Chapter 14
Chu Chí Hâm-hắn
/đặt đồ ăn xuống bàn trước mặt cậu/
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu ăn đi, không phải đang đói sao?
Tô Tân Hạo-cậu
Không muốn.../đang nói/
Chu Chí Hâm-hắn
Vậy thôi, đừng ăn nữa, nhịn/ngắt lời/
Tô Tân Hạo-cậu
Ấy, không..
Chu Chí Hâm-hắn
/đầu hơi nghiêng nhìn con người đã mắc lỗi còn tỏ ra vô tội kia/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng..nhưng anh cho tôi ăn xong bắt tôi tập võ luôn, thế tập xong tôi lại đói hả
Chu Chí Hâm-hắn
Đói tôi cho ăn tiếp
Chu Chí Hâm-hắn
/định dọn/
Tô Tân Hạo-cậu
Đồng ý, đồng ý đừng manh động/cản, tay nắm lấy cổ tay hắn/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh đúng là độc ác mà/lẩm bẩm/
Chu Chí Hâm-hắn
/rút tay lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/lúc này mới ý thức được mình vừa làm gì vội rụt tay lại/
Chu Chí Hâm-hắn
Ăn đi, tôi đi giải quyết chút việc
Chu Chí Hâm-hắn
Đi “hối lộ” kẻo tin cậu trốn học tới tai ông chủ
Chu Chí Hâm-hắn
Được chưa?
Tô Tân Hạo-cậu
/trề môi, tay gắp thức ăn/ xí
Chu Chí Hâm-hắn
/bấm điện thoại/
Quản gia Lưu
Cậu chủ, nhiêu đây có đủ không, hay tôi lấy thêm cho cậu ha
Tô Tân Hạo-cậu
Dạ hoi bác ạ, con ăn nhiu đây cũng được rồi/vừa ăn vừa nói/
Quản gia Lưu
/cười hiền nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Mà con thắc mắc cái...
Tô Tân Hạo-cậu
Sao toàn đồ bổ máu vậy ạ/nhìn quản gia/
Quản gia Lưu
/không biết trả lời như nào/
Tô Tân Hạo-cậu
Con nhớ mình có thiếu máu đâu ta/nhìn xung quanh bàn ăn/
Quản gia Lưu
Chuyện này...
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi nấu cho cậu, sao không hỏi tôi
Tô Tân Hạo-cậu
Tại sao?/hỏi/
Chu Chí Hâm-hắn
Tại thích vậy
Tô Tân Hạo-cậu
💢/đang ăn nhưng vẫn không quên lườm/
Chu Chí Hâm-hắn
Bác cứ đi làm việc của mình đi
Quản gia Lưu
Vậy nhờ cậu coi cậu chủ
Chu Chí Hâm-hắn
Không ăn đi sao nhìn tôi làm gì?
Tô Tân Hạo-cậu
/đưa tay lên nắm vào tay áo hắn/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật giật/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhích lại xem cậu muốn gì/
Tô Tân Hạo-cậu
/thức ăn nhai đầy miệng nên không nói được/
Tô Tân Hạo-cậu
/chỉ vào ghế/
Chu Chí Hâm-hắn
Muốn tôi ngồi?
Chu Chí Hâm-hắn
Thứ lỗi, nhưng tôi không thể ngồi cùng bàn với cậu được
Tô Tân Hạo-cậu
Ực../cố nuốt xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Khụ..khụ../sặc thức ăn/
Chu Chí Hâm-hắn
/rót nước đưa cho cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/vội cầm lấy uống/
Tô Tân Hạo-cậu
T..tại..phù..tưởng chết rồi chứ. Tại sao không ngồi chung bàn với tôi được?
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu là chủ, tôi là người ở sao có thể?
Tô Tân Hạo-cậu
Oh, đó giờ tôi con tưởng anh là ba tôi không đó
Chu Chí Hâm-hắn
/không quan tâm mấy, tính gỡ tay cậu ra khỏi áo mình/
Tô Tân Hạo-cậu
/cố kéo xuống/ tôi cho phép, ngồi mau lên
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi không muốn/không nhúc nhích/
Tô Tân Hạo-cậu
Không muốn cũng phải muốn, nghe lời mau lên, tôi là chủ mà/kéo/
Chu Chí Hâm-hắn
Không là không
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi năm ăn vạ ra đây cho anh coi/bắt đầu giờ trò mếu máo/
Mặc dù mới ở với nhau mấy ngày ngắn ngủi nhưng cậu nhận ra rằng hắn thực sự có lay động khi cậu giở chứng mếu máo hay đòi khóc..(“lay động” ở đây là sợ ấy ạ)
Chu Chí Hâm-hắn
/đành ngồi xuống/ mạo phép
Tô Tân Hạo-cậu
Giỏi /hài lòng/
Chu Chí Hâm-hắn
/liếc xéo/
Tô Tân Hạo-cậu
Ăn với tôi đi/gắp thức ăn ăn tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh là người lạ đầu tiên mà tôi cho phép ăn cùng bàn đó, phải thấy vinh dự chứ
Chu Chí Hâm-hắn
Rõ ràng tôi đâu có tự nguyện
Tô Tân Hạo-cậu
Không tự nguyện cũng phải ăn
Tô Tân Hạo-cậu
Nè../gắp thức ăn giơ lên trước mắt hắn/
Tô Tân Hạo-cậu
Bổn thiếu gia gắp cho nhà ngươi đó, mau há miệng ra
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Ê tôi mỏi tay đó
Chu Chí Hâm-hắn
/miễn cưỡng há miệng ăn/
Tô Tân Hạo-cậu
Hay từ giờ anh ngồi ăn chung với tôi đi
Chu Chí Hâm-hắn
/ghẹn/ khụ..khụ..
Tô Tân Hạo-cậu
...”chê ra mặt luôn”😒
Trương Cực-anh
Thôi mà bác.../chắn trước y/
Tả Hàng-y
Mẹ../hậm hực đứng sau lưng người kia/
Mẹ Tả
/cầm dép/ anh giỏi lắm, lớn bằng đấy xác đầu rồi còn cái trò trốn học hả, anh tính để Tả Thị cho chó tiếp quản hay sao mà không chịu học hành đàng hoàng vậy
Mẹ Tả
Tôi thì tôi đánh anh nhừ tử, thằng con trời đánh này../định lại/
Tả Hàng-y
Con lớn rồi mẹ kệ con chứ
Trương Cực-anh
Bác, bác nghe con, bỏ cái dép xuống../can ngăn/
Mẹ Tả
Con không phải bênh nó, riết hư hết cả rồi /đánh/
Tả Hàng-y
Con xin lỗi mà/nhắm tịt mặt, tay bấu chặt lưng áo anh/
Trương Cực-anh
/đỡ cho y một đòn/ aa..
Trương Cực-anh
/vô tình chân va phải cạnh bàn, đau quá liền ngã người xuống sofa/
Để tránh để y bị bản thân đè lên, anh đã kịp thời ôm eo quay người kia về phía trước...kết quả là y đè lên người anh..
Tả Hàng-y
/từ từ mở mắt ra/
Trương Cực-anh
/tay đang đỡ đầu y/ uiza..chậc..đau quá
Tả Hàng-y
Anh..anh../nhìn lại tư thế hiện tại liền đứng bật dậy/
Trương Cực-anh
Em không sao chứ, anh không cố ý, chỉ tại chân anh nó../mặt hơi nhăn nhó hỏi han y/
Mẹ Tả
Chân con bị sao, Trương Cực?/nhíu mày/
Trương Cực-anh
Chân con hả bác? Dạ không sao, chỉ do con bất cẩn thôi/ngượng cười/
Tả Hàng-y
/mắt liền lé tránh nhìn sang hướng khác/
Mẹ Tả
TẢ HÀNG, LẠI LÀ CON PHẢI KHÔNG/quát/
Trương Cực-anh
Dạ không phải đâu, em ấy không làm gì cả, tại con vô ý làm rơi cái cốc không may dẫm lên nó thôi..chứ..
Trương Cực-anh
Không liên quan tới em ấy/vừa nói tay vừa kéo y ra xa chỗ bà Tả/
Tả Hàng-y
/nhìn anh/“bênh vực tôi hả, hứ, đừng hòng dụ được tôi”
Mẹ Tả
Liệu hồn ta đó/chỉ cái dép về hướng y/
Mẹ Tả
/liếc y một cái rồi quay ra hỏi han anh/ thế đã gọi bác sĩ chưa
Trương Cực-anh
Mới ban sáng bác sĩ riêng tới nhà khám cho con rồi, bác đừng lo/cười/
Tả Hàng-y
/trề môi/“có tí mà làm như sắp chết không bằng”
Mẹ Tả
Có nghiêm trọng không, hay tới bệnh viện cho chắc con
Trương Cực-anh
Dạ thôi, thôi bác ạ, đâu có nghiêm trọng gì
Mẹ Tả
Haizz, đầu tuần sau cưới mà chân như này thì sao đây/lắc lắc đầu nhìn chân anh/
Tả Hàng-y
Thì huỷ đi mẹ, đơn giản
Mẹ Tả
Tôi là còn nhiều cái chưa thèm nói với anh đâu nhá, TẢ HÀNG
Mẹ Tả
Chẳng thiên vị thì không hả, Trương Cực là con rể tôi, còn ông là cục nợ trả 8 kiếp chưa hết
Tả Hàng-y
Mẹ phải tự hào khi có người con trai tuyệt vời như con chứ/hếch mặt lên/
Mẹ Tả
Trời ơi, sao muốn táng nó mấy cái quá này/sắn tay áo/
Tả Hàng-y
Mẹ đánh con con đánh con rể mẹ nha/lùi lùi ra sau/
Trương Cực-anh
/ngồi ở giữa chỉ biết bất lực cười/
Tả Hàng-y
Còn trẻ phơi phới ra đã bắt người ta đi lấy chồng rồi/lẩm bẩm/
Mẹ Tả
Tại anh với Trương Cực quen nhau từ hồi lắt nhắt cấp 2, cấp 3 đã thế gia đình hai bên còn quen biết nhau. Cưới hay không thì chỉ là sớm hay muộn. Mà lấy sớm thì anh đỡ mất chồng chứ sao
Tả Hàng-y
Gớm, mẹ kiếm được ai hốt anh ta đi dùm con cái/chê ra mặt/
Mẹ Tả
Lúc mất đừng có tiếc, khóc đòi tôi trả tôi móc răng cũng không trả lại được cho anh đâu
Tả Hàng-y
Con.thèm.vào/nhấn mạnh/
Trương Cực-anh
/mặc dù những câu nói đó tưởng chừng như là đùa nhưng anh biết chắc chắn đó là lời nói thật lòng của y nên có chút buồn/
Mẹ Tả
Mà sao Đình Nam lại không lôi cổ mày ở lại nhỉ? Trốn kiểu gì hay thế con?
Tả Hàng-y
Hứ, con trai mẹ mà, Đình Nam sao mà cản con được/tự hào/
Trương Cực-anh
Đình Nam? Là ai?/nói nhỏ, mắt liếc sang nhìn y/
Tả Hàng-y
/không biết gì hết/
Đình Nam
💬bác gái, cháu lấy được thẻ đen của Tả Hàng rồi 👍🏻
Mẹ Tả
Tôi là con người thì muốn cười khi nào chẳng được, hỏi ngu
Trương Cực-anh
Ha..con chỉ muốn hỏi bác có ở lại đây con cơm trưa với con không thôi, để con vào chuẩn bị
Mẹ Tả
Nghe cái tin thằng con hiếu thảo này trốn học là bác tức tốc xách quần rượt tới đây liền, đã có gì bỏ bụng đâu
Tả Hàng-y
Mẹ, mẹ, mình có tuổi rồi mẹ
Mẹ Tả
Nhưng mà bữa trưa nay thì để ta, con đang bị thương tốt nhất là ngồi yên đó đi
Trương Cực-anh
Ơ nhưng không...
Mẹ Tả
Cấm cãi cấm cãi, trẻ con cãi người lớn là không hay nghe chưa
Tả Hàng-y
Oái..đau../nhăn mặt/
Mẹ Tả
/vỗ nhẹ vào đầu y/ mau đi thay băng gạc cho Trương Cực đi, tại con mà chân thằng bé lại chảy máu tiếp rồi kìa
Tả Hàng-y
Hả? Liên quan gì tới con?
Trương Cực-anh
Bác đừng ép em ấy như vậy, con không sao
Mẹ Tả
Sắp làm chồng chồng với nhau rồi còn ngại ngùng gì chứ. À mà nhắc mới nhớ..
Mẹ Tả
Ta là mẹ *vợ* con, gọi tiếng mẹ nghe coi
Mẹ Tả
Con đừng chiều thằng bé quá/nhắc lại/
Mẹ Tả
Nhìn như này ta lo cho cuộc hôn nhân này không biết đi đâu về đâu /mặt bỗng trở buồn/
Mẹ Tả
Quá khứ thì ta biết hai đứa ra sao, nhưng hiện tại cả hai bên gia đình đang cố hàn gắn mối quan hệ của hai đứa..
Mẹ Tả
Ta tin tưởng mỗi con thôi đó Trương Cực. Tả Hàng nhà ta chỉ có ở với con là ta thấy an tâm nhất
Trương Cực-anh
/mặt hơi cúi xuống, cười nhẹ/
Trương Cực-anh
Vậy sao ạ? Nhưng con lại thấy mình hình như chưa đủ tư cách
Tả Hàng-y
Phiền phức ghê vậy đó, chảy máu thì liên quan gì tới mình/bê hộp sơ cứu ra phòng khách/
Tả Hàng-y
/nhớ ra gì đó liền sờ vào túi áo/
Tả Hàng-y
/mở to mắt/ đâu rồi...
Tả Hàng-y
ĐÌNH NAM TÊN MẤT DẠY /hét lớn/
_____________________________
Đình Nam
/thong thả đi trên đường với chiếc thẻ đen quyền lực nhà họ Tả/
Đình Nam
Hmm, với số tiền này thì mình lên làm gì ta/vỗ vỗ nhẹ cái thẻ vào tay/
Đình Nam
Tả Hàng ơi Tả Hàng, mình cho cậu biết chết đói là như thế nào.../nhếch mép/
Đình Nam
Đi mua bánh cho Hạo Hạo với Khôn nhi
Tại nước Anh, trong một con phố khá lớn
Đồng Vũ Khôn-em
/mệt mỏi đứng trước một toà nhà lớn/
Dư Vũ Hàm-anh
Từ hôm nay, đây là nơi ta sống/đi theo sau/
Đồng Vũ Khôn-em
/nhìn xung quanh/
Dư Vũ Hàm-anh
Mau vào/nhíu mày/
Đồng Vũ Khôn-em
/lưỡng lự/
Dư Vũ Hàm-anh
/mở cửa nhà rồi quay qua vẫn thấy Vũ Khôn còn đứng đực mặt ra đó/
Dư Vũ Hàm-anh
KHÔNG NGHE SAO/quát/
Đồng Vũ Khôn-em
/giật mình/
Đồng Vũ Khôn-em
/nặng nề nết từng bước vào cửa nhà/
Dư Vũ Hàm-anh
/định đi vào thì thấy Vũ Khôn đứng chắn đối diện mình/
Đồng Vũ Khôn-em
V..Vũ Hàm..
Đồng Vũ Khôn-em
Tôi hỏi anh một câu được không?
Đồng Vũ Khôn-em
/nhìn thẳng vào mắt anh ta/ rốt cuộc..anh muốn tôi là vì điều gì?
Đồng Vũ Khôn-em
Anh..từng yêu tôi chưa?
Dư Vũ Hàm-anh
Vì em giống người mẹ quá cố của tôi, đừng có nghĩ vớ vẩn
Đồng Vũ Khôn-em
Vậy sao/cúi mặt xuống/
Dư Vũ Hàm-anh
/đi lướt qua Vũ Khôn/ mạng sống ba mẹ em đang trong tay tôi, nhớ kĩ vào
Đồng Vũ Khôn-em
Không yêu, vậy anh định giữ tôi bên cạnh chỉ vì giống mẹ anh...nó đâu có liên quan chứ../nắm chặt góc áo/
Đồng Vũ Khôn-em
/mắt dần mờ đi vì nước mắt/ sao tôi lại yêu anh cơ chứ?
Tô Tân Hạo-cậu
“Muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta thì phải khiến anh ta yêu mình...haizzz”
Tô Tân Hạo-cậu
Làm kiểu gì mới được đây
Tô Tân Hạo-cậu
📞wei, Đình ca
Đình Nam
📞có gì vậy bé, nói đi cưng
Tô Tân Hạo-cậu
/sởn da gà da ốc lên/
Đình Nam
📞sủa lẹ, tao đang bận tiêu tiền
Tô Tân Hạo-cậu
📞thằng bạn tồi, mày chỉ nhẹ nhàng với mỗi Tả Hàng thôi
Tô Tân Hạo-cậu
📞gọi hỏi cái này nè
Đình Nam
📞đã bảo là nói lẹ
Tô Tân Hạo-cậu
📞làm như nào để cưa đổ một tảng băng vậy mày
Đình Nam
📞dùng cưa, hỏi ngu thế
Tô Tân Hạo-cậu
📞ê tui đang hỏi đằng hoàng nha
Đình Nam
📞thì cưa băng chẳng dùng cưa thì dùng gì, không ấy thì lấy búa đập cho lẹ cũng được
Đình Nam
📞haizz, ý mày là cái tên vệ sĩ của mày ấy hả
Đình Nam
📞bỏ cuộc đi cưng, chứ anh thấy kèo này cưng không làm được rồi/ăn/
Tô Tân Hạo-cậu
📞hmmm../chán nản/
Đình Nam
📞tao tưởng mày chỉ có hướng thú với đồ ăn và đi chơi thôi chứ, giờ bị lây tính này của Hàng nhi sao
Tô Tân Hạo-cậu
📞không phải âu, tại tao lỡ cá cược với anh ta rồi..
Tô Tân Hạo-cậu
📞hức..Đình ca, cứu bé../giả bộ khóc/
Đình Nam
📞im im dùm, để đại ca nghĩ cách cho
Tô Tân Hạo-cậu
📞hí, thế nghĩ nhanh lên/hớn hở/
Đình Nam
📞khi mày ở gần Tả Hàng và Vũ Khôn, mày làm giỏi nhất thứ gì? Tao hỏi thật
Tô Tân Hạo-cậu
📞hmm..ở cạnh hai đứa nó sao/suy nghĩ/
Tô Tân Hạo-cậu
📞chắc là chứ sấn sấn làm nũng thôi, chứ tao ở với hai đứa nó đâu cần làm gì cũng được chiều mà
Đình Nam
📞yes, thông minh, áp dụng vào
Đình Nam
📞baii bé nha đại ca mày đang bận ăn hết số tiền của Hàng nhi *cho* rồi
Tô Tân Hạo-cậu
📞ể..khoan không..có..
Tô Tân Hạo-cậu
Hiểu gì hết/nhìn vào điện thoại/
Tô Tân Hạo-cậu
Aizz../vò đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
Chẳng lẽ là làm nũng../nghi ngờ/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng nhìn mặt anh ta chỉ có muốn đấm cho chết mẹ thôi à
Chu Chí Hâm-hắn
Khụ...khụ...
Chu Chí Hâm-hắn
/uống thuốc/
Chu Chí Hâm-hắn
Khụ../bịt miệng/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhanh chóng lấy lại dáng vẻ mọi lần ra mở cửa/
Tô Tân Hạo-cậu
Hì hì/cười/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn mặt không có tí biểu cảm nào/
Chu Chí Hâm-hắn
/cảm thấy có điềm chẳng lành/
Tô Tân Hạo-cậu
Cho anh này/đưa cho hắn một gói bim bim/
Chu Chí Hâm-hắn
/ngớ người nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhớ ăn hết đó, tấm lòng của tôi cấm anh phụ/nói xong liền quay đít về phòng/
Chu Chí Hâm-hắn
/mặt hơi nhăn lại biểu cảm khó coi/ cà chua..?
Chu Chí Hâm-hắn
Mình ghét cà chua/nhìn gói bim bim/
Tô Tân Hạo-cậu
/đột nhiên mở cửa phòng mình lú đầu ra/ nhớ ăn hết đó
Tô Tân Hạo-cậu
/nói xong liền đóng sầm cửa lại/
Chu Chí Hâm-hắn
“Ăn cũng không được mà vứt cũng không xong”
Tô Tân Hạo-cậu
Chắc anh ta thích lắm ha, vinh hạnh thế còn gì, được Tô thiếu ta tặng quà
Tui quay lại viết truyện rồi đây. Bệnh lười nó ám nên nay mới chịu nhấc tay lên viết, mong mn thông cảm😁
Comments
Rina Fine ❤🔥
ANH THỬ DẶT BẢN THÂN MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA ANH TRƯƠNG CỰC RỒI HẲN NÓI !!! CÓ THỬ CHƯA MÀ MẠNH MIỆNG QUÁ VẬY?
2025-03-19
0
xoài umê thời đại phong tuấn
ng mik yêu lại giam cầm mik còn coi mik là vật thế thân...🥺🥺
2025-04-10
0
xoài umê thời đại phong tuấn
thì ra anh là gián điệp xl anh lúc trc em suýt chửi anh r :))))
2025-04-10
0