Chapter 20
Bộ này mk định sẽ viết Sóc Diêu nhưng có nhiều bn k đu cặp này nên mình xin phép đổi lại về thành Đặng Thần nha. Để nắm được cốt truyện hơn ai muốn có thể đọc lại chapter trước. Mk cảm ơn.
Tô Tân Hạo-cậu
Này/nấp sau lưng hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
/liếc mắt xuống nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Sao chỗ này.../nhìn xung quanh/
Chu Chí Hâm-hắn
/đưa tay ra sau đặt ngang lưng cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật mình/ anh...
Chu Chí Hâm-hắn
Thẳng lưng, mắt không được nhìn xuống, mặt phải giữ được bình tĩnh, không được run/nhắc nhở/
Chu Chí Hâm-hắn
Như vậy, đối thủ của mình mới không coi thường
Tô Tân Hạo-cậu
/lưỡng lự rồi gật đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
/thấy bớt sợ hơn/
Chu Chí Hâm-hắn
Tới rồi/đẩy cậu ra sau mình/
Phản diện
Oh~coi ai đây ta../cười khinh dần dần bước tới trước mặt hắn và cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
“Tên này..hắn định làm gì”?
Chu Chí Hâm-hắn
/thay đổi sắc mặt/ Đưa vật đã thoả thuận ra đây❄️
Phản diện
Coi nào coi nào, ha/cười khẩy/
Phản diện
Một con chó luôn quẫy đuôi theo sau lão chủ tịch Tô đó, dám lên mặt với tao hả/hếch mặt/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhíu mày, nhìn chằm chằm lão kia/
Chu Chí Hâm-hắn
Đừng dài dòng, mau giao nộp ra❄️
Tô Tân Hạo-cậu
/bất ngờ/“anh ta không tức hả, tên kia chửi vậy mặt vẫn chẳng chút biến sắc”
Phản diện
Tao đã nói là đừng có lên mặt với tao
Phản diện
Mày muốn cái này sao, hả/nhướng mày, tay giơ lên một tập hồ sơ/
Chu Chí Hâm-hắn
/bước tới gần tên kia/
Phản diện
Ấy, này, bình tĩnh anh bạn..
Phản diện
Tao được đại ca tao giao nhiệm vụ, tới đây chỉ để lấy mạng mày thôi
Phản diện
Còn cái vật trao đổi đã thoả thuận với lão Tô kia ấy hả...Còn lâu lão mới có được/khinh/
Tô Tân Hạo-cậu
Sao lại muốn giết...
Chu Chí Hâm-hắn
/liếc cậu/
Phản diện
/đầu hơi nghiêng sang để nhìn rõ mặt cậu/ oh, ai kia
Tô Tân Hạo-cậu
Cho ăn cho học mà ngu thế hả, tao là....
Chu Chí Hâm-hắn
Cấp dưới❄️
Tô Tân Hạo-cậu
Anh..anh../tức/
Chu Chí Hâm-hắn
Câu giờ hơi nhiều rồi đấy❄️/phớt lờ cậu/
Phản diện
Tao vẫn sẽ nói là KHÔNG
Phản diện
BỌN MÀY ĐÂU VÀO/quát/
Đàn em:/khoảng chục tên to cao vạm vỡ chạy vào/
Phản diện
Ha, sợ chưa nào?
Chu Chí Hâm-hắn
/ánh mắt không hề dao động/
Tô Tân Hạo-cậu
“Ôi mẹ ơi đông thế”
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn sang hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
/mất kiên nhẫn/ đưa❄️
Phản diện
Tao nhường nó cho tụi mày đấy, phút quyết định thì để tao/khinh/
Phản diện
Tao không muốn động vào...dơ bẩn
Chu Chí Hâm-hắn
/nắm chặt tay/
Tô Tân Hạo-cậu
💢/chẳng hiểu sao lại thấy tức/
Đàn em: rõ, đại ca /hùng hổ xông lên/
Chu Chí Hâm-hắn
Tân Hạo, cẩn thận/nhắc nhở/
Đồng Vũ Khôn-em
/cựa người mở mắt ra/
Đồng Vũ Khôn-em
Đ..đau../nhăn mặt/
Dư Vũ Hàm-anh
/đúng lúc đi vào/ tỉnh rồi à
“Tỉnh rồi à”? Chính anh ta là người khiến em ra nông nỗi này mà giờ lại hỏi một câu ngon ơ như chẳng liên quan gì tới mình vậy.
Dư Vũ Hàm-anh
/đặt ly sữa và chút thức ăn lên bàn/
Dư Vũ Hàm-anh
Em sợ cái gì? Tôi có ăn thịt em đâu
Đồng Vũ Khôn-em
“Anh nói như đùa ấy. Tôi bị băm ra làm cháo tới nơi mà anh còn bảo không làm gì tôi”/dè chừng/
Dư Vũ Hàm-anh
Ngồi dậy ăn chút gì đi, kẻo chết đói ra đó tôi không có đất chôn đâu
Đồng Vũ Khôn-em
/thấy hơi lạ/
Đồng Vũ Khôn-em
V..ũ..Hàm..
Đồng Vũ Khôn-em
“Nếu như bình thường thì anh ta không cần hỏi cũng đè mình ra bắt ăn cho bằng được, nay lại để mình tự do”
Đồng Vũ Khôn-em
/nhìn ra cánh cửa/
Dư Vũ Hàm-anh
Không có gì thì tôi ra ngoài trước
Đồng Vũ Khôn-em
/vẫn nghệt mặt ra đó/
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Vũ Khôn được thả lỏng
Đồng Vũ Khôn-em
/thở phào rồi nhìn tình hình xung quanh/
Đồng Vũ Khôn-em
“Đây là phòng mình. Các vết thương này...À nhớ rồi, là do Vũ Hàm. Nó được băng bó tỉ mỉ vậy, Vũ Hàm cũng biết làm mấy việc này sao?”
Đồng Vũ Khôn-em
“Mà khoan đã, thái độ của anh ta...”
Đồng Vũ Khôn-em
Như hai người hoàn toàn khác nhau vậy?
Đồng Vũ Khôn-em
Đói quá, chắc phải ăn chút gì...
Đồng Vũ Khôn-em
“Mình phải tìm hiểu bằng được tại sao Vũ Hàm lại có hai thái cực khác nhau như vậy”
Đồng Vũ Khôn-em
/nhăn nhó cố gắng ngồi dậy/
Đồng Vũ Khôn-em
/từ bỏ nằm phịch lại xuống giường vì cơ thể chẳng cử động được...rất đau/
Đồng Vũ Khôn-em
Tân Hạo, Tả Hàng...cứu tao
Đồng Vũ Khôn-em
/vẫn ôm bụng đói suy nghĩ gì đó/
Đồng Vũ Khôn-em
/quay qua nhìn/
Dư Vũ Hàm-anh
/đi vào, nhíu mày nhìn/
Đồng Vũ Khôn-em
“Lại nữa rồi, cái giọng điệu này”
Dư Vũ Hàm-anh
/tiến tới chỗ em/
Đồng Vũ Khôn-em
D..do..không..lấy được..chứ không phải do em../biện minh/
Đồng Vũ Khôn-em
Á../nhăn mặt đau/
Dư Vũ Hàm-anh
/bế dựng người em dậy cho dựa vào thành giường/ mở mắt ra, đau đớn cái gì?❄️
Đồng Vũ Khôn-em
/mở mắt ra/
Đồng Vũ Khôn-em
Đau../nói nhỏ/
Dư Vũ Hàm-anh
/lại lấy thức ăn rồi ngồi xuống bên cạnh em/ tôi đút❄️
Dư Vũ Hàm-anh
Ngoan ngoãn nghe lời❄️
Dư Vũ Hàm-anh
/chuẩn bị đút thêm thìa nữa/
Đồng Vũ Khôn-em
/bịt miệng lại/
Đồng Vũ Khôn-em
Đ..ang..nhai..
Dư Vũ Hàm-anh
/dừng lại/ nhanh lên, chậm chạp quá❄️
Đồng Vũ Khôn-em
/vẫn nhai từ từ/
Dư Vũ Hàm-anh
/nhìn mấy vết thương trên người em/
Đồng Vũ Khôn-em
/nhớ ra vội nuốt chỗ thức ăn đang nhai xuống bụng rồi nói/ chuyện sáng nay...
Dư Vũ Hàm-anh
Ăn tiếp❄️/đút/
Đồng Vũ Khôn-em
Um~/miễn cưỡng ăn/
Đồng Vũ Khôn-em
“Đồ kì cục”
Dư Vũ Hàm-anh
/liên tưởng lại cuộc nói chuyện vừa nãy/
Dư Vũ Hàm-anh
/đang đi xuống nhà/
Dư Vũ Hàm-anh
/bắt máy/📞...
Đặng Giai Hâm
📞Đm thằng mất dạy mày tính ám sát tao hả thằng dog kia/chửi/
Dư Vũ Hàm-anh
📞mày là thằng nào?
Đặng Giai Hâm
📞Đ.Ặ.N.G.G.I.A.I.H.Â.M /nhấn mạnh/
Dư Vũ Hàm-anh
📞oh, không quen
Đặng Giai Hâm
📞đừng để tao tìm được nhà mày nha thằng khốn
Dư Vũ Hàm-anh
/đột nhiên yên lặng, ánh mắt đang từ bth trở lên sắc lẹm/📞mày là thằng sáng nay tiếp cận Đồng Vũ Khôn❄️
Đặng Giai Hâm
📞ể? Quen hả, là gì của mày vậy?
Dư Vũ Hàm-anh
📞chồng nhỏ❄️
Đặng Giai Hâm
📞ôi vaiz cưới khi nào mà nói tao một câu vậy, làm người mà đối xử vậy ấy hả. Không báo cho thằng bạn đi ăn ké miếng
Dư Vũ Hàm-anh
📞không câm là tao cắt lưỡi mày❄️
Đặng Giai Hâm
📞làm gì căng thế/nghiêm túc lại/
Đặng Giai Hâm
“Nó đang ở trạng thái không bth, bớt chọc lại”
Đặng Giai Hâm
📞sao lại cho người ám sát tao
Đặng Giai Hâm
📞/hiểu được tình hình/ sáng nay...
Dư Vũ Hàm-anh
📞tao bận, cúp máy đây❄️
Đặng Giai Hâm
📞tao có việc cần hỏi Vũ Khôn nên em ấy mới đứng lại nói chuyện với tao một chút, đừng có ghen tầm bậy tầm bạ
Dư Vũ Hàm-anh
/ngắt máy/ phiền phức❄️
Dư Vũ Hàm-anh
/đút cho Vũ Khôn ăn xong/
Đồng Vũ Khôn-em
/đang uống sữa/
Đồng Vũ Khôn-em
/nén nhìn anh ta/
Dư Vũ Hàm-anh
/nhìn thẳng mắt em/
Đồng Vũ Khôn-em
/hoảng hốt né vội/
Đồng Vũ Khôn-em
/chìa cái cốc sữa đã uống hết đưa cho anh/
Đồng Vũ Khôn-em
/định thả lỏng ra thì../
Đồng Vũ Khôn-em
/giật mình/
Dư Vũ Hàm-anh
/bất ngờ hôn lên trán em/
Dư Vũ Hàm-anh
Nghỉ ngơi sớm đi❄️/thu dọn rồi rời khỏi phòng/
Đồng Vũ Khôn-em
/ngơ ngác, tay chạm lên trán mình/
Đồng Vũ Khôn-em
Áaaaaaaaaaaaaaa.../hét toáng lên/
Dư Vũ Hàm-anh
/đứng ngoài cửa cười nhẹ rồi rời đi/
Tả Hàng-y
/ngồi xuống đối diện anh/
Trương Cực-anh
/dừng lại công việc của mình/ em nói đi
Tả Hàng-y
/đặt xuống dưới bàn một tờ giấy gì đó/ thỏa thuận đi
Trương Cực-anh
/nhìn xuống tờ giấy kia/ em...
Tả Hàng-y
Tôi nghĩ kĩ rồi, cái cuộc hôn nhân này đằng nào thì cũng chẳng có kết quả, giờ tôi với anh cùng thoả thuận..
Tả Hàng-y
Tôi sẽ không lạnh nhạt với anh nữa, cũng không đòi ly hôn trong thời gian hợp đồng. Đổi lại, anh phải nuôi tôi
Tả Hàng-y
Sau 2 năm, sẽ ly hôn
Tả Hàng-y
/nhướng mày/ được chứ
Tả Hàng-y
Chẳng phải anh rất muốn có tình cảm của tôi sao? Cơ hội đó
Trương Cực-anh
/biết chắc đây chẳng phải điều lành gì/
Trương Cực-anh
Được, anh đồng ý
Tả Hàng-y
“Ngu thật”/cười thầm/
Tả Hàng-y
Bút này, kí đi/đưa/
Trương Cực-anh
/lưỡng lự rồi cầm lấy/
Tả Hàng-y
2 năm là đủ rồi, chắc anh cũng chẳng muốn ở lâu với người ghét anh đâu ha
Tả Hàng-y
Hay anh cũng ghét tôi
Trương Cực-anh
Không có/khẳng định/
Tả Hàng-y
Hửm, thế kí đi/hối thức/
Trương Cực-anh
/nhìn y rồi cũng chịu ký vào/
Tả Hàng-y
“Bước 1 thành công”
Trương Cực-anh
Của em/đẩy tờ giấy về hướng y/
Tả Hàng-y
Ể mà khoan, anh chưa đọc kĩ hợp đồng có gì hả
Trương Cực-anh
Không cần thiết/lắc nhẹ/
Trương Cực-anh
Em vui là được/cười nhẹ/
Tả Hàng-y
Ngu muội/nói nhỏ/
Trương Cực-anh
Định không thay đổi cách xưng hô với anh sao?
Tả Hàng-y
/quay qua nhìn anh nghiến răng mà nói/ em đi lên phòng đây
Trương Cực-anh
/đưa tay lên đỡ trán tỏ vẻ mệt mỏi/ “em định trả thù anh như nào đây thỏ con, mong em sẽ nương tay với anh thôi, để anh còn sức mà đưa người đó về cho em”
Tô Tân Hạo-cậu
Này tao nói cho mặt mày biết nhá, vểnh cái tai lên mà nghe/vật tên côn đồ kia xuống đất, ghì chặt xuống nói/
Tô Tân Hạo-cậu
CHU CHÍ HÂM CHỈ MỘT MÌNH TÔ TÂN HẠO TAO ĐƯỢC PHÉP CHỬI, TAO CẤM MÀY XÚC PHẠM ANH TA
Tô Tân Hạo-cậu
RÕ CHƯA/đấm/
Chu Chí Hâm-hắn
/một mình cân bằng đấy đàn em của tên kia/
Phản diện
Mày..mày../thở không ra hơi/
Tô Tân Hạo-cậu
Ha, thấy tao giỏi không, thấy nhỏ mà khinh hả mày/tát cái đốp vào mặt người kia/
Tô Tân Hạo-cậu
A Chí dạy tao đó, anh ta coi bộ được việc phết
Tô Tân Hạo-cậu
Khốn hả/đấm cái nữa/
Tô Tân Hạo-cậu
Dám chửi cả tao này
Tô Tân Hạo-cậu
/định chửi tiếp thì nhìn thấy tập hồ sơ mà hắn muốn lấy ở ngay cạnh đó/
Tô Tân Hạo-cậu
/với với tay muốn lấy/
Phản diện
/nhân cơ hội cậu lơ là liền rút dao dắt ở hông ra định đâm/
Tô Tân Hạo-cậu
/giật thót tim/
Phản diện
/chết tươi tại chỗ/
Chu Chí Hâm-hắn
/không biết từ lúc nào đã kịp chạy lại ôm eo cậu xách lên, đồng thời lấy khẩu súng trong áo cậu bắn chết tên đó/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn thấy máu loang lổ một khoảng đất/ máu.máu..
Chu Chí Hâm-hắn
/đặt cậu xuống/
Lúc là cậu tuy được ví là một thiếu gia ngỗ nghịch, quậy phá không sợ trời, không sợ đất. Nhưng chưa từng làm hại người quá đáng hay giết người gì cả.(mấy cái người cậu nhờ vệ sĩ của ba mình xử trước kia thật ra chỉ bị đánh cảnh cáo thôi) Lần đầu tận mắt chứng kiến có người chết ngay trước mắt mình lên vô cùng sợ hãi.
Tô Tân Hạo-cậu
/người run rẩy lùi ra xa hắn/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhặt tập hồ sơ lên, mở ra kiểm tra thử/
Chu Chí Hâm-hắn
/ngẩng lên nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/sợ liền né tránh/
Tô Tân Hạo-cậu
/định chạy đi/
Tô Tân Hạo-cậu
Aa../bị kéo lại/
Chu Chí Hâm-hắn
/giữ tay cậu lại/ đi đâu?❄️
Tô Tân Hạo-cậu
T.tôi.tôi..chỉ..chỉ..định../run quá không thể nói liền mạch được/
Cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cái tên mình hay ghét bỏ, hay chống đối cãi cọ qua lại này lại dám giết người không lương tay như vậy. Sợ chứ sao không sợ
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi không làm hại cậu❄️
Tô Tân Hạo-cậu
/đẩy hắn ra/ anh..anh bỏ khẩu súng xuống..mau
Chu Chí Hâm-hắn
/tiến lại gần cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh đứng lại đó/nhắm tịt mắt/
Chu Chí Hâm-hắn
/đút khẩu súng vào túi áo cậu/ vật đã cho, tôi không đòi lại❄️
Tô Tân Hạo-cậu
/lí hí mở mắt ra/ anh không giết tôi chứ?
Chu Chí Hâm-hắn
Tại sao phải làm vậy❄️
Tô Tân Hạo-cậu
/định nói nhưng lại thôi, lắc đầu/ không
Chu Chí Hâm-hắn
Cái đó..❄️/ám chỉ khẩu súng/
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu dùng lúc nguy hiểm, và nhớ, đừng bao giờ để bản thân bất cẩn như lúc nãy nữa❄️
Tô Tân Hạo-cậu
Nhớ rồi/gật/
Tô Tân Hạo-cậu
/rón rén nhìn xung quanh/
Toàn bộ những người hùng hổ lúc nãy đều nằm la liệt dưới đất. Tuy vậy chỉ có duy nhất tên đầu đàn là chết không nhắm mắt thôi, còn lại tất cả đều còn sống
Tô Tân Hạo-cậu
A..A.Chí/ấp úng gọi/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh chắc..sẽ không làm hại..tới tôi chứ?
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu sợ quá bị sảng hả❄️
Chu Chí Hâm-hắn
Không bao giờ❄️
Tô Tân Hạo-cậu
Sao chắc nịch vậy/nói nhỏ/
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi là vệ sĩ của cậu❄️
Tô Tân Hạo-cậu
Nè, hay anh quay trở lại giọng điệu thường ngày được không, như này....
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi không thích
Chu Chí Hâm-hắn
/quay người rời đi/
Tô Tân Hạo-cậu
Đợi tôi coi/đuổi theo/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mà vừa nãy, hình như anh ta..ôm eo mình”
Tô Tân Hạo-cậu
Lần sau tôi không dám đòi theo nữa
Tô Tân Hạo-cậu
Mà tập hồ sơ đó có gì vậy? Sao ba tôi lại cần tới nó
Chu Chí Hâm-hắn
Việc này cậu không cần biết
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi đằng nào chẳng là chủ tịch tương lai của Tô Thị, cho biết coi
Tô Tân Hạo-cậu
Phũ phàng/bĩu môi/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn với con mắt kì thị/
Tô Tân Hạo-cậu
Nè nha, tui nói rồi, tôi nhất định phải thắng vụ cá cược, anh đừng có mà nhìn tôi bằng con mắt đó
Chu Chí Hâm-hắn
/chẳng quan tâm/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh lạ thật
Tô Tân Hạo-cậu
Trước anh cũng từng có rất nhiều người làm vệ sĩ cho tôi, nhưng chưa ai bắt tôi phải tự tập võ
Tô Tân Hạo-cậu
Chưa ai bắt tôi phải làm như thế nào khi gặp kẻ địch
Tô Tân Hạo-cậu
Chưa ai dám xách cổ tôi lên để cản tôi đánh nhau như anh
Tô Tân Hạo-cậu
Và cũng chưa ai dám..cho tôi sử dụng súng/nhìn hắn/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh làm như là ba tôi không bằng
Chu Chí Hâm-hắn
Nó sẽ giúp cậu an toàn vào một tình huống nào đó
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng tôi chưa từng sử dụng súng, vừa nãy cũng là anh bắn mà
Tô Tân Hạo-cậu
/nhắc lại vẫn thấy đôi chút rén/
Chu Chí Hâm-hắn
Tôi dạy cậu
Tô Tân Hạo-cậu
/bĩu môi rồi quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính/
Tô Tân Hạo-cậu
/phản chiếu trên tấm kính mở đó là một nụ cười rạng rỡ của cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
“Có anh rồi tôi việc gì phải sợ”
Chu Chí Hâm-hắn
/tập trung lái xe/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh là ai vậy?/không quay mặt lại nhìn mà lên tiếng hỏi/
Chu Chí Hâm-hắn
Cậu nghĩ tôi là ai cũng được
Tô Tân Hạo-cậu
Vậy là người yêu tôi nha
Rồi đó, thính sắp bay tứ tung rồi
Đặng Giai Hâm
/liên kết các sự việc lại với nhau/
Đặng Giai Hâm
“Đồng Vũ Khôn là anh của Thần nhi”
Đặng Giai Hâm
“Mà cậu ta lại đang bị mắc kẹt ở chỗ thằng Hàm. Chưa một ai dính tới nó mà sống sót cả”
Đặng Giai Hâm
Phải giúp mới được
Comments
Mia{CJH×ZGY}🎀
ck t thích ý kiến
2025-04-08
1
Mia{CJH×ZGY}🎀
đi đái á
2025-04-08
1
Ngọc nè fen 📎🎵🎀
thính ở khắp mọi nơi trong mọi thời điểm
2025-04-05
1