Chapter 17
Tả Hàng-y
Aizz../mệt mỏi ngồi dậy/
Tả Hàng-y
Đau đầu quá../gõ gõ vào đầu/
Tả Hàng-y
/lúc này mới chịu mở mắt nhìn xung quanh/ “cái gì vậy này”
Tả Hàng-y
/đầu óc mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh/
Đồ đạc trong phòng nằm ngổn ngang, toàn đồ bị đập vỡ, giấy tờ tài liệu thì bị lật tung lên..vv..cứ như là tối qua đã có một cơn bão quét qua đây vậy.
Tả Hàng-y
“Đây là phòng anh ta mà, sao mình lại ở đây”/không nhớ gì hết/
Tả Hàng-y
A../nhăn mặt gõ vào đầu/
Tả Hàng-y
“Hôm qua uống nhiều quá rồi”
Tả Hàng-y
/định bước xuống giường thì nhìn thấy gì đó bỗng giật mình rụt chân lại/
Đó là một con dao dính đầy máu và một vài vệt máu ở dưới sàn.
Tả Hàng-y
/nhớ lại mọi việc tối hôm qua/
Tả Hàng-y
Là..là mình làm..
Tả Hàng-y
/nhón nhén đi xuống dưới nhà/
Vào tối hôm qua do uống quá say nên y không kiểm soát được hành vi của mình, trong cơn say đã đập phá đồ lung tung rồi quậy banh cả cái nhà nên...mà hình như còn nghịch cả dao nữa. Để tránh y tự làm bản thân bị thương anh đã cố cản và kết quả là bị đâm một nhát vào tay..Giờ đây nghĩ lại thì bản thân y cũng có một chút áy náy
Tả Hàng-y
/đã thấy bóng dáng quen thuộc ở sofa phòng khách/
Tả Hàng-y
/nhẹ nhàng đi lại coi tình hình/
Trương Cực-anh
/nằm ngủ trên sofa với cánh tay đã được băng bó/
Tả Hàng-y
/nhìn kĩ/“còn thở, chưa chết được”
Tả Hàng-y
/nghĩ rồi liền quay người vào bếp kiếm thứ gì để ăn, mặc xác người kia/
Trương Cực-anh
/có vẻ như mệt quá nên ngủ rất say, không thấy động tĩnh gì hết/
Tả Hàng-y
/vào tới bếp đang ngó nghiêng nhìn coi ăn được thứ gì/
Đó là cốc nước chanh muối được đặt trên bàn. Hình như là được anh pha từ tối qua định cho y uống nhưng lại không được.
Tả Hàng-y
/đi lại mở tủ lạnh coi/
Trong tủ lạnh cũng toàn là đồ ăn được anh nấu sẵn để vô đó, vì biết chắc kiểu gì y cũng có lúc đói bụng là lấy ra ăn.
Tả Hàng-y
/nghĩ gì đó rồi cũng lấy ra/“ăn thử đồ anh ta nấu xem sao”
Tô Tân Hạo-cậu
/mặt mày ủ rũ ngồi ở bàn ăn/
Chu Chí Hâm-hắn
/đang nấu ăn cho cậu/
Cậu là một người khá kén ăn, trước khi gặp hắn thì những người làm trong nhà rất nhức đầu về khoản ăn uống của cậu. Nhưng từ khi ăn được đồ hắn nấu rồi thì từ hôm nay cậu bắt bằng được người kia phải nấu ăn cho mình.
Tô Tân Hạo-cậu
A Chíii/nằm dài ra bàn/
Chu Chí Hâm-hắn
/nghe thấy nhưng không có đáp lại/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi vị giãn hết cơ ra rồi, chân tay rất đau, hay anh cho tôi nghỉ một hôm nha../nũng nịu/
Chu Chí Hâm-hắn
Không/dứt khoát/
Tô Tân Hạo-cậu
Độc ác/không can tâm/
Chu Chí Hâm-hắn
/nấu xong, dọn thức ăn ra bàn/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngửi thấy mùi đồ ăn thì cũng chịu ngồi đàng hoàng dậy/
Chu Chí Hâm-hắn
Ăn nhanh rồi còn tới trường nữa, cuối tháng cậu sẽ có một kì thi đấy
Tô Tân Hạo-cậu
/phụng phịu/
Tô Tân Hạo-cậu
/chọt chọt chỗ thức ăn/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/ có vấn đề gì?
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi muốn nghỉ
Chu Chí Hâm-hắn
Điều đó không thể
Tô Tân Hạo-cậu
/buồn bã, ăn/
Chu Chí Hâm-hắn
Nhưng nếu hôm nay cậu học tốt, tôi sẽ phá lệ cho cậu đi chơi một buổi
Tô Tân Hạo-cậu
/bất ngờ/ thật hả
Quả thật, ở với hắn 1 tuần rồi bây giờ mới nghe được câu ấm lòng. Cậu đã một tuần bị hắn kiểm soát gắt gao không thể đi đâu chơi rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Ơ nhưng..lỡ ba tôi biết./mặt bỗng xị xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Không phải anh thường nói, ba tôi mà biết cả hai sẽ gặp rắc rối sao?
Chu Chí Hâm-hắn
Vậy là không muốn đi
Tô Tân Hạo-cậu
Ơ, có chứ, ai nói là không muốn/vội vàng nói/
Chu Chí Hâm-hắn
Muốn là được rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Hmm..giờ tôi thấy anh thực sự giống bố tôi rồi đó/ăn/
Tô Tân Hạo-cậu
Ơ anh đi đâu đấy/nhìn/
Chu Chí Hâm-hắn
Chuẩn bị đồ cho cậu đi học
Tô Tân Hạo-cậu
Anh chưa có ăn sáng
Chu Chí Hâm-hắn
/không để tâm, đi một mạch lên tầng/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi là chủ nhà mà/nghi ngờ nhân sinh/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh càng ngày càng cất quyền
Sau khi ăn uống chuẩn bị xong xuôi
Tô Tân Hạo-cậu
/lấy cặp của mình chạy ra xe/
Chu Chí Hâm-hắn
/đi theo sau/
Tô Tân Hạo-cậu
/chuẩn bị mở cửa xe thì thấy có gì đó lạ lạ liền ngẩng mặt lên nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
Ấy../giật mình/
Chu Chí Hâm-hắn
/xuất hiện bất thình lình vòng tay ôm trọn phần đầu của cậu ấn thấp xuống/ yên lặng
Tô Tân Hạo-cậu
/mặc dù không hiểu gì nhưng cũng nghe theo/
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn chằm chằm về chiếc xe đang đậu ở gần đó/
Tô Tân Hạo-cậu
“Đó là ai vậy chứ?”/nhớ lại cái cái bóng dáng mình vừa nhìn được/
Tô Tân Hạo-cậu
A Chí ơi/gọi nhỏ/
Chu Chí Hâm-hắn
Vào trong xe/mở cửa xe đẩy nhẹ cậu vào/
Tô Tân Hạo-cậu
Ò/nghe theo/
Chu Chí Hâm-hắn
/không nhanh không chậm về chỗ lái của mình/
Cửa xe đóng lại. Hai người lúc này đã yên vị trong xe. Hắn nhanh chóng khởi động xe rồi lời rời khỏi Tô Gia
Tô Tân Hạo-cậu
/thấy xe đi được khá xa nhà mình lúc này cậu mới lên tiếng/ sao vậy?
Chu Chí Hâm-hắn
Không có gì
Chu Chí Hâm-hắn
/vẫn như thói quen mở hộc xe lấy rồi đưa cho cậu hộp sữa/
Chu Chí Hâm-hắn
/lại tập trung lái xe tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
/nén nhìn hắn rồi nói/ người kia...
Chu Chí Hâm-hắn
/nhìn cậu/ người đi đường, đừng bận tâm
Tô Tân Hạo-cậu
/cắm ống hút rồi uống sữa/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng tôi lại thấy quen quen/lên tiếng/
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi đang gặp nguy hiểm hả?
Tô Tân Hạo-cậu
/thở dài rồi cũng im lặng luôn/
Chu Chí Hâm-hắn
Về vụ cá cược/thấy không khí có vẻ ngột ngạt liền chuyển chủ đề/
Tô Tân Hạo-cậu
Anh bắt đầu có hứng thú rồi hả?
Tô Tân Hạo-cậu
Xì/bĩu môi/
Chu Chí Hâm-hắn
Chỉ là qua chuyện đấy tôi thấy được mặt khác của cậu mà thôi
Chu Chí Hâm-hắn
Rất trẻ con
Tô Tân Hạo-cậu
Yaaa anh dám chê tôi/không hiểu sao tự dưng bản thân thấy tức/
Chu Chí Hâm-hắn
Vậy tôi cũng cho cậu một thử thách, nếu thực hiện được, tôi đáp ứng một nguyện vọng của cậu
Tô Tân Hạo-cậu
Ể? Anh từ khi nào cũng thích mấy cái trò này vậy
Tô Tân Hạo-cậu
Nhưng thế cũng được. Đó là gì?
Chu Chí Hâm-hắn
/im lặng một lúc/
Chu Chí Hâm-hắn
/quay mặt qua nhìn cậu/ nếu cậu làm cho tôi...
Tô Tân Hạo-cậu
Hửm?/tò mò/
Chu Chí Hâm-hắn
Nếu cậu làm cho tôi chủ động hôn cậu/cười nhẹ/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngơ người nhìn/
Lúc này cậu cũng chẳng hiểu là mình đơ mặt ra đó là vì gì nữa. Là vì lời thách thức của hắn? Hay là vì..nụ cười kia?
Chu Chí Hâm-hắn
Được chứ/nhướng mày/
Tô Tân Hạo-cậu
/vẫn ngơ ngác/
Chu Chí Hâm-hắn
Đó cũng là một phần kế hoạch để tôi thắng trò cá cược của cậu đó
Tô Tân Hạo-cậu
Tưởng như nào/lẩm bẩm/
Chu Chí Hâm-hắn
Vậy là không đồng ý
Tô Tân Hạo-cậu
Đồng ý, chơi
Tô Tân Hạo-cậu
Tôi sợ gì anh/vênh mặt/
Chu Chí Hâm-hắn
/vẻ mặt hài lòng vì thấy cậu đồng ý quay ra tập trung lái xe tiếp/
Tô Tân Hạo-cậu
Lạ thật, rất lạ/nói nhỏ/
Tô Tân Hạo-cậu
“Anh ta bị vong nhập chắc luôn”/khẳng định/
Thật ra hắn làm vậy đều có mục đích cả. Hắn chẳng ham hố gì cái trò cá cược hay được cậu hôn đâu mà chỉ muốn phân tán sự chú ý của cậu sang một việc khác. Vì hình ảnh vừa này cậu nhìn được là một người phụ nữ khá bí ẩn đang đứng cạnh chiếc xe gần Tô Gia, mắt đang dò tìm ai đó. Có vẻ người này hắn thật sự không muốn cho cậu thấy hay để cậu phải bận tâm tới.
Nhưng để hắn chủ động hôn...ca này hơi khó với Tô Tân Hạo rồi
Dư Vũ Hàm-anh
/cầm tờ giấy gì đó lên/
Dư Vũ Hàm-anh
Tốt, theo thoả thuận, tôi sẽ thả ba mẹ em ra
Đồng Vũ Khôn-em
/nhẹ lòng/
Dư Vũ Hàm-anh
Đây là giấy chứng nhận kết hôn tạm thời nhưng cũng đủ để khẳng định em là người của tôi rồi...
Đồng Vũ Khôn-em
Tôi biết/ngắt lời/
Đồng Vũ Khôn-em
Chỉ cần ba mẹ tôi an toàn, mọi thứ đều theo ý anh
Đồng Vũ Khôn-em
Còn việc đó..
Dư Vũ Hàm-anh
Đơn nhập học tôi đã xử lí xong xuôi, ngày mai em có thể bắt đầu đi học như trước kia
Đồng Vũ Khôn-em
“Cũng không tệ lắm”/an tâm/
Dư Vũ Hàm-anh
Tôi cần đi có việc, nhớ ở yên trong nhà/rời đi/
Đồng Vũ Khôn-em
“Mình từ lúc qua đây vẫn chưa được bước chân ra cửa nhà nữa”
Đồng Vũ Khôn-em
/ngẩng mặt lên nhìn chiếc camera ở góc phòng/
Đồng Vũ Khôn-em
“Đến giờ em vẫn chưa biết mục đích thật sự của anh là gì đấy Vũ Hàm”
Đồng Vũ Khôn-em
“Anh liệu sẽ lại...giết em như cô gái đó”/người bỗng dưng run lên/
Hình ảnh cô gái bị Vũ Hàm giết chết tức tưởi tới mức không nhắm mắt giờ vẫn còn ám ảnh sâu sắc tới Vũ Khôn. Chỉ là vô tình nhìn thấy, nhưng cũng đã đủ doạ sợ em. Chắc từ nay tới chết cũng không thể nào quên được..
Dư Vũ Hàm, ngừoi trước kia từng được coi là “bạn” của em, một người ôn nhu, hoà nhã, hiền lành..tất cả đã tan biến hết vào cái ngày em nhìn thấy cảnh tượng đó.
Đồng Vũ Khôn-em
/ngồi phịch xuống giường/
Đồng Vũ Khôn-em
“Tô Tân Hạo, Tả Hàng...tao nhớ hai đứa mày quá”
Đồng Vũ Khôn-em
“Đình Nam, cứu tao”
Đồng Vũ Khôn-em
Cần một chút nữa thôi là mình sẽ cua đổ được Hàm ca/vui vẻ đi trên đường/
Đồng Vũ Khôn-em
Người tốt như vậy chắc chắn phải là của mình
Đồng Vũ Khôn-em
Để coi coi nào/nhìn địa chỉ trên điện thoại rồi đối chiếc với ngôi nhà trước mặt mình/
Đồng Vũ Khôn-em
Đây, tới rồi/hí hửng chạy vào/
Đồng Vũ Khôn-em
/ấn chuông cửa/ Hàm ca, mở cửa cho em
Đồng Vũ Khôn-em
/ấn thêm mấy lần nữa/
Vẫn không thấy có động tĩnh gì
Đồng Vũ Khôn-em
Lạ ta, hôm qua mình hỏi ảnh có nói là ở nhà không đi đâu hết mà
Đồng Vũ Khôn-em
Hmmm../tính quay về/
Đồng Vũ Khôn-em
/đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng động lạ phát ra đằng sau ngôi nhà này/
Đồng Vũ Khôn-em
“Chẳng lẽ Hàm ca đang ở sau nhà làm gì đó sao”
Đồng Vũ Khôn-em
Chạy ra hù../làm liều đi vòng ra đằng sau coi/
Đồng Vũ Khôn-em
/nhưng càng đi sâu vào sân vườn thì lại càng cảm thấy sai/
Nơi phát ra âm thanh lạ kia là một căn nhà kho khá cũ, được đóng kín mít. Nếu Vũ Hàm có làm gì trong đó một cách minh bạch thì phải mở cửa chứ
Đồng Vũ Khôn-em
/nhưng do tò mò vẫn cứ tiến lại gần/ H..Hàm ca..
Đồng Vũ Khôn-em
/thử mở cửa ra xem/
Lúc mở cửa ra rồi thì âm thanh em nghe được không phải là âm thanh bình thường mà đó là giọng nói của một cô gái, sự cầu xin thảm thiệt liên tục vang lên kèm theo đó là những tiếng lục đục gì đó
Đồng Vũ Khôn-em
/bắt đầu thấy hơi ớn lạnh, còn ngửi thấy cả mùi tanh của máu nữa/
Đồng Vũ Khôn-em
/nhìn xung quanh thì nó cũng chỉ là một căn nhà kho bình thường, không có gì khác lạ/
Đồng Vũ Khôn-em
/bước vào/
Một chiếc thùng giấy rơi xuống đất làm em sợ thót tim, nhưng nhìn lại vị trí chiếc thùng giấy rơi thì hình như ở đó có một cánh cửa mật thật thì phải, nó nằm ngay dưới sàn.
Đồng Vũ Khôn-em
/nghĩ rằng cô gái kia cần sự giúp đỡ lên muốn tới cứu, tiến lại gần cánh cửa, mở nó ra/
Đa n/v
AAAAAAAAAAAAAA/la thất thanh/
Đồng Vũ Khôn-em
/giật mình/
Đồng Vũ Khôn-em
/hơi run bước xuống cầu thang/
Đa n/v
AAA, Tôi..tôi...xin anh../cầu xin/
Dư Vũ Hàm-anh
Tha sao❄️/nhếch miệng/
Đồng Vũ Khôn-em
/nghe được/“giọng này là của Hàm ca mà”
Đồng Vũ Khôn-em
/bước nhanh xuống dưới để xem tình hình/
Đồng Vũ Khôn-em
/vừa đặt chân xuống mặt đất thì em liền thấy luồng ánh sáng phát ra ở sau bức tường/
Đồng Vũ Khôn-em
/chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng nhìn những thứ đang có ở trước mặt cũng khiến em sợ muốn chết/
Đồng Vũ Khôn-em
/giật mình mím chặt môi để tránh phát ra âm thanh/
Đa n/v
/thoi thóp, miệng không thể nào phát ra âm thanh gì nữa/
Dư Vũ Hàm-anh
Ha❄️/cười khẩy/
Dư Vũ Hàm-anh
Sao vậy, la tiếp đi nào, mở miệng ra mà la tiếng đi❄️
Dư Vũ Hàm-anh
Mới có vậy đã xong rồi sao❄️
Đồng Vũ Khôn-em
/sợ hãi đi lại gần bức tường, rụt rè đưa con mắt ló ra nhìn xem có gì đang xảy ra/
Đồng Vũ Khôn-em
ÁAAAAAAAAA/hét toáng lên ngã nhào ra đằng sau/
Dư Vũ Hàm-anh
/quay mặt về phía âm thanh phát ra/
Dư Vũ Hàm-anh
Đồng Vũ Khôn?❄️/nhíu mày/
Đồng Vũ Khôn-em
/sợ hãi tột độ nhìn cảnh tượng trước mặt/
Dư Vũ Hàm, anh ta trên tay đang còn cầm một con dao đẫm máu, người ngợm cũng toàn là máu tươi. Còn người đang nằm trên tấm phản lớn kia là cô gái hay tiếp cận anh ta..đã bị phân ra từng bộ phận một. Chết không nhắm mắt
Đồng Vũ Khôn-em
/lập tức đứng dậy chạy trốn/
Dư Vũ Hàm-anh
Mẹ kiếp❄️/tức/
Và sau đó chẳng cần biết là thật hay mơ, ngay trong ngày Đồng Vũ Khôn liền đặt máy bay về nước luôn. Không cần nghe một lời giải thích của ai cả. Vì quá sợ hãi lên cũng chặn hết mọi liên lạc của anh ta mà quên rằng..ba mẹ mình vẫn đang còn trên đất nước xa lạ này.
Vũ Khôn cứ ngồi thất thần như vậy suy nghĩ. Chẳng biết Vũ Hàm bắt nhốt mình ở đây là để trả thù bịt miệng, hay là có mục đích gì khác. Chỉ biết rằng bản thân thực sự..yêu anh ta rồi. Không buông bỏ được nữa.
Đồng Vũ Khôn-em
/ngước mặt lên/
Dư Vũ Hàm-anh
/đứng trước mặt em từ lúc nào/
Dư Vũ Hàm-anh
/đưa tay lau nhẹ làn nước màu trắng trong lăn dài trên gương mặt kia/
Dư Vũ Hàm-anh
Em yên tâm đi, tôi sẽ không để em chết đâu
Đồng Vũ Khôn-em
/rợn người/
Dư Vũ Hàm-anh
/cúi người xuống ôm em/
Đồng Vũ Khôn-em
/cứng đờ người không dám phản kháng/
Đồng Vũ Khôn-em
Um~/bị cưỡng ép/
_____________________________
Tả Hàng-y
/chuẩn bị ra khỏi nhà để đi học/
Tả Hàng-y
/quay qua nhìn anh/“kệ anh ta”
Trương Cực-anh
/nhăn mặt mở mắt ra/
Đình Nam
/ngó ra xa nhìn/ bộ anh ta nay canh ở đây luôn hả
Tô Tân Hạo-cậu
Ừm/gật đầu/
Đình Nam
Hết việc làm hay gì
Tô Tân Hạo-cậu
Tao đâu biết, tự nhiên nay lạ lạ vậy á/lắc đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
Haizzz hôm qua nó uống nhiều vậy, chẳng biết có ngốc đầu dậy được không cơ
Tả Hàng-y
Đang nói tới tao sao/đi tới/
Đình Nam
/ngoảnh mặt ra chỗ khác/
Tô Tân Hạo-cậu
Ủa, tưởng mày sẽ nghỉ
Tả Hàng-y
Tao không muốn ở cùng anh ta, thà đi học còn sướng hơn
Tả Hàng-y
/quay sang nhìn Đình Nam/
Đình Nam
Đi vào trường thôi/kéo cậu đi/
Tô Tân Hạo-cậu
Ấy..từ từ..
Tả Hàng-y
Tao xin lỗi, tại hôm qua tao không kiểm soát được/níu lấy áo Đình Nam/
Đình Nam
/lúc này mới chịu nhìn y/
Tả Hàng-y
Tha lỗi cho tao nha/làm mặt đáng thương/
Tô Tân Hạo-cậu
Hoà rồi hoà rồi, vào trường thôi/đẩy đẩy hai người vào/
Tô Tân Hạo-cậu
Buổi học này quyết định xem tao có được đi chơi hay không đấy
Tô Tân Hạo-cậu
Vào học, nhanh
Chu Chí Hâm-hắn
/đứng ở xa quan sát/“phải theo sát em ấy kĩ hơn rồi”
Comments
Ngọc nè fen 📎🎵🎀
em ấy luôn cơ
2025-04-04
2
Ngọc nè fen 📎🎵🎀
ê nha bro
2025-04-04
1
CHUTÔ
xịt keo cứng ngắc
2025-03-20
1