Chap 3 : Giam ! ( 3 )
Hơn 12 giờ Cố Thời Sâm trở về nhà, cứ nghĩ Thẩm Minh Châu đã ngủ rồi nhưng chuyện anh không ngờ đến là cô vẫn còn ngồi ở sofa phòng khách đợi anh về.
Vừa cảm nhận được anh, Thẩm Minh Châu lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Thời Sâm, khóe môi cô bất giác nở nụ cười.
“ Anh về rồi “
Cũng như những người vợ khác, Thẩm Minh Châu nhanh chóng đi về phía anh thuần thục cởi bỏ áo khoác cho người đàn ông, còn giúp anh cởi bỏ cà vạt và sắp xếp lại đôi giày. Cố Thời Sâm đối với những hành động này lại tỏ ra chán ghét vô cùng, anh tức khắc đẩy mạnh người phụ nữ lùi về sau trợn mắt đáp lại cô, ánh mắt ẩn đỏ như chứa ngàn tia thù hận, anh gằng giọng.
“ Đừng có mà động vào người tôi, tôi không có tàn phế không đợi cô lo”
“ Anh sao vậy, đây chẳng phải là việc của một người vợ nên làm sao, em cũng chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ đối với anh mà thôi “
Cố Thời Sâm tiến lên hai bước chân, cười khẩy
“ Vợ?, tôi đã công nhận chưa?, sau này đừng có động vào bất cứ thứ gì của tôi nữa, phiền phức “
Cô là vợ anh nhưng lại chưa bao giờ được anh công nhận, thân phận phu nhân nhà họ Cố này cũng chỉ là trong mắt người ngoài mà thôi, đối với Cố Thời Sâm cô sẽ không bao giờ có thể thật sự trở thành phu nhân nhà họ Cố được. Không chỉ có thân phận ngay cả tình yêu cô dành cho anh cũng không được công nhận, dù bây giờ cô có chết vì anh đi nữa thì đối với người đàn ông này cô cũng chỉ là một người lo chuyện bao đồng mà thôi.
Thẩm Minh Châu ngồi bệch xuống ghế ôm mặt mình mà khóc, cô bịt chặt miệng mình để tiếng thút thít không thể phát ra ngoài, có người vợ nào bất hạnh như cô chứ dù có làm gì cũng không được chồng mình để vào mắt, Cố Thời Sâm đồng ý cưới cô vì sự chèn ép của gia đình còn cô đồng ý gả cho anh vì cô thật sự yêu anh.
Cố Thời Sâm là một người rất lạnh lùng lại còn hết đỗi vô tâm nhưng anh của quá khứ đối với cô dịu dàng vô cùng bây giờ sự dịu dàng ấy lại dường như đã dành cho một người khác mất rồi. Nhớ lại năm đó khi cô còn đang học lớp 11, anh thì đang học lớp 12 hai bên gia đình đã đùa với nhau rằng sau này sẽ là xui gia với nhau lúc đó Thẩm Minh Châu đã vui đến mức cười nguyên cả một ngày, cô vốn luôn nghĩ rằng sau này chắc chắn sẽ chỉ gả cho anh người mà cô yêu nhưng dần về sau cô lại nhận ra một điều Cố Thời Sâm chỉ xem mình không khác gì một cô em gái nhỏ sự dịu dàng, quan tâm lúc đó cũng chỉ đơn giản là của một người anh trai dành cho em gái mình còn về tình yêu thì trong tim người đàn ông từ rất lâu đã có hình bóng của một người con gái khác, đó là cô bạn thân của Thẩm Minh Châu.
Trớ trêu thay biết rõ tình yêu của anh sẽ không bao giờ dành cho mình nhưng vì quá yêu anh, Thẩm Minh Châu nhờ vào hai bên gia đình mới có thể thực hiện được ý nguyện gả cho anh nhưng để trả giá cho điều đó chính là sự lạnh nhạt, vô tình của Cố Thời Sâm của bây giờ, vì gả cho anh mà khiến anh càng lúc càng trở nên ghét mình hơn nhưng Thẩm Minh Châu thà đối mặt với sự ghét bỏ đó cũng sẽ không buông tay khỏi cuộc hôn nhân này vì cô biết thời gian cô ở bên cạnh anh cũng không được bao lâu nữa rồi.
Tình yêu chính là ngu ngốc như vậy, cố chấp ôm lấy người mình không yêu không khác gì ôm lấy một cây xương rồng, càng ôm càng đau, càng ôm lại càng nhiều vết thương.
Thẩm Minh Châu tuốt tác lại thần sắc tìm lên phòng mình cũng vừa lúc Cố Thời Sâm tắm trở ra nhìn thấy cô ánh mắt người đàn ông vẫn không thay đổi vẫn là sự chán chường không muốn nhìn thấy, Thẩm Minh Châu nhìn anh ngượng cười cô biết mình không có ý định ở lại đây lâu được cô chỉ là muốn lấy vào thứ cá nhân rồi sẽ rời đi ngay nhưng còn chưa kịp quay người đi Cố Thời Sâm đã lên tiếng mắng nhiếc.
“ Chẳng phải tôi đã nói cô không được phép ngủ ở đây sao? “
“ Em nhớ, em chỉ vào lấy vài thứ mà thôi, em đi ngay đây “
Cố Thời Sâm không nói lời nào đi lại ngồi lên giường nhướng cao mày nhìn cô vài giây, anh không nghĩ Thẩm Minh Châu bây giờ lại thức thời như vậy trước đây cô cứng đầu thế nào anh còn không hiểu sao, Thẩm Minh Châu là người rất bướng bỉnh luôn cố chấp với mọi thứ dù cho anh đã nói rất nhiều lần rằng không yêu cô , không muốn lấy cô nếu gả cho anh sau này cuộc đời cô chỉ toàn là đau thương mà thôi nhưng Thẩm Minh Châu thà sống trong sự đau khổ đó vẫn một mực đồng ý với cuộc hôn nhân này vậy mà bây giờ từng lời anh nói ra cô đều như một đứa trẻ ngoan mà răm rắp nghe theo.
Cố Thời Sâm không nhìn cô nữa anh lạnh giọng lên tiếng.
“ Là do cô ngu dốt, từ đầu tôi đã nói gì tôi không yêu cô là cô tự mình chôn vùi cuộc đời vào địa ngục trần gian là tôi đây, cô sẽ còn phải chịu sự đau thương này cả đời “
Lời nói như lưỡi cưa sắc bén cứa mạnh vào tim người phụ nữ, Thẩm Minh Châu bất động cô như không thở nổi nữa, nước mắt cũng không chịu sự điều khiển nào cứ tự nhiên mà rơi xuống, cô cúi đầu tự mình cười cho sự dốt nát của chính mình, không một ai tự nguyện chui đầu vào địa ngục như cô đâu cũng không một ai vì một người không yêu mình mà vứt bỏ cả tôn nghiêm lẫn sỉ diện như vậy.
Thẩm Minh Châu từ từ quay người cố giữ lại nụ cười vốn có của mình, cô nhìn anh thật lâu rồi gật đầu như ngầm thừa nhận lời anh nói là đúng, cô đúng là ngu dốt như thế nhưng cô như thế không vì ai cả mà là vì Cố Thời Sâm, vì người đàn ông mà cô yêu, vì đấu tranh cho tình yêu của mình và vì một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đến một ngày cô sẽ thắng đến lúc đó sẽ có được tình yêu của anh nhưng dường như càng nuôi hy vọng thứ nhận lại chỉ toàn là thất vọng.
“ Vi em yêu anh mà, em chấp nhận bản thân ngu dốt như vậy đấy, Thời Sâm, em có thể khẳng định với anh một điều rằng có một ngày rồi anh cũng sẽ yêu em mà thôi, tin em đi “
Cố Thời Sâm nhếch môi chán ghét, anh nằm bệt ra giường không quan tâm đến cô nữa, căn phòng cũng đã không còn chút ánh sáng nào chỉ còn lại bóng dáng của Thẩm Minh Châu cô đơn đứng trong bóng đêm.
Cô mạnh miệng khẳng định với anh như vậy nhưng trong lòng từ lâu đã luôn muốn tin vào hiện thực rằng người đàn ông này không yêu cô và sẽ không bao giờ có chuyện anh sẽ yêu cô.
Thẩm Minh Châu lặng lẽ đi xuống nhà, trong màn đêm sự cô đơn lại như nỗi đau thấu tâm can, một người phụ nữ có sắc có tài như cô không ngờ lại bạc mệnh như thế, đường đường là tiểu thư trâm anh phế phiệc nhưng lại được đối xử không khác gì một người ngoài, từ khi sinh ra đã không được bố mẹ yêu thương bây giờ đến cả chồng mình cũng luôn muốn vứt bỏ mình, sao cô lại đen đủi như thế rốt cuộc kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì thế này.
***
Vote! Vote! Vote
Updated 23 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
💓💓💓💓💓💓
2023-10-11
1