Chap 16: Chấp Niệm Của Thẩm Minh Châu ( 1 )
Từ đó Thẩm Minh Châu yên phận ngồi cạnh anh xem hết bộ phim chiếu hơn hai tiếng liền, không khí thật sự rất ngột ngạt, cô chỉ biết ôm lấy hộp bắp rang trên tay mình để giấu đi sự ngượng ngùng còn Cố Thời Sâm từ lúc bắt đầu đã không một chút để tâm đến người phụ nữ này, anh bị éo buộc phải làm những chuyện mình không thích đương nhiên cũng sẽ không vui nổi chỉ muốn nhanh chóng trở về.
Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Cố Thời Sâm đứng vươn mình thở mạnh một hơi cứ như được chết đi sống lại, lúc vừa đứng lên anh còn vì choáng mà xém chút không đứng vững khiến Thẩm Minh Châu thầm cười.
Đây là bộ phim cũng là cuối cùng cô được cùng anh xem vậy nên đến cả vé xem phim bị nhân viên của rạp phim xé rách trong lúc soát vé cũng không bỏ đi mà cất kỹ vào túi xách của mình, chuyện này đương nhiên Cố Thời Sâm cũng không biết.
“ Thời Sâm, bộ phim này hay thật, rất đáng tiền “
Thẩm Minh Châu cố tình đi thật sát vào người đàn ông với ý định sẽ được choàng lấy tay anh, nhìn những cặp đôi khác nắm lấy tay nhau hạnh phúc đi đi lại lại cô cũng ước bản thân được một lần như thế nhưng còn chưa đụng vào Cố Thời Sâm đã né cô không khác gì né tà, anh đến cả hơi thở của cô cũng không muốn nó xuất hiện trong phạm vi của mình. Thẩm Minh Châu cúi đầu chạnh lòng, đau nhói cô cũng chỉ đơn giản muốn một cái nắm tay dù có là bị ép buộc nhưng ít ra cũng được đan lấy tay anh.
“ Bây giờ về nhà được chưa, tôi mệt rồi “
Cố Thời Sâm không nhìn cô tuy ý người đàn ông như đang hỏi ý kiến của Thẩm Minh Châu nhưng khi nghe kỹ thì lại như đang giống với việc bắt buộc cô hơn.
Thẩm Minh Châu nhìn chằm chằm vào người mặt phờ phạc của anh, hôm nay đúng là cô đã khiến anh mệt mỏi không ít bây giờ trời cũng về khuya chính cô cũng đã thấy không đi nổi nữa, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý nhưng còn chưa kịp nói thêm lời nào điện thoại của Cố Thời Sâm đã có người gọi đến chỉ cần nhìn sự vội vã của người đàn ông, Thẩm Minh Châu không cần tận mắt nhìn thấy cũng biết người gọi đến là Thiên Thiên.
“ Em làm sao vậy? “
[ Thời Sâm, cứu em với, bố của anh cho người đến làm loạn nhà em còn muốn đưa em đi, muốn em rời xa anh ]
Cố Thời Sâm dần trở nên dữ tợn, anh ngừng hẳn tay đang siết chặt cái điện thoại trên tay, chỉ cần là Thiên Thiên dù cô ta có xuất hiện một vết xước nhỏ thôi cũng khiến người đàn ông đứng ngồi không yên.
Thẩm Minh Châu đứng đối diện anh, cô thầm ước nếu một ngày Cố Thời Sâm nhận được tin cô bất ngờ chết đi liệu anh cũng sẽ có tâm trạng như bây giờ không, anh sẽ cảm thấy đau lòng không hay lại chỉ là những cái để tâm hời hợt, cô chưa bao giờ được anh quan tâm đến mức như thể phát điện như thế, cuối cùng cô vẫn là không có được.
“ Đừng sợ, bây giờ anh đến chỗ em ngay, Thiên Thiên, đừng lo gì cả anh sẽ không để em rời xa anh, em sẽ không đi đâu hết “
Cố Thời Sâm vội mở cửa xe anh chỉ nghĩ đến mỗi người phụ nữ đó mà vô tình quên mất vẫn còn Thẩm Minh Châu đang đứng ngay bên cạnh, cô đang rất sợ có phải cô lại sắp bị anh bỏ rơi, cánh cửa xe mở ra Thẩm Minh Châu liền dùng chân mình ngăn lại, hấp tấp kéo lấy cánh tay anh.
“ Thời Sâm, anh muốn đi đâu?, em thì làm sao? “
Cố Thời Sâm không chút lưu tình mà hấc mạnh cánh tay khiến Thẩm Minh Châu lùi ra sau vài bước, ánh mắt đáng sợ trừng lên vơi cô, giọng cũng trở nên cứng rắn khiến người ta rùng mình.
“ Tôi đến chỗ Thiên Thiên, cô ấy đang cần tôi, cô tự mình về đi,...đừng hòng ra điều kiện với tôi nữa, bây giờ Thiên Thiên quan trọng hơn “
Nhưng cô cũng đang rất cần anh, vậy mà anh lại chạy về phía người phụ nữ khác.
Cô đợi lâu như vậy cũng không đợi được một bước chân nào của anh đi về phía mình Thiên Thiên chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã khiến anh Bắc, Nam, Tây, Đông đều sẽ không chút do dự mà chạy đến ngay.
Cô rốt cuộc có từng bao giờ thật sự tồn tại trong mắt người đàn ông này chưa.
Thẩm Minh Châu bất giác cười ra tiếng thật ra lồng ngực cô như đang bị ai đó bóp chặt đến ngẹt thở.
Trong nháy mắt cô còn chưa kịp phản ứng gì Cố Thời Sâm đã phóng xe đi nhanh đến mất hút rồi, Thẩm Minh Châu bị anh bỏ lại trong bãi đổ xe của rạp chiếu phim, nước mắt cô chảy dài tự ôm lấy bả vai mình an ủi chính mình.
...
“ Anh kiêu hãnh bay xa, còn em dừng lại tại mùa hạ
Không nghe được những lời nhắn nhủ, cứ thế mà lặp lại nhiều lần
Nỗi niềm nhớ thương tại đường vĩ độ Bắc bị gió thổi bay xa
Cuốn trôi cả những suy nghĩ trên gò má “
...
“ Vậy mà anh chẳng kịp nhìn thấy dù chỉ một lần “
...
Thẩm Minh Châu không còn cách nào khác đêm nay đột nhiên lại có mưa, cơn mưa to vội tìm đến khiến người ta không kịp thích ứng với sự giá rét của nó, bên ngoài người người đều ướt thành những con chuột lột vội vã trong đêm, Thẩm Minh Châu đi dưới mưa cô như thể mất hết cảm giác không biết lạnh cũng không biết mệt cứ đi lại đi hoàn toàn không biết điểm dừng của mình là ở đâu.
Cảm giác lúc này cô thật muốn chạy nhanh đến kéo lấy Cố Thời Sâm trở về cùng mình, cô không chịu nổi cái cảnh phải nhìn chồng mình lo lắng, quan tâm người phụ nữ khác, anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của cô, vậy mà anh có thể nhẫn tâm bỏ mặc cô như vậy.
Thẩm Minh Châu bất ngờ cúi gập người ôm lấy bụng dưới mình một cơn đau không báo trước cứ thế mà dồn đến, cô đau đơn ngồi ở trạm xe buýt gần đó ôm lấy bụng mình thở hỗn hễn, có xoa bụng thế nào cũng không khiến cơn đau giảm đi ngược lại càng lúc càng khiến nó trở nên đau nhói hơn, Thẩm Minh Châu cô lẽ nào thật sự sắp chết rồi sao, cô sẽ chết ư nhưng cô không muốn chết như thế cô còn chưa được cùng Cố Thời Sâm đón sinh nhật, cô không thể chết đi như vậy chồng của cô còn đang ở bên cạnh người phụ nữ khác.
Thế giới trước mắt cô bỗng tối sầm lại đến khi không còn ý thức được những gì xung quanh mình nữa.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 23 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Em không muốn kết thúc nhưng lại không biết cách duy trì... chấp niệm quá lớn
2023-10-16
0