Chap 17: Chấp Niệm Của Thẩm Minh Châu ( 2 )
“ Thủy triều dâng lên ngoài khơi
Em chạy theo mong tìm thấy được những dấu chân
Vẻ đẹp của ánh hoàng hôn luôn hằn in dấu
Bao hồi ức em đã tìm sao chẳng thấy đâu “
...
Hai ngày đếm ngược
Đời người có được bao nhiêu năm chứ nhưng Thẩm Minh Châu lại dành trọn nó cho một người đàn ông không yêu mình, cô cũng không còn bao nhiêu thời gian để dành cho anh nữa rồi, cô cũng là người cũng đến lúc sức cùng lực kiệt.
Thẩm Minh Châu tỉnh giấc nhận ra bản thân lại đang nằm trong một căn phòng bệnh với những gì trang trí xung quanh cô biết chắc mình đang ở bệnh viện nhưng làm sao cô lại ở đây được.
“ Châu Châu, cậu tỉnh rồi “
Là giọng của Lan Tửu, cô từ từ chống tay hai bên giường ngồi dậy mệt mỏi dự lưng vào thành giường, ngầng đầu đã thấy Lan Tửu cùng Tống Diệm ai nấy đều lo lắng không yên chăm chăm mà nhìn mình, Thẩm Minh Châu bất giác bị gương mặt của bọn họ làm cho cười lên một tiếng nhưng cũng liền tắt vì cơn đau từ bụng dưới.
“ Sao mình lại ở đây, còn hai cậu sao cũng ở đây thế ? “
Thẩm Minh Châu hỏi dồnn hỏi dập gương mặt thì trắng bệch tái nhợt, cơ thể cũng hơi lành lạnh khiến người ta có chút lo sợ, nhìn gương mặt hấp tấp của hai người bạn khiến cô ngờ vực hỏi đến khi nào nghe được câu trả lời mới chịu ngưng.
Lan Tửu đỡ lấy Thẩm Minh Châu, ngồi đối diện nhau tự nhiên cô ấy khóc lớn lao đến ôm lấy Thẩm Minh Châu, cái ôm chưa bao giờ chặt như lúc này như thể hai người đã rất lâu rất lâu rồi mới gặp lại nhau.
Lan Tửu nức nở nói không rõ câu rõ chữ
“ Cậu bị bệnh sao lại không nói với mình, Châu Châu mình không muốn cậu chết đâu, cậu nhất định phải sống thật lâu với mình có biết không? “
Giấy mãi cũng không gói được lửa, cuối cùng công sức của Thẩm Minh Châu cũng đổ vỡ, cô cố gắng giấu mọi người về sức khỏe hiện tại của bản thân chính cả hai người bạn này của mình cũng không dám hó hé lấy một lời nhưng có bí mật nào là mãi mãi chứ. Thẩm Minh Châu ôm đáp lại Lan Tửu, hai người ôm nhau khóc sướt mướt, cô cũng không muốn chết, cô cũng muốn được sống thật lâu nhưng không thể rồi, Thẩm Minh Châu có cảm giác chỉ nay mai thôi cô sẽ chét bất đắc kỳ tử bất kỳ lúc nào, bây giờ ngoài việc tự an ủi nổi đau của chính mình ra thì cô đâu thể làm gì được nữa.
“ Lan Tửu, đừng khóc nữa mình sẽ không sao, mình hứa đấy “
Tống Diệm bất ngờ tức giận hừng hực lửa đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể nhìn thấy được người đàn ông này đang rất giận, hai bàn tay đang thu chặt thành nắm đấm như thể chỉ cần một chút kích thích từ bên ngoài Tống Diệm sẽ thật sự bộc phát.
Anh còn chưa kịp thể hiện tình cảm bao nhiêu năm của mình với người phụ nữ mình yêu thầm, anh còn chưa làm được gì cho cô lại nhận được tin cô đã lấy chồng, anh còn chưa gặp lại cô được mấy ngày lại nghe tin cô mắc bệnh sắp chết, nếu là người khác chắc chắn cũng sẽ tức giận như anh bây giờ.
Cố Thời Sâm là chấp niệm của Thẩm Minh Châu
Còn Thẩm Minh Châu lại là chấp niệm của Tống Diệm.
Thẩm Minh Châu đối với Tống Diệm vẫn luôn là cái gai không tài nào nhổ bỏ được, cái gai này khiến anh đau đớn cũng khiến anh rất dễ chịu, lúc lại như có thể an ủi lấy anh lúc lại như muốn đâm chết anh.
Tống Diệm vẫn luôn chờ ngày anh có thể mạnh mẽ nói rõ lòng mình với Thẩm Minh Châu, vẫn luôn chờ đợi thời khắc có thể tự chính miệng mình nói ra rằng ‘ thật ra anh đã yêu em từ rất lâu rồi ‘.
“ Hứa với mình đừng nói chuyện này cho ai biết được không?, nhất là Thời Sâm, đừng để anh ấy biết được không? “
Lan Tửu lùi người ra trừng mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Minh Châu, quơ tay lau qua nước mắt mình giọng gồng lên mạnh mẽ.
“ Cái gì, anh ta không biết cậu bị ung thư sao?, anh ta có phải là chồng câun không thế vợ mình bệnh sắp chết cũng không biết?, Châu Châu nói thật cho mình biết có phải sống bênh cạnh Cố Thời Sâm cậu không hạnh phúc đúng không?, anh ta không hề quan tâm đến cậu đúng không? “
Thẩm Minh Châu rất muốn khẳng định những gì Lan Tửu nói đều là thật nhưng cô làm sao nói ra được bản thân đã phải đau khổ thế nào khi lựa chọn gả cho Cố Thời Sâm, cô đã khóc rất nhiều nước mắt lúc này cũng sắp khô cạn vì anh.
Thẩm Minh Châu nhếch nhẹ khóe miệng tạo ra nụ cười như có như không
“ Không phải như vậy vì mình không muốn anh ấy lo lắng nên mới không nói hơn nữa chuyện này cũng không có gì đáng để nói cho mọi người biết, biết rồi chỉ khiến bọn họ đau buồn hơn mà thôi, Lan Tửu, Tống Diệm hứa với mình đi, không được để ai khác biết nữa “
“ Cậu bị ngu sao chuyện đến nước này vẫn muốn một mình chịu đựng, Cố Thời Sâm có phải là đàn ông không, anh ta sao lại hèn hạ vậy, vợ mình như thế vậy mà đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu, có phải là đang ở bên cạnh người phụ nữ kia không? “
Tống Diệm cuối cùng vẫn không kiềm nén được bản thân nữa anh quên mất Thẩm Minh Châu đang bệnh nặng cứ thế mà quát nạt vào mặt cô lúc nói xong lại nhận ra bản thân đã quá đáng thế nào mà cúi đầu hổ thẹn.
Nhưng những gì anh nói đều là những lời anh đã muốn nói từ lâu, biết rõ hơn ai hết Cố Thời Sâm không hề yêu Thẩm Minh Châu cũng biết rõ Thẩm Minh Châu vì người đàn ông đó mà ngu ngốc thế nào nhưng bản thân lại không dám làm gì cho cô, để bây giờ phải chứng kiến người phụ nữ mình yêu đau khổ vì người đàn ông khác nếu năm xưa anh mạnh dạn hơn một chút, dứt khoát hơn một chút mà giành lấy người phụ nữ anh yêu thì bây giờ không chỉ anh mà cả cô cũng sẽ hạnh phúc.
Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
Đời người chính là vậy chỉ một phút lơ là đã lỡ hêt nửa đời
Tình yêu chính là vậy chỉ cần một giây lỡ dỡ sẽ lỡ nhau cả đời.
Đời này anh thật sự bỏ lỡ Thẩm Minh Châu rồi, đến những ngày cuối cùng này anh cũng không tài nào làm được gì cho người phụ nữ anh yêu.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Updated 23 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
♥️♥️♥️♥️♥️
2023-10-17
1