Chapter 12
Đồng Vũ Khôn-em
/thấy đau nhức khắp người lơ mơ mở mắt ra/
Đồng Vũ Khôn-em
/giật mình/ anh..anh..
Dư Vũ Hàm-anh
Yên lặng/tập chung bôi thuốc vào những vết thương của Vũ Khôn/
Đồng Vũ Khôn-em
“Giọng điệu...khác quá..”
Đồng Vũ Khôn-em
/ngoan ngoãn nghe theo/
Bộ dạng anh ta hiện tại khác thật, không lạnh lùng đáng sợ như lúc sáng nữa. Ngược lại, gương mặt này lại có chút xa cách..
Dư Vũ Hàm-anh
/bôi thuốc xong xuôi lập tức đứng lên, mắt không nhìn Vũ Khôn lấy một cái/
Dư Vũ Hàm-anh
Quần áo tôi để cạnh, lấy và mặc vào
Dư Vũ Hàm-anh
Xong xuôi xuống nhà ăn tối
Dư Vũ Hàm-anh
/nói xong liền rời đi/
Chỉ là tiếng cửa đóng lại, vậy là hết, không có nghe tiếng khoá cửa.
Đồng Vũ Khôn-em
“Anh ta không khoá”
Đồng Vũ Khôn-em
/lập tức bật dậy/ aa..
Đồng Vũ Khôn-em
/nhăn mặt vì đau, tay giữ lại cái chăn đang bị tuột xuống/
Đồng Vũ Khôn-em
/mắt nhìn bộ quần áo đang được để bên cạnh/ anh ta..người này khác quá, nhưng lại giống với Vũ Hàm mà mình biết hơn..
Đồng Vũ Khôn-em
Ban sáng anh ta thật đáng sợ
Đồng Vũ Khôn-em
“Phải tìm cách trốn khỏi đây đã, mình không để bị anh ta giam cầm như vậy được”
Đồng Vũ Khôn-em
/nhìn xuống cổ chân/
Đồng Vũ Khôn-em
/thay quần áo xong xuôi, đi xuống nhà/
Dư Vũ Hàm-anh
/đang ngồi ở bàn ăn/
Đồng Vũ Khôn-em
/dè chừng đi lại gần/
Đồng Vũ Khôn-em
/ngồi xuống/
Đồng Vũ Khôn-em
/mắt liếc nhìn xung quanh/
Dư Vũ Hàm-anh
Anh nhanh, chúng ta còn cần đi sớm
Đồng Vũ Khôn-em
Đ..đi đâu..?/ấp úng hỏi/
Dư Vũ Hàm-anh
Quay lại Anh
Đồng Vũ Khôn-em
Gì chứ?/đứng người/
Dư Vũ Hàm-anh
/nhìn Vũ Khôn/ tôi đã đặt vé, 2 tiếng nữa sẽ cất cánh
Dư Vũ Hàm-anh
Đồ đạc, không cần phải sắp xếp gì nhiều, qua đó mua sau cũng được
Đồng Vũ Khôn-em
Không, tôi không đi/đứng dậy/
Dư Vũ Hàm-anh
/nhún vai/ tuỳ thôi
Dư Vũ Hàm-anh
/rút điện thoại ra, mở gì đó rồi đặt trước mặt Vũ Khôn/
Đồng Vũ Khôn-em
BA MẸ/hoảng hốt/
Đồng Vũ Khôn-em
/cầm chiếc điện thoại đó lên, tay run run/ b..ba mẹ, ba mẹ tôi làm sao vậy hả
Trong chiếc điện thoại hiện lên hình ảnh ông bà Đồng đang bị giam trong một căn phòng tối, xung quanh đó là rất nhiều hổ đói ở trong lồng chỉ trực chờ vồ ra. Ngoài ra, ông Đồng còn bị đánh một trận máu me đầy người..còn mà Đồng thì hiện đang bất tỉnh.
Đồng Vũ Khôn-em
/rưng rưng nước mắt/ ba..mẹ..hức..ANH ĐÃ LÀM GÌ HỌ
Dư Vũ Hàm-anh
/mắt không một chút thương xót/ tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tôi, không thì..
Dư Vũ Hàm-anh
Em tự hiểu rồi chứ
Đồng Vũ Khôn-em
/ngồi xụp xuống, khóc nấc lên/ hức..ba ơi..hức..ba mẹ..sao lại thành..như này..
Dư Vũ Hàm-anh
Đừng làm mất thời gian của tôi
Dư Vũ Hàm-anh
Nước mắt của em chẳng thể nào giúp ba mẹ của mình thoát khỏi đó đâu. Nhưng sự nghe lời thì có đấy../thản nhiên/
Đồng Vũ Khôn-em
Hức..anh..đúng là..một tên ác quỷ..hức...
Dư Vũ Hàm-anh
/cười khẩy/ giờ mới biết sao
Đồng Vũ Khôn-em
/nắm chặt tay, trừng mắt nhìn anh ta/
Dư Vũ Hàm-anh
Thú cưng của tôi quanh ba mẹ em đã một tuần chưa ăn gì rồi..em cần tôi ra lệnh cho chúng không/trừng mắt đe doạ/
Đồng Vũ Khôn-em
/nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt muốn bật máu, nước mắt cứ thi nhau chảy ra/
Đồng Vũ Khôn-em
Anh..muốn gì..ở tôi, ANH NÓI ĐI RỐT CUỘC ANH MUỐN GÌ Ở TÔI HẢ/hét lên/
Đồng Vũ Khôn-em
/tức giận mắt đỏ rực nhìn anh ta/
Dư Vũ Hàm-anh
Đừng để tôi động vào người em, lúc đó cầu xin cũng vô ích/cảnh cáo/
Đồng Vũ Khôn-em
/không chần chừ xông thẳng lại bếp/
Dư Vũ Hàm-anh
/đứng bật dậy quát/ DỪNG LẠI CHO TÔI MAU❄️
Đồng Vũ Khôn-em
/lấy con dao kề sát cổ/ mau..mau thả ba mẹ tôi ra..
Dư Vũ Hàm-anh
Bỏ con dao xuống❄️
Đồng Vũ Khôn-em
Anh không..nghe tôi..sẽ chết ngay tại đây cho anh coi../doạ dẫm/
Dư Vũ Hàm-anh
/nắm chặt tay tức giận/
Đồng Vũ Khôn-em
Anh muốn tôi mà..phải không? Vậy nếu tôi chết thì anh..
Đồng Vũ Khôn-em
Aaa../la lên/
Dư Vũ Hàm-anh
/nhanh như chớp lao tới khoá tay Vũ Khôn, cướp được còn dao, kéo người kia về phía bàn ăn/
Đồng Vũ Khôn-em
/bị doạ cứng người/
Dư Vũ Hàm-anh
/cầm con dao đâm mạnh xuống bàn, xuyên qua kẽ tay Vũ Khôn/
Dư Vũ Hàm-anh
Muốn chết? Tôi cho em chết sao?❄️
Đồng Vũ Khôn-em
/nước mắt lại trào ra, đau khổ buông lỏng cơ thể/
Đồng Vũ Khôn-em
Làm..ơn..làm ơn anh..tha cho ba mẹ tôi..hức..họ không đáng..bị vậy. Hức...anh làm gì tôi cũng được..xin buông tha cho họ../cầu xin/
Dư Vũ Hàm-anh
Tôi đã nói rồi, muốn họ an toàn tuỳ theo thái độ của em
Đồng Vũ Khôn-em
T..tôi..xin..anh../níu vào góc áo anh ta/
Dư Vũ Hàm-anh
/buông Vũ Khôn ra/
Dư Vũ Hàm-anh
Coi như tôi thương tình, tôi sẽ thả họ ra..nhưng từ giây phút này em là người của tôi❄️
Dư Vũ Hàm-anh
Phải làm theo mọi yêu cầu của tôi, ba mẹ em tuy được tự do nhưng họ sẽ không bao giờ được an toàn❄️
Đồng Vũ Khôn-em
/cúi mặt xuống nước mắt vẫn chảy ướt đẫm gương mặt đó/
Đồng Vũ Khôn-em
Tôi..đồng ý, đồng..ý..hức.., miễn họ được..an toàn..
Trương Cực-anh
📞cảm ơn mày
N/v ẩn
📞cảm ơn cái gì, em ấy ăn no nê rồi lăn ra ngủ rồi
Trương Cực-anh
📞/cười/ mày đừng có bắt nạt thằng nhỏ đấy nhá
N/v ẩn
📞anh bạn à, tao mới là người bị bắt nạt đấy
Trương Cực-anh
📞tao sẽ sắp xếp thời gian qua đó thăm em ấy sau
N/v ẩn
📞không cần gấp, dù gì tình trạng em ấy vẫn ổn, không đáng lo ngại
Trương Cực-anh
📞ừm, coi khoảng 1 tuần nữa ba mẹ tao sẽ qua đấy
N/v ẩn
📞haizz, tiếc ghê, không được ăn cưới anh bạn nhà ta rồi/trêu chọc/
Trương Cực-anh
📞yên phận ở đấy
N/v ẩn
📞ê nè, tao nể mày nắm tao mới đồng ý làm bác sĩ riêng cho em ấy, mày đừng thấy vậy coi tao là người ở nhà mày nha
Trương Cực-anh
📞chẳng lẽ không muốn ở cùng thằng bé?
N/v ẩn
📞à..ờm..thì../ấp úng/
Trương Cực-anh
📞nhắc trước, nó còn nhỏ, cấm vớ vẩn/nghiệm giọng/
N/v ẩn
📞rồi, rồi anh trai tôi ạ
Trương Cực-anh
📞/cười/ thôi, tao có việc rồi, cúp trước
Trương Cực-anh
📞việc gì nữa
N/v ẩn
📞hai thằng kia vẫn ổn đấy chứ?
Trương Cực-anh
📞Chu Chí Hâm tao còn coi được, chứ Vũ Hàm thì...
Trương Cực-anh
📞nghe nói, đêm nay nó sẽ qua chỗ mày
N/v ẩn
📞tốt nhất là qua đấy ông đập nó một trận
Trương Cực-anh
📞được hay không mới là vấn đề/cười khẩy/
N/v ẩn
📞/thở dài/ tao kiếp trước mắc phải tội lớn lắm nên kiếp này mới vướng phải ba thằng mày
N/v ẩn
📞à đâu, bốn mới phải/nói với giọng bất mãn/
Trương Cực-anh
📞cúp máy đây
Trương Cực-anh
.../đặt điện thoại lên bàn rồi lại quay qua làm tiếp công việc của mình.../
Trương Cực-anh
/nhăn mặt, cẩn thận sát trùng vết thương/
Trương Cực-anh
Nó mà ở đây thì mình đâu phải tự làm những việc này../mặc dù rất đau nhưng vẫn phải cắn răng để băng bó vết thương lại/
Trương Cực-anh
/nhìn ra cửa chính/“em ấy đi đâu giờ còn chưa về”?
Trương Cực-anh
Em giống thằng nhỏ nhà anh thật..cả hai đều rất ương bướng../nói với giọng buồn bã/
Tô Tân Hạo-cậu
/mắt từ từ mở ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/cảm nhận được hơi ấm khác lạ, mắt mệt mỏi đảo quanh nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
A Chí../vô thức gọi/
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu tỉnh rồi sao?/lên tiếng/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật mình ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm/ anh..anh..
Chu Chí Hâm-hắn
Do tôi cứ đặt cậu xuống thì cậu lại khóc nên đánh phải ôm như vậy/xuống khỏi giường cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Ôm tôi?/nói nhỏ/
Chu Chí Hâm-hắn
Để tôi hâm lại cháo cho cậu/đi lại bàn bê tô cháo lên/
Chu Chí Hâm-hắn
/đột nhiên đứng lại quay qua nhìn cậu/
Chu Chí Hâm-hắn
Có làm cậu khó chịu?
Tô Tân Hạo-cậu
A..không không đâu../xua xua tay/
Chu Chí Hâm-hắn
/cúi đầu rồi rời đi/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh ta ôm mình xuất lúc đó tới bây giờ sao/thở dài/
Tô Tân Hạo-cậu
/sờ tay lên mặt mình/ lại còn khóc..mình sao lại khóc trước mặt anh ta chứ
Tô Tân Hạo-cậu
Thật yếu đuối mà..
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng mà..ở cạnh anh ta..thật thoải mái./nói nhỏ/
Tô Tân Hạo-cậu
/đang bấm điện thoại nghe thấy tiếng động thì ngẩng mặt lên nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhanh thế sao?
Chu Chí Hâm-hắn
/im lặng bê tô cháo lại gần cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Hửm?/nhìn hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
Hơi nóng, cậu cầm cẩn thận kẻo bỏng/định đưa tô cháo cho cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/khoang tay lại/ anh cầm đi, tôi không cầm đâu
Tô Tân Hạo-cậu
Anh là bảo mẫu cho tôi mà, đút cho tôi ăn đi
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu lớn rồi, tôi không phục vụ mấy cái này đâu
Tô Tân Hạo-cậu
Không cầm/lắc đầu/
Chu Chí Hâm-hắn
Tuỳ cậu, tôi để ở đây, nếu muốn cậu tự lại ăn/đặt tô cháo xuống bàn/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi bị đau tay rồi, không tự ăn được, anh đút đi
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh không nghe tôi sẽ bảo ba tôi đuổi việc anh/doạ/
Chu Chí Hâm-hắn
“Mới lúc trưa nói sẽ từ bỏ ý định này mà”/bất lực trong lòng/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi không ăn, tôi đói chết luôn cho anh coi/nằm bẹp ra/
Tô Tân Hạo-cậu
Không cho anh vào phòng tôi nữa, không thèm cá cược với anh nữa../ăn vạ/
Chu Chí Hâm-hắn
/thở dài/ tự cậu là người cá cược chứ tôi đâu muốn
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi khóc cho anh coi/doạ/
Tô Tân Hạo-cậu
/mếu máo/ đói rồi, anh đút cho tôi ăn đi
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng/ ngày mai phải nghe theo lời tôi
Chu Chí Hâm-hắn
Không thì thôi
Tô Tân Hạo-cậu
Được, tôi nghe anh
Chu Chí Hâm-hắn
/bê tô cháo lại chỗ cậu/
Chu Chí Hâm-hắn
/nén nhìn vẻ mặt cậu rồi lắc nhẹ đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
Aa../há miệng/
Chu Chí Hâm-hắn
/đút cho cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Uiza..nóng..nóng../phồng phồng cái má/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh sao không thổi chứ?/bực dọc tay phẩy phẩy tiếng miệng cho đỡ nóng/
Chu Chí Hâm-hắn
Phải thổi sao?
Chu Chí Hâm-hắn
/nhớ lại gì đó/“thì ra chăm người bệnh, muốn đút cháo cho họ là phải thổi sao”
Chu Chí Hâm-hắn
/làm theo, múc một thìa khác rồi thổi cho nguội/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn bộ dạng hắn lúc này/
Hắn cái gì cũng có thể làm được, tuy nhiên trừ mỗi việc chăm người bệnh ra..
Tô Tân Hạo-cậu
/bất giác cười lên/
Chu Chí Hâm-hắn
“Như này được chưa nhỉ?”/nhìn thìa cháo/
Chu Chí Hâm-hắn
/đưa đến trước miệng cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/ăn/ um..được..òi nè
Chu Chí Hâm-hắn
/thấy lòng có chút vui/
Tô Tân Hạo-cậu
/cười/ trông anh lúc này thật ngốc
Chu Chí Hâm-hắn
?/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi là đang muốn anh phải yêu tôi đó/nghiêng đầu/
Chu Chí Hâm-hắn
“Muốn người ta yêu là phải làm mấy cái hành động này sao”/nghi ngờ/
Chu Chí Hâm-hắn
Kệ cậu/phũ/
Tô Tân Hạo-cậu
😑/tụt hứng/
Tô Tân Hạo-cậu
Đồ nhạt nhẽo
Chu Chí Hâm-hắn
/đút cho cậu ăn tiếp/
Chu Chí Hâm-hắn
/đút cho cậu ăn xong thì liền dọn dẹp rồi ra khỏi phòng cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Hmm..mà yêu mà gì nhỉ?
Tô Tân Hạo-cậu
“Đâu phải mình làm những hành động trẻ con kia là để anh ta yêu mình đâu”
Tô Tân Hạo-cậu
“Cứ vô thức mình làm như vậy...”/mặt hơi buồn/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mình chỉ như vậy với mẹ mình thôi”..
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ ơi, Hạo Nhi lại nhớ mẹ rồi/buồn bã tự ôm lấy bản thân/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ bỏ con được lâu lắm rồi..khi nào con mới được gặp mẹ đây?
Thật ra, người mẹ hiện tại của cậu chỉ là mẹ kế. Mẹ ruột của cậu đã mất được rất lâu rồi, từ khi cậu lên 4. Nhưng đó chỉ là lời kể mà cậu được nghe từ ba mình..cậu chưa được tận mắt thấy lễ tang của mẹ mình. Với tâm hồn ngây thơ lúc đó của cậu, cậu chỉ biết rằng..mẹ mình đã mất, không còn ở với mình nữa
Tô Tân Hạo-cậu
/không hiểu sao lúc này lại có hứng thú mở sách vở ra coi/
Chu Chí Hâm-hắn
/mở cửa bước vào/
Tô Tân Hạo-cậu
Đây là phòng tôi mà tôi cứ có cảm giác nó là phòng anh ấy nhỉ/nhìn/
Chu Chí Hâm-hắn
/cầm một cốc nước mà mấy viên thuốc tới/
Chu Chí Hâm-hắn
Cho cậu uống thuốc xong thì tôi sẽ về phòng mình/đưa/
Tô Tân Hạo-cậu
Lại thuốc nữa sao/thở dài nhận lấy/
Chu Chí Hâm-hắn
/tiện tay gấp quyển sách cậu đang đọc lại/
Chu Chí Hâm-hắn
Nay cậu đi ngủ sớm đi
Tô Tân Hạo-cậu
Anh lạ thật/nói xong cũng chịu uống thuốc/
Tô Tân Hạo-cậu
Ngày nào cũng uống, coi chừng tôi biến thành viên thuốc luôn quá/đưa cốc nước cho hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhận lấy/
Tô Tân Hạo-cậu
Ơ mà bình thường quản gia đưa cho tôi, sao lần này lại là anh
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi là bảo mẫu của cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Hahaha/bật cười/
Chu Chí Hâm-hắn
Đi nghỉ ngơi sớm/nhắc nhở cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Rồi rồi mà/tắt đèn học/
Chu Chí Hâm-hắn
/im lặng rời khỏi phòng cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn bóng lưng hắn rồi đứng dậy tính đi tắm/
Tô Tân Hạo-cậu
Ơ mà..từ chập tối tới giờ anh ta toàn ở cạnh mình, vậy thì...
Tô Tân Hạo-cậu
Ăn tối lúc nào vậy nhỉ?/thắc mắc/
Chu Chí Hâm-hắn
/trầm ngâm nhìn tấm ảnh của ai đó/
Chu Chí Hâm-hắn
/đặt tấm ảnh xuống rồi mở hộc tủ của mình ra..trong đó là cả tá loại thuốc/
Chu Chí Hâm-hắn
/lấy mấy viên rồi uống/
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi cũng sắp biến thành viên thuốc tới nơi rồi
Đồng Vũ Khôn-em
/ngậm ngùi nhìn ra xa/
Dư Vũ Hàm-anh
Nhanh lên, đừng rắc rối nữa
Đồng Vũ Khôn-em
/gật nhẹ đầu/ anh đợi tôi chút được chứ?
Đồng Vũ Khôn-em
/gửi tin nhắn đi, xong xuôi rút sim ra khỏi máy ném đi/
Dư Vũ Hàm-anh
Đi được chưa?
Dư Vũ Hàm-anh
/nhìn Vũ Khôn/
Đồng Vũ Khôn-em
“Tao xin lỗi bọn mày, nhưng nếu còn liên lạc thì chỉ gây nguy hiểm cho hai đứa mày mà thôi”
Đồng Vũ Khôn-em
“Tô Tân Hạo, Tả Hàng...tạm biệt”
_____________________________
Trương Cực-anh
/ngồi đợi y ở sofa phòng khách rất lâu rồi/
Trương Cực-anh
/vết thương ở chân cộng thêm giờ đã khuya, anh cảm thấy rất mệt nhưng vẫn muốn đợi y về cho bằng được/
Tả Hàng-y
/mở cửa nhà đi vào/
Tả Hàng-y
Bực thật đó, mới sáng còn nói chuyện vui vẻ, mắc gì giờ bay qua Anh gấp vậy chứ
Tả Hàng-y
Đồng Vũ Khôn, aizzz điên với mày quá
Tả Hàng-y
/hậm hực định đi lên tầng nhưng đột nhiên dừng lại..nhìn ra sofa phòng khách/
Tả Hàng-y
/không thấy ai đáp liền đi lại gần coi/
Tả Hàng-y
Bộ nhà cao cửa rộng như này thiếu giường thiếu phòng hay sao mà anh không ngủ lại ngủ ở đây vậy/chửi một câu/
Tả Hàng-y
Ơ mà sao mình quan tâm anh ta làm gì?/tự hỏi/
Tả Hàng-y
/ánh mắt lia quanh rồi dừng lại ở bàn chân bị băng bó..hình như vết thương đó vẫn còn rỉ máu thì phải/
Tả Hàng-y
/thấy có chút lạ lạ trong lòng/
Tả Hàng-y
Đáng đời/đi lên phòng/
Tả Hàng-y
/không biết tại sao nhưng hiện tại bản thân lại rất muốn tránh xa ngừoi kia, không muốn nhìn vết thương đó/
Tả Hàng-y
Đáng đời lắm, đáng đời /miệng cứ nói câu này liên tục/
Tả Hàng-y
Anh chết đi thì hay hơn
Giờ có nên ngược Vũ Khôn không ta, hay ngược ba ông top..?? Cho ý kiến đi. Truyện này ngược hết không chừa ai đâu, chỉ là không biết thời điểm nào là ngược thui à
Comments
💛🐉Khannhs- ngann🥑🌷
A Thuận....còn " em ấy" là tiểu Bảo Bảo phải ko
2025-04-08
2
Ngọc nè fen 📎🎵🎀
Tiểu Bảo còn sống đúng hong
2025-04-04
2
CHU PHU NHÂN
A thuận
2025-04-11
0