
Chu Chí Hâm-hắn
Tô Tân Hạo/lên tiếng/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi là cậu chủ của anh đó, dám gọi cả tên cúng cơm của tôi ra/lườm/
Chu Chí Hâm-hắn
Nghe cho kĩ
Tô Tân Hạo-cậu
Giề?/thái độ/
Chu Chí Hâm-hắn
Luôn phải đi theo sau tôi, không được rời khỏi dù chỉ nửa bước. Và nhất định phải nghe theo chỉ đạo/nghiêm túc/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh đang ra lệnh cho tôi đấy hả💢
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu với con mắt nghiêm túc/ phải
Chu Chí Hâm-hắn
Đang ra lệnh cho cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Anh.../thấy bất an/
Tả Hàng-y
/nằm ngủ trong phòng/
Trương Cực-anh
/nhẹ nhàng đi tới bên giường/
Tả Hàng-y
/ngủ say không biết gì hết/
Trương Cực-anh
/ngồi cạnh y, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm kia/
Trương Cực-anh
“Anh chỉ có thể gần em cách lén lút như này thôi sao, em làm khó anh thật đó”
Trương Cực-anh
“Đợi một thời gian nữa, thích hợp, anh sẽ cho em biết sự thật”
Trương Cực-anh
“Không biết tại sao anh lại yêu em nhiều như vậy nữa, Tả Hàng à...”
Trương Cực-anh
/cúi người hôn nhẹ lên trán y/ anh sẽ đợi, ngày nào đó em sẽ đáp trả lại đoạn tình cảm này
Trương Cực-anh
/đứng dậy, rời khỏi phòng/
Trương Cực-anh
/bước vào bếp, mở tủ lạnh ra/
Trương Cực-anh
/thấy bất ngờ vì đồ ăn mình chuẩn bị để ở đây đã được ai đó ăn hết/
Trương Cực-anh
/nhìn vào bồn rửa bát, cười nhẹ/“cuối cùng cũng chịu ăn đồ mình nấu”
Trương Cực-anh
Tốt quá rồi/hạnh phúc/
N/v ẩn
Tao cứ nghĩ mày ở xa lắm ai ngờ cũng chuyển tới ở gần chỗ tao ha/nói khoáy/
Dư Vũ Hàm-anh
Tao hỏi em ấy sao rồi?
N/v ẩn
Cũng biết lo cho người ta sao?
Đồng Vũ Khôn-em
/nằm bất động trên giường, các vết thương đã được băng lại/
N/v ẩn
Vết thương ngoài da không đáng nghiêm trọng, tao đã sát trùng vết thương và băng lại cho rồi
N/v ẩn
Còn các vết bầm, bôi thuốc đều và cho uống thuốc giảm đau là được/đặt thuốc lên bàn/
N/v ẩn
/nhíu mày nhìn anh/
N/v ẩn
Dư Vũ Hàm, tao hỏi thật mày, mày rốt cuộc có kiểm soát được bản thân mình không vậy
N/v ẩn
Không thể làm chủ bản thân thì lôi cậu ta về đây chi để khổ người ta ra thế
N/v ẩn
Cậu ta đã làm gì mày hả?
Dư Vũ Hàm-anh
/đặt tay lên trán ngửa người ra sau ghế, im lặng một lúc/
Dư Vũ Hàm-anh
Tao cũng chẳng biết tao đang làm cái gì nữa/lên tiếng/
Dư Vũ Hàm-anh
Nói thật, tao không hề muốn làm tổn hại gì Vũ Khôn hết, nhưng lúc tỉnh táo lại thì mọi chuyện....
N/v ẩn
Mục đích mày bắt cậu ta về đây là gì?
Dư Vũ Hàm-anh
Em ấy thấy được cảnh tao giết con đàn bà dám bôi nhọ danh dự mẹ tao...tao phải bịt miệng, những người biết được con người thật của tao lại
Dư Vũ Hàm-anh
Không ai được biết...
N/v ẩn
/thở dài/ chắc cái cậu này còn chẳng biết mày là người như nào đâu mà đòi bịt miệng
Dư Vũ Hàm-anh
Phòng còn hơn tránh
N/v ẩn
Chẳng lẽ muốn thủ tiêu
N/v ẩn
/thở dài/ thật hết cách với mày
N/v ẩn
Thuốc..chỉ giúp mày tổn hại tới thần kinh hơn thôi, càng lạm dụng lại càng nguy hiểm
Dư Vũ Hàm-anh
Nhưng trước hết, tao chỉ biết dùng tới nó
Dư Vũ Hàm-anh
/nhìn người kia/ mày nghĩ tao còn cách nào khác?
N/v ẩn
/đỡ trán/ 3 thằng bạn, 3 đứa đều có vấn đề. Cuối cùng người khổ vẫn là tao
Dư Vũ Hàm-anh
Ha../cười khẩy/
Dư Vũ Hàm-anh
Tao không biết, bản thân có điểm gì tốt mà nhóc con này lại thích/nhìn em/
N/v ẩn
Buông tha cho.../chưa nói xong/
Dư Vũ Hàm-anh
/ánh mắt đột nhiên thay đổi/
N/v ẩn
Vũ Hàm../gọi một cách dè chừng, tay đang cầm sẵn thứ gì đó/
Dư Vũ Hàm-anh
/trừng mắt lên nhìn/ sao em ấy lại ở đây?❄️
Dư Vũ Hàm-anh
Tao chưa cho phép thì Đồng Vũ Khôn đừng hòng bước ra khỏi nhà❄️/đi lại phía giường em nằm/
Dư Vũ Hàm-anh
DẬY MAU CHO TÔI❄️/nắm bả vai Vũ Khôn định kéo dậy/
N/v ẩn
/nhanh chóng đi lại/
Dư Vũ Hàm-anh
/cảm thấy nguy hiểm định quay người ra sau thì.../
N/v ẩn
/đâm thẳng mũi kim tiêm vào cổ anh ta/
Dư Vũ Hàm-anh
/giật mình một cái rồi ngất lịm đi/
N/v ẩn
/đỡ phần đầu Vũ Hàm/ lại một liều nữa
N/v ẩn
Đây là liều thuốc an thần thứ bao nhiêu tao tiêm cho mày rồi, cứ như này mày chưa cần chết vì tuổi tác thì cũng chết vì lạm dụng quá nhiều thuốc an thần mà thôi
N/v ẩn
“Phải làm cách nào mới chữa trị được cho mày đây”
Tại một nơi cách ca trung tâm thành phố
Tô Tân Hạo-cậu
/ngỡ ngàng nhìn xung quanh/ chỗ này lạ quá
Chu Chí Hâm-hắn
/đi lại mở cửa xe cho cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Nè, A Chí, đây là đâu vậy?/khá thích thú/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật mình/
Chu Chí Hâm-hắn
/nắm lấy bả vai cậu kéo lại phía mình rồi nhân tiện đút một khẩu súng cỡ nhỏ vào túi áo cậu/
Chu Chí Hâm-hắn
/ghé sát tai nói/ không được để bản thân bị thương, rõ chưa?
Tô Tân Hạo-cậu
/vừa hoang mang vừa có chút sợ/ được
Chu Chí Hâm-hắn
/tránh xa cậu, quay người bước đi/ theo tôi
Tô Tân Hạo-cậu
Này, đợi../ngơ ngác/
Tô Tân Hạo-cậu
/cho tay vào túi áo/“súng?”
Tô Tân Hạo-cậu
“Rốt cuộc anh ta là ai? Là một kẻ như nào vậy?”
Tô Tân Hạo-cậu
/đôi chút dè chừng với tên “vệ sĩ” này/
Tô Tân Hạo-cậu
Chu Chí Hâm, không nghe hả, đợi tôi../nhanh chóng đuổi theo/
Đặng Giai Hâm
/ngồi vắt chân trên ghế, tay cần tấm ảnh nhìn qua nhìn lại/“mới có mười mấy tuổi, chạy đi đâu được đây”?
Đặng Giai Hâm
/nhíu mày, tiện liếc người kia/ Nói
ĐE
Có kẻ muốn ám sát ngài, tôi..../đang nói giở/
Đặng Giai Hâm
/giơ tay lên ra lệnh im lặng/
ĐE
Rõ/nói xong liền im lặng/
Đặng Giai Hâm
Ha./cười khẩy/
Đặng Giai Hâm
Quả nhiên, người tên Đồng Vũ Khôn đó..có vấn đề
Đặng Giai Hâm
/liền cất tấm ảnh rồi đứng dậy/
Đặng Giai Hâm
Người của ai?
ĐE
Theo tìm hiểu đó là người của Dư Tổng
Đặng Giai Hâm
HẢ.?/đột nhiên hét lên/
Hơn một tháng mới gặp nhau ở bộ truyện này. Còn ai nhớ tui không? 😅😁😆
Comments
xoài umê thời đại phong tuấn
ê í là chx ngầu nổi 5s lun đó anh 🙂🙂🙂
2025-04-11
0
CHU PHU NHÂN
anh bị đa nhân cách
2025-04-12
0
Ryaa đây✨💗
R trớt quớt luôn
2025-04-09
1