Chapter 11
Tại một vùng đất trống ngoại ô thành phố
Lúc này trời cũng đã xế chiều rồi
Chu Chí Hâm-hắn
/đứng tựa lưng vào xe chờ đợi ai đó/
Có tiếng bước chân tới gần
Chu Chí Hâm-hắn
/quay ra nhìn/ quá chậm
Dư Vũ Hàm-anh
Thông cảm, cần giải quyết một số thứ lên vậy/đi tới gần/
Chu Chí Hâm-hắn
Bàn bạc chứ?
Dư Vũ Hàm-anh
Được/nhếch mép/
Tại ngôi nhà lạnh lẽo kia
Đồng Vũ Khôn-em
H..hức../ôm lấy cơ thể khóc/
Đồng Vũ Khôn-em
T..tại..sao..anh lại làm như vậy? Tại..hức..tại sao phải là tôi../uất ức/
Đồng Vũ Khôn hiện tại đang bị nhốt trong chính căn phòng của mình, trên người không một mảnh vải che thân ngồi ôm lấy cơ thể đầy vết bầm của mình.
Từ trên cổ cho tới dưới cổ chân không một chỗ nào là còn “sạch sẽ” tất cả đều bị Dư Vũ Hàm mó qua. Tuy nhiên anh ta chỉ làm bên ngoài thôi, cũng may chưa lấy mất đi sự trong trắng của Vũ Khôn.
Hành xác người đó đã đành, trong lúc đang mân mê cơ thể của Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm lại nổi thú tính mà ra tay đánh đập. Thật sự..rất đau..
Đồng Vũ Khôn-em
/chân bị còng một dây xích rất to nối liền với chân giường/
Đồng Vũ Khôn-em
/chỉ biết đau đớn ôm lấy cơ thể mà khóc, bụng dạ giờ cũng rất khó chịu..từ trưa tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng/
Đồng Vũ Khôn-em
H..hức..Tân..Hạo..hức..Tả Hàng..cứu..cứu với..
Đồng Vũ Khôn-em
Tao..đ..au quá../ngất đi/
Tả Hàng-y
/ném chiếc cốc đang cầm trên tay xuống, đạp bàn/
Tả Hàng-y
Khốn nạn/nghiến răng tức giận/
Trương Cực-anh
/từ ngoài cửa đi vào nghe thấy tiếng vỡ đồ liền hốt hoảng chạy tới coi/
Trương Cực-anh
Tả Hàng, em bị sao k...
Tả Hàng-y
Tên khốn/lao tới nắm cổ anh/
Tả Hàng-y
Tôi đã đồng ý cho anh phát thiệp cưới chưa hả/trừng mắt/
Trương Cực-anh
Cái đó là do ba mẹ, anh hoàn toàn không biết/vừa nói mắt vừa liếc sơ qua xem y có bị thương ở đâu hay không/
Tả Hàng-y
Tôi không cần biết, anh làm như nào thu hồi toàn bộ cho tôi, RÕ CHƯA HẢ/quát/
Tả Hàng-y
Tại sao? Tại sao thì anh có quyền hỏi hả/bỏ tay ra khỏi người anh/
Tả Hàng-y
Lễ cưới đó, tôi không muốn người lạ thấy...và cũng không muốn họ biết.
Tả Hàng-y
Đơn giản là dù có chết tôi cũng không muốn cái danh phận là người của anh
Trương Cực-anh
/cảm giác khó chịu trong lòng/
Tả Hàng-y
/định đi qua những mảnh thuỷ tinh kia/
Trương Cực-anh
Này, em cẩn thận/vội tới kéo y ra/
Tả Hàng-y
ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI/đẩy/
Tả Hàng-y
Tôi thật kinh tởm anh đấy/lườm rồi rời đi/
Trương Cực-anh
/nhìn bóng lưng y rời đi mà chỉ biết im lặng/
Trương Cực-anh
Ghét anh tới vậy sao/khuỵ người xuống/
Trương Cực-anh
/chân dẫm phải thuỷ tinh vỡ, máu chảy rất nhiều ở chỗ đó/
Trương Cực-anh
/không chần chừ rút những mảnh thuỷ tinh nhỏ đang cắm vào da thịt mình ra..tuy nhiên lại chẳng kêu la lấy một lời:
Không đau sao?...Đau chứ! Nhưng sao đau bằng vết thương trong lòng khi bị chính y cứa lên kia chứ. Nó đau một cách day dứt..
Trương Cực-anh
/mắt hơi mờ mờ bởi một nàn nước mỏng che phủ/
Trương Cực-anh
/không rời đi chỉ ở yên chỗ đó nhìn vết thương của mình cũng vết loang lổ của mau dính trên những mảnh thuỷ tinh/
Trương Cực-anh
Trưa em ấy chưa ăn gì, chắc giờ đói rồi...
Tô Tân Hạo-cậu
/khó khăn mở mắt ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/sộc thẳng vào mũi cậu là mùi sát khuẩn giống ở bệnh viện, rất khó chịu/
Tô Tân Hạo-cậu
/mặc dù đã tỉnh nhưng lại rất mơ hồ không biết đây là đâu, mắt cứ mở được chút thì lại bị cụp xuống ngay lập tức/
Tô Tân Hạo-cậu
/cố gắng nhìn xung quanh/“đây...là đâu”?
Tô Tân Hạo-cậu
“Khó chịu quá..”
N/v ẩn
Nó hình như tỉnh rồi kìa
Tô Tân Hạo-cậu
“Giọng nói này..”/không mở nổi mắt nữa/
N/v ẩn
/nhìn cậu/ nó vẫn bị hôn mê, chưa tỉnh được đâu
N/v ẩn
Thằng nhóc này khá đó. Lấy được khá nhiều../nhìn vào bịch màu đỏ trước mắt/
N/v ẩn
Cứ từ từ mà hưởng thụ, báu vật nhà Tô Gia đấy, có được nó ai cũng sẽ giàu to thôi, hahahaa
N/v ẩn
/cười theo/ đúng là cây rút tiền..
Tô Tân Hạo-cậu
“Họ nói gì vậy”?
Tô Tân Hạo-cậu
“Rốt cuộc mình đang bị gì..”?
Tô Tân Hạo-cậu
“Khó chịu..khó chịu..”/thấy đau nhức ở vùng cánh tay/
Tô Tân Hạo-cậu
“A Chí..tôi khó chịu quá”...
Dư Vũ Hàm-anh
Có gì nói sau, tao có việc cần đi trước../quay lưng đi/
Chu Chí Hâm-hắn
Lại không ở lại nữa sao?/hỏi/
Dư Vũ Hàm-anh
/vẫy vẫy tay cho có lệ/ Trung Quốc hiện tại không thích hợp để tao ở ..hẹn ngày gặp lại
Dư Vũ Hàm-anh
Nhớ.../dừng lại quay ra sau nói/
Dư Vũ Hàm-anh
Không được có chuyện gì
Chu Chí Hâm-hắn
/không quan tâm, cầm chiếc chìa khoá mà Vũ Hàm vừa đưa cho mình rồi vào xe/
Dư Vũ Hàm-anh
Liệu phần hồn, đừng đến lúc xảy ra chuyện là tao đào cả mấy tấc đất tìm bằng được xác mày thì thôi/chửi một câu rồi cũng rời đi/
Chu Chí Hâm-hắn
“Muộn rồi, không biết cậu chủ đã chơi đủ chưa đây”
Chu Chí Hâm-hắn
/khởi động xe rời khỏi nơi đó/
_____________________________
Tô Tân Hạo-cậu
/lại bị mất ý thức một lần nữa/
N/v ẩn
/tiêm một mũi gì đó vào người cậu/
N/v ẩn
Xong rồi, mau đưa về Tô Gia đi
N/v ẩn
2 tháng nữa sẽ tiếp tục
Nói rồi hai người bí ẩn kia đã chuyển cậu về Tô Gia, nhưng có điều những người làm ở đó lại không dám ho he bất cứ một câu nào khi nhìn thấy cậu chủ của mình nằm bất động như vậy.
Quản gia Lưu
/nhìn hai người kia rời đi/
Quản gia Lưu
/vội vã chạy vào phòng cậu/ cậu chủ, cậu chủ
Tô Tân Hạo-cậu
/hôn mê chưa có giấu hiệu tỉnh lại/
Quản gia Lưu
Tại sao/nắm chặt tay/
Quản gia Lưu
Hạo nhi làm gì có lỗi với các người chứ, càng ngày sức khoẻ càng yếu...
Quản gia Lưu
Các người có phải con người không vậy/tức giận nhưng chỉ biết nhìn cậu bị như vậy chứ chẳng làm gì được/
Chu Chí Hâm-hắn
/đang lái xe tới điểm hẹn với cậu sau khi đã đưa thứ ông Tô nhờ mình làm/
Chu Chí Hâm-hắn
“Đột nhiên lại muốn gây sự với bên Dư Thị, Tô lão gia ông ta bị điên hay sao”
Chu Chí Hâm-hắn
“Không phải do mình quen Vũ Hàm, nếu là người khác chỉ có một đi không chở lại”
Chu Chí Hâm-hắn
/đang suy nghĩ vu vơ thì nhận được một cuộc điện thoại/
Quản gia Lưu
📞cậu Chu, cậu đi đâu sao giờ chưa về
Chu Chí Hâm-hắn
📞tới đón cậu chủ nhà ông đây
Quản gia Lưu
📞cậu chủ đã về nhà rồi..cậu../đột nhiên ngừng nói/
Chu Chí Hâm-hắn
📞/nhíu mày/ không phải cậu ta bắt tôi tới đón sao? Giờ lại về trước
Quản gia Lưu
📞cậu cứ về Tô Gia đi đã..
Chu Chí Hâm-hắn
/cúp máy rồi quay xe/
Chu Chí Hâm-hắn
/trông mặt khá bình tĩnh nhưng cơ thể lại chống chế lại, gân xanh nổi lên đầy cánh tay, chân thì đạp ga cho xe chạy nhanh hơn mắt trừng trừng nhìn phía trước/
Qua giọng điệu của quản gia, hắn cũng chắc cậu đã có chuyện gì rồi.
Một lúc sau, xe hắn cũng về tới Tô Gia
Chu Chí Hâm-hắn
/đi vào nhà/
Quản gia Lưu
Cô nấu cho cẩn thận, nêm nhạt một chút
Người làm
Tôi nấu cho cậu chủ ăn từ bé tới giờ, khẩu vị như nào tôi rõ chứ bác lo lắng chi
Quản gia Lưu
Nhưng nấu nhạt hơn một chút cậu chủ ăn ưa miệng hơn
Người làm
Rồi rồi tôi mệt với bác quá
Chu Chí Hâm-hắn
Bác Lưu/đi tới/
Quản gia Lưu
Cậu Chu, cậu về rồi, cậu nên coi Hạo nhi giúp tôi với
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu chủ bị sao?
Quản gia Lưu
Không sao, chỉ là trong người có chút mệt.
Chu Chí Hâm-hắn
Được/lên lầu/
Quản gia Lưu
/thờ dài nhìn hắn/
Quản gia Lưu
“Mắt nhìn của ta không sai được..”/hàm ý gì đó/
Chu Chí Hâm-hắn
/mở cửa bước vào phòng cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/lúc này đã tỉnh lại, mơ hồ lia mắt nhìn coi ai vào phòng mình/
Tô Tân Hạo-cậu
Là anh sao, ai cho anh vào đây hả/giọng yếu ớt/
Chu Chí Hâm-hắn
/bước chân có chụt vội vã đi tới bên giường cậu nằm/
Tô Tân Hạo-cậu
Không, sắp chết rồi/nói đùa/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật mình nhẹ/
Chu Chí Hâm-hắn
/đặt tay lên trán cậu/“không nóng”
Chu Chí Hâm-hắn
/di chuyển xuống mang tai rồi tới cổ/“nhiệt độ bình thường, hơi ấm chút thôi”
Tô Tân Hạo-cậu
/mặt ửng hồng/ anh đang làm gì tôi thế?
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu không có bị cảm, sao mặt lại đỏ như vậy
Tô Tân Hạo-cậu
Kệ tôi, mau ra khỏi đây đi/đuổi/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn vào cánh tay cậu thấy nó bị băng một phần nhỏ ở chỗ bắp tay, xong lại nhìn lại gương mặt cậu nó có hơi xanh xao và thiếu sức sống/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh dò xét tôi gì đấy, tính làm gì/vẫn cái giọng yếu xìu đó nói/
Chu Chí Hâm-hắn
/chạm tay vào má cậu,đầu cúi thấp xuống, giọng khá nhẹ nhàng nói/ khó chịu?
Chu Chí Hâm-hắn
Bị đau ở đâu, nói cho tôi nghe
Tô Tân Hạo-cậu
/không hiểu sao khi nghe thấy thái độ quan tâm của hắn đối với mình thì tự nhiên bản thân thấy ấm ức điều gì đó/
Tô Tân Hạo-cậu
/rưng rưng mếu máo/ A Chí..tôi khó chịu..
Chu Chí Hâm-hắn
/nhẹ đỡ cậu ngồi lên/ khó chịu ở đâu?
Tô Tân Hạo-cậu
/lắc đầu/ hong biết..chỗ nào cũng khó chịu..hong có biết..
Chu Chí Hâm-hắn
/nhíu mày/
Chết rồi, cơ thể khó chịu tới mức khiến cậu bị ngốc luôn rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Khó chịu..hic..khó chịu lắm../nắm lấy góc áo hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu, im lặng/
Tô Tân Hạo-cậu
/cứ vậy mếu máo chảy nước mắt/ hic..hic...
Chu Chí Hâm-hắn
/đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ/
Tô Tân Hạo-cậu
A Chí..hic..oaaaaaaaaa/khóc lớn/
Chu Chí Hâm-hắn
/ôm cậu vào lòng/
Tô Tân Hạo-cậu
/bất ngờ nhưng lúc này cũng chẳng có tâm trạng suy nghĩ gì nữa../
Tại cậu cũng muốn được ai đó ôm bây giờ...
Tô Tân Hạo-cậu
Oaaaaa..hức..khó chịu quá..hức...mệt..hức../lọt thỏm trong lòng hắn khóc thút thít/
Chu Chí Hâm-hắn
/im lặng chẳng mở miệng hay có động thái gì, vẫn ôm cậu như vậy/
Quản gia Lưu
/mở cửa phòng bê bát cháo vào/
Chu Chí Hâm-hắn
/quay mặt lại nhìn/
Quản gia Lưu
/bất ngờ với cảnh tượng này/ cậu chủ sao vậy?
Chu Chí Hâm-hắn
Chỉ là muốn khóc
Tô Tân Hạo-cậu
Hức..hức..h..hức..
Quản gia Lưu
/thấy vậy cũng nhẹ nhõm, đặt bát cháo xuống bàn rồi nói/
Quản gia Lưu
Xíu cậu cho cậu chủ ăn bát cháo này hộ tôi, lát tôi sẽ mang thuốc lên sau
Chu Chí Hâm-hắn
Không bệnh, uống thuốc gì?/hỏi/
Quản gia Lưu
Thuốc bổ, chỉ là một ít thuốc bồi bổ cho cậu chủ thôi/nói rồi quay người đi ra khỏi phòng/
Tô Tân Hạo-cậu
Hức..hức.../lại dần dần thiếp đi tiếp/
Chu Chí Hâm-hắn
/rất khó hiểu với mọi thứ diễn ra bây giờ/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngủ mất, thi thoảng vẫn nấc lên mấy tiếng/ hức..
Chu Chí Hâm-hắn
Tân Hạo/gọi/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu đã thiếp đi trong lòng mình/
Chu Chí Hâm-hắn
“Tại sao tôi lại ôm cậu như này chứ”
Chu Chí Hâm-hắn
/di chuyển để lưng tựa vào thành giường phía trên/
Chu Chí Hâm-hắn
/dường như nhấc cả người cậu lên ôm hẳn vào lòng/
Tô Tân Hạo-cậu
Hmm..hức../cựa cuội/
Chu Chí Hâm-hắn
/lau nhưng vệt nước mắt trên gương mặt cậu/“ tôi cũng chẳng biết sao tôi lại làm như vậy nữa”
Tô Tân Hạo-cậu
/thấy khó chịu trên mặt lên chun mũi lại dụi dụi đầu vào lòng hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
/ngả đầu ra sau/“Tô Tân Hạo”
____________________________
Dư Vũ Hàm-anh
/mở khoá bước vào căn phòng tối mịt kia/
Dư Vũ Hàm-anh
/tới gần chỗ Vũ Khôn nằm/
Đồng Vũ Khôn-em
/trên người cuốn đúng một lớp chăn mỏng/
Đồng Vũ Khôn-em
/bất động/
Dư Vũ Hàm-anh
/nâng cằm người kia lên/ chuyển nơi ở thôi..tiểu mỹ thụ à~❄️
Dư Vũ Hàm-anh
Tôi chưa cho em chết dễ dàng thế đâu..cuộc vui còn dài❄️/cười khẩy/
Dư Vũ Hàm-anh
/bế Vũ Khôn nằm lên giường rồi lại rời khỏi căn phòng khoá cửa lại/
Dư Vũ Hàm-anh
Ở đây..em sẽ trốn thoát quá dễ dàng rồi. Cần tới một nơi mà em sẽ không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của tôi..❄️
Comments
sống vì zai mới gọi là sống:))
nổ địa chỉ nhà chúng nó cho tao
2025-04-07
1
TF
conme nhà anh
2025-03-26
1
Yiran [ Vợ iu nhiên]
Con mẹ anh ditme tồi
2025-02-26
3