Chapter 15
Tô Tân Hạo-cậu
Hộc..hộc../thở hổn hển/
Chu Chí Hâm-hắn
Tiếp tục đi
Tô Tân Hạo-cậu
T..từ đã..tôi mệt quá..cho nghỉ xíu đi../ngồi phịch xuống đất/
Thì ra cậu và hắn đang tập võ trong phòng tập. Nãy giờ chắc cũng đấm đá liên tiếp gần 2 tiếng rưỡi không nghỉ ngơi rồi
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/chống tay xuống đất để tránh bản thân bị ngã ra/
Chu Chí Hâm-hắn
/rời đi đâu đó/
Tô Tân Hạo-cậu
/vẫn thở hổn hển, nhìn hắn nghĩ thầm/“đúng là ác thật, sau hôm qua mình vẫn còn hơi mệt mà anh ta cũng không tha. Ba à đây là ba giết con rồi chứ có phải muốn tốt cho con đâu”
Tô Tân Hạo-cậu
/mặt nhăn nhó/“chóng mặt quá”
Tô Tân Hạo-cậu
/giật bắn mình/
Chu Chí Hâm-hắn
/áp chai nước mát vào má cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/đưa tay nhận lấy/ xem ra anh còn tình người
Chu Chí Hâm-hắn
/ngồi xuống cạnh cậu/ yếu thật
Tô Tân Hạo-cậu
/đang vặn nắp chai nước nghe hắn nói vậy liền sôi máu/ NÓI AI HẢ💢
Chu Chí Hâm-hắn
/nhún vai rồi cũng mở chai nước của mình ra uống một ngụm/
Tô Tân Hạo-cậu
Xứ/liếc rớt con mắt/
Chu Chí Hâm-hắn
Bằng tuổi cậu, tôi đã từng xém chết mấy lần vì tập luyện, chẳng kêu lấy một câu, thấy cậu như này trông thật ngứa mắt
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi biết, tôi biết bản thân làm anh ngứa mắt được chưa/lườm/
Tô Tân Hạo-cậu
Ngứa mắt người ta thì cút mẹ đi
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi từ nhỏ vốn sức lực đã yếu hơn người khác, chưa từng dùng sức nhiều tới mức này, có thể nói tôi còn yếu hơn cả Tả Hàng cũng chẳng sai..
Tô Tân Hạo-cậu
Anh đòi hỏi thêm ở tôi cũng chẳng có đâu
Chu Chí Hâm-hắn
Vậy nên cậu càng phải trở lên mạnh hơn
Chu Chí Hâm-hắn
/người hơi ngả ra sau một chút/ cậu yếu hơn tôi tưởng. Nghe người ta đồn Tô thiếu thường quậy phá đủ kiểu, nghĩ sức cậu cũng ghê gớm lắm chứ
Tô Tân Hạo-cậu
Anh biết ba tôi làm ra tiền để làm gì không
Tô Tân Hạo-cậu
Là để tôi phá chứ để làm gì..có tiền là có tất cả
Chu Chí Hâm-hắn
/nhếch mép cười/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngạc nhiên chồm người lên sát hắn/ anh cười?
Chu Chí Hâm-hắn
/lia mắt xuống nhìn cái gương mặt ngỡ ngàng kia/ ngây thơ thật
Chu Chí Hâm-hắn
Tới một lúc nào đó ba cậu hết tiền, cậu dựa dẫm vào ai được đây
Tô Tân Hạo-cậu
Kệ tui../chu chu môi ra coi thường lời hắn nói/
Chu Chí Hâm-hắn
/uống nước/
Tô Tân Hạo-cậu
Mà.../nghiêng đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh cười đẹp thật đó/chớp chớp mắt/
Chu Chí Hâm-hắn
/chẳng bận tâm/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh đúng là nhạt nhẽo mà/uống nước/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh lúc nào cũng giữ một gương mặt, một biểu cảm đó bộ không mệt hả?
Tô Tân Hạo-cậu
Xem nào, anh tới làm ở nhà tôi mới được có..có..hmm/đang nhớ/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Hì hì, thông cảm tôi não hơi cá vàng chút../gõ gõ vào đầu mình/
Chu Chí Hâm-hắn
Nhớ để làm gì?
Tô Tân Hạo-cậu
Xem tôi ghét anh được bao nhiêu ngày rồi
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn lên đồng hồ xem giờ/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi muốn hỏi anh điều này lâu lắm rồi..
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu cứ nói
Tô Tân Hạo-cậu
Anh từng nói với tôi là..anh là người bảo vệ tôi, đúng không?
Chu Chí Hâm-hắn
/im lặng một lúc rồi đáp/ phải
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi từng nghe câu này ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ được, lạ thật
Chu Chí Hâm-hắn
/không nói gì/
Tô Tân Hạo-cậu
Mà tại sao anh lại muốn bảo vệ tôi, không phải anh cũng ghét tôi sao?
Chu Chí Hâm-hắn
/đứng dậy/
Tô Tân Hạo-cậu
Ê, vô duyên, tôi đang nói với anh mà💢
Chu Chí Hâm-hắn
Không ghét/đi được mấy bước rồi trả lời câu hỏi của cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/hơi ngơ ngác/
Chu Chí Hâm-hắn
/quay người lại nhìn cậu/ nghỉ vậy đủ rồi, tập tiếp thôi
Tô Tân Hạo-cậu
/bỗng cảm thấy có thêm động lực, liền vui vẻ đứng dậy/ tới liền
Trương Cực-anh
/liếc mắt nhìn xung quanh/
Tả Hàng-y
Nhìn gì như ăn trộm vậy/cọc cằn nói/
Trương Cực-anh
Mẹ em về rồi hả?
Tả Hàng-y
/đi lại ném một sấp tài liệu xuống trước mặt anh/ thư kí mang tới cho anh
Tả Hàng-y
Khỏi, khỏi, không dám/phẩy phẩy tay/
Trương Cực-anh
/coi đó là thói quen lên cũng chẳng bận tậm lắm, mở sấp tài liệu kia ra/
Tả Hàng-y
/lại giường ngồi xuống/ chánnnnnnnn quáaaaaaaa
Tả Hàng-y
Sao mẹ còn chưa chịu về cơ chứ/lăn lộn qua lại/
Tả Hàng-y
Không về thì sao tôi về phòng tôi được đây
Trương Cực-anh
Ở gần anh một chút khiến em khó chịu vậy hả?
Tả Hàng-y
Đúng, rất khó chịu/khẳng định/
Trương Cực-anh
/chỉ cười nhạt một cái/
Tả Hàng-y
Tại sao tôi lại phải vướng phải cái loại anh cơ chứ/tự hỏi/
Trương Cực-anh
/im lặng làm công việc của mình/
Tả Hàng-y
Tôi con trẻ mà..sao tôi đã phải đi lấy chồng rồi/bĩu môi/
Tả Hàng-y
Đã nói đừng gọi tôi như vậy rồi không hiểu tiếng người hả💢
Trương Cực-anh
Anh hỏi em một điều được không?
Tả Hàng-y
Nói nhanh đi mất thời gian của tôi quá
Trương Cực-anh
Người em yêu là ai?/quay người nhìn về hướng y/
Tả Hàng-y
/mặt đang rõ cọc nghe thấy vậy liền ngơ người ra chút/
Tả Hàng-y
Miễn đó không phải là anh/lật người nằm úp xuống/
Trương Cực-anh
/im lặng quay người về bàn làm việc/
Trương Cực-anh
Anh hiểu rồi
Tả Hàng-y
Anh thì hiểu cái quái gì chứ/mắng một câu/
Trương Cực-anh
“Đúng rồi, anh thì hiểu cái gì, cố tới mấy cũng không hiểu hết em được.”
Tả Hàng-y
/mở điện thoại ra nhìn gì đó/
Tả Hàng-y
/mặt buồn hẳn đi/
Đó chính là dòng tin nhắn cuối cùng của người bạn “quá cố” để lại cho y. Mặc dù từ hôm đó tới nay đã trải qua rất nhiều năm rồi nhưng y vẫn còn giữ lại không muốn xoá đi.
📩: Hàng Hàng à, tao muốn nói cho mày một sự thật. Mai gặp ở trường nhé.
Tả Hàng-y
“Tới bây giờ tao vẫn chẳng biết mày muốn nói gì với tao. Tao rất muốn nghe thấy giọng mày bây giờ”
Mẹ Tả
Hai đứa, hai đứa có trong đó không /gõ cửa/
Tiếng gõ cửa của bà Tả đã phá tan bầu không khí ngượng ngạo trong cản phòng. Y nhanh chóng lấy lại tinh thần ra mở cửa cho mẹ mình.
Trương Cực-anh
Có chuyện gì vậy ạ/nói vọng ra/
Mẹ Tả
Đi chụp ảnh cưới/cười tươi/
<tui tạm gọi Vũ Khôn là “em” nha mn, cho dễ coi ấy>
Đồng Vũ Khôn-em
/ngồi trên ghế ở ban công phòng nhìn ra con đường thưa thớt vài người qua lại, tận hưởng nốt sự tự do cuối cùng/
Cạch (tiếng cửa từ phòng ra ngoài ban công)
Đồng Vũ Khôn-em
/không bận tâm/
Dư Vũ Hàm-anh
/đi lại gần/
Rồi cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng cứ coi như chẳng có nhau ở đấy vậy
Dư Vũ Hàm-anh
Tôi muốn em là chồng nhỏ của tôi/ đột nhiên lên tiếng/
Đồng Vũ Khôn-em
/nhíu mày/ anh muốn gì đây?
Dư Vũ Hàm-anh
Tôi chỉ thông báo cho em biết, muốn hay không em không có quyền quyết định
Đồng Vũ Khôn-em
Vậy nói cho tôi làm gì chứ?
Dư Vũ Hàm-anh
Để biết thân phận của mình hiện tại
Đồng Vũ Khôn-em
Aa../nhăn mặt/
Dư Vũ Hàm-anh
/bóp chặt phía sau gáy em, ghé sát mặt xuống nói/ đừng có chống đối tôi
Dư Vũ Hàm-anh
/thả ra/ về chiều trời sẽ trở lạnh, tốt hơn hết là vào nhà đi, cảm lạnh là rách việc ra
Dư Vũ Hàm-anh
/đi vào nhà/
Đồng Vũ Khôn-em
/ngồi thẫn người chỗ đó/
Đồng Vũ Khôn-em
/trong đầu giờ cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Không biết là mình có nên lựa chọn như này không../
Tất cả đều rất mơ hồ, mọi thứ diễn ra quá nhanh
Đồng Vũ Khôn-em
“Dù gì mình cũng yêu anh ấy mà, chắc không sao”/tự trấn an/
Đình Nam
Haizzzz, bọn này bất ổn thật chứ
Đình Nam
Cứ như ngày càng tách ra vậy này/khó hiểu/
Đình Nam
Vũ Khôn quay lại Anh cũng không thèm nói với mình một câu
Đình Nam
Tả Hàng sắp lấy chồng
Đình Nam
Lại còn chuyện Hạo Hạo đòi yêu đương nữa chứ
Đình Nam
Loạn, loạn hết rồi/vò đầu/
Đa n/v
N/v: thiếu gia/mở cửa đi vào/
Đình Nam
Cụt tay cụt chân hay sao mà không biết gõ cửa❄️/lườm/
Đình Nam
Có gì nói nhanh lên❄️
Đa n/v
N/v: dạ, chủ tịch muốn thiếu gia tới gặp.../đang nói dở/
Đa n/v
N/v: ủa? Đâu rồi?/hoang mang nhìn xung quanh
Đa n/v
N/v: THIẾU GIA, TRỜI ƠI NGÀI ĐỪNG TRỐN NỮA MÀ
Đình Nam
Cái con sư tử cái đó, hứ, còn lâu ông đây mới chịu gặp/không biết lấp ở đâu trốn nhưng có vẻ khá kín đáo/
Đình Nam
Thời thế loạn hết cả rồi/lắc đầu/
Đa n/v
N/v: THIẾU GIA/đi tìm/
Comments
左奇函
T trồng giá cho mấy kiếp r cuối cùng vẫn bị cái tật mê trai lm bay hết
2025-04-10
1
_diemmy_xinh ngoan iu của ZS😈
đầu t nghĩ cái thứ j vạy bây
2025-02-13
0
Sunn🌻
s anh khờ dị 🥺
2025-04-11
0