Chap 4: Giam ! ( 4 )

Chap 4: Giam ! ( 4 )

Ngoài cửa sổ những tia nắng báo hiệu một ngày mới đua nhau chiếu vào bên trong khiến Cố Thời Sâm nhíu mày tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Minh Châu, khí sắc của cô hôm nay có chút khác lạ dường như phải mất rất nhiều thời gian để dùng những thủ thuật từ trang điểm để che đi sự thất thần, u buồn trên gương mặt.

Như mọi buổi sáng, Thẩm Minh Châu đều sẽ chuẩn bị quần áo,đồng hồ, cà vạt cùng vài món đồ dùng cá nhân cho Cố Thời Sâm để khi anh thứ dậy chỉ cần ướm lên người là có thể ra ngoài vì hơn ai hết cô hiểu tính cách của người đàn ông này, cứ mở mắt ra là anh lại bắt đầu cau có lục tìm mọi thứ rồi làm mọi thứ rối tung cả lên để rồi vì trễ giờ đến công ty mà để bụng đói, mỗi lúc như vậy Thẩm Minh Châu lại rất đau lòng, cô không đành nhìn người chồng này của mình vì công việc mà không màng đến sức khỏe mặc dù sức khỏe của cô lại không được anh để tâm đến dù chỉ là một chút.

Mọi thứ đều đã được cô chu đáo chuẩn bị, Cố Thời Sâm tắm trở ra nhìn mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp trên giường mà có chút chạnh lòng, anh đối với cô như vậy không hiểu tại sao người phụ nữ này vẫn một mực đối tốt với anh nhưng trong mắt Cố Thời Sâm cô có làm gì đi nữa cũng chỉ là dư thừa. Thay xong bộ đồ vest chỉnh tề bước xuống dưới nhà một bàn ăn thịnh soạn bày ra trước mắt, đứng ngay bên bàn là bóng dáng nhỏ bé gầy gò của Thẩm Minh Châu, dạo này anh tuy không quá để tâm đến cô nhưng cũng có thể nhìn ra được dường như cô đã gầy đi không ít.

“ Thời Sâm, bữa sáng vừa mới nấu xong còn rất nóng anh ăn nhanh cho ấm bụng rồi hẵng đến công ty “

Dứt câu cô ngồi xuống ghế trước sắp chén đũa ra cho anh, nụ cười rạng rỡ hai mắt sáng trưng sự xinh đẹp đó khiến người ta không khỏi rung động ngay cả Cố Thời Sâm cũng có chút thẫn thờ dù không muốn nhưng cũng không thể chối được một sự thật rằng Thẩm Minh Châu quá đổi xinh đẹp, nụ cười của cô có khả năng sưởi ấm tất cả mọi người, mặc dù không trang điểm quá cầu kỳ nhưng nhan sắc này rất ít ai có thể so với được. Trước khi gả cho anh, Thẩm Minh Châu chưa từng biết buồn là gì dù có là chuyện đau buồn đến đâu cô vẫn luôn giữ nụ cười ấy trên môi, anh còn nghi ngờ cô là một người không có dây thần kinh buồn nhưng không ai biết được nỗi đau thật sự bên trong người phụ nữ này vì sau lưng cô không có nên cô phải tự mình an ủi lấy mình, vì không có ai chống lưng nên cô dù đau cũnkhông dám ngã xuống, vì không có ai bên cạnh nên cô không dám buồn.

Nụ cười công nghiệp ấy lại khiến người ta lầm tưởng rằng Thẩm Minh Châu là loại người trơ trẻn cùng vô tâm, có là chuyện gì cô cũng cười được cả.

Cố Thời Sâm không trả lời cô, anh lạnh lùng đi lại ngồi cách cô tận bốn cái ghế đến cả chén đũa được cô chuẩn bị từ trước cũng không thèm động đến, trong mắt Cố Thời Sâm mọi thứ mà Thẩm Minh Châu đụng vào đều dơ bẩn, cô là một kẻ bệnh hoạn nên những thứ liên quan đến cô đều không mấy sạch sẽ vậy nên anh thà không có còn hơn là dùng những thứ được cô chuẩn bị. Biết rõ Cố Thời Sâm rất thích uống americano mà mọi buổi sáng đều bỏ rất nhiều tâm huyết để pha cho anh, vì Cố Thời Sâm thích mà cô đã rất dụng tâm học cách pha chế để có thể hoàn chỉnh pha được một ly americano hợp với khẩu vị của anh, Thẩm Minh Châu đã thử không biết bao nhiêu lần tính ra cô đã dành khá nhiều thời gian của mình cho việc này, thật vui rằng trừ những thứ khác anh không thèm động đến thì chỉ có thứ này là Cố Thời Sâm đồng ý dùng đến cũng chỉ vì anh quá thíhc uống thứ này mà trong nhà lại không có một ai biết cách pha chế chính anh cũng quá lười trong việc đến một tiệm cà phê chỉ để uống một ly americano.

Mỗi khi thấy anh toàn tâm toàn ý uống nó Thẩm Minh Châu lại cười tươi rạng rỡ, cô rất vui vì biết rằng cũng có thứ cô làm ra được Cố Thời Sâm chấp nhận.

“ Cô cười cái gì? “

“ Không có gì đâu, anh uống đi “

Cố Thời Sâm như thể chột dạ anh cũng chỉ vừa uống được hai ngụm vì nụ cười của cô mà tắt hứng, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn lạnh lùng cúi đầu ăn lấy bữa sáng nụ cười trên môi Thẩm Minh Châu cũng tắt hẳng nhưng cô không buồn đau, dù chỉ có hai ngụm cũng khiến cô tâm huyết của cô được đền đền đáp xứng đáng.

Bữa sáng khó thở cuối cùng cũng trôi qua cũng phải rất lâu rồi Cố Thời Sâm mới chịu ngồi dùng bữa với cô, Thẩm Minh Châu thầm ước rằng ngay lúc này thời gian có thể dừng lại vì cô không biết cô sẽ còn được dùng bữa với anh được bao nhiêu lần nữa, đang lặng lẽ suy nghĩ Thẩm Minh Châu cảm nhận được cơn đau từ bụng dưới của mình thời khắc Cố Thời Sâm đi ra đến cửa cô ôm miệng xông thẳng vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa khụy xuống nôn thốc nôn tháo, cơn buồn nôn dữ dội như vậy nhưng lại chẳng nôn ra được thứ gì ngoài nước chua, cứ vậy Thẩm Minh Châu ôm lấy bồn vệ sinh thở hỗn hễn sự khác thường của cô khiến bà quản gia cũng nhận ra, bà ấy đứng ngay bên ngoài cửa không ngừng gọi vào, phải gần năm phút sau Thẩm Minh Châu mặt trắng bệch không chút sức mở nhẹ cửa đi ra.

“ Phu nhân, cô làm sao vậy?, có phải bệnh rồi không? hay là ăn trúng thứ gì rồi? “

Thẩm Minh Châu xua tay cố gắng nhếch môi tạo ra nụ cười, xua xua tay

“ Cháu không sao bụng chỉ hơi khó chịu thôi ạ chắc lại đau dạ dày hay sao ấy mà uống thuốc sẽ khỏi thôi, đừng lo lắng "

Bà quản gia nhìn theo bóng lưng run rẩy của Thẩm Minh Châu đáy mắt lóe lên ti ngờ vực, không một ai trong nhà nhìn ra được sự lạ thường gần đây của cô ngoại trừ bà ấy.

...

Ở nhà không biết làm gì, Thẩm Minh Châu lại lôi toàn bộ quần áo của Cố Thời Sâm trong tủ ra ân cần sắp xếp lại mọi thứ thật gọn gàng, quần áo của người đàn ông thật sự quá nhiều còn nhiều gấp đôi của cô,trước đây khi ở Thẩm gia quần áo của cô phải gọi là chất như núi cũng phải cần đến bốn cái tủ lớn mới có thể chất hết nhưng vài ngày trước khi gả cho anh cô lại mang tất cả đi quyên góp hết chỉ để lại gần ba mươi bộ mình thích nhất thay phiên nhau mặc, từ lúc gả cho anh cho đến nay cô cũng chẳng mua thêm một bộ quần áo mới nào, một phần là vì cô bây giờ đã là một người vợ vì gia đình toàn tâm toàn ý ở nhà lo cho chu toàn cho gia đình nhỏ của mình, cô không ra ngoài kiếm tiền nên không dám sắm sửa gì cho bản thân càng không dám động đến tiền của Cố Thời Sâm, cô không muốn mình trở thành kẻ vô dụng trong mắt anh mặc cho cô không kiếm tiền thì cũng sẽ không sài tiền của người khác, quần áo thay trang sức trong mắt cô bây giờ cũng chỉ là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao.

Thẩm Minh Châu một lòng chu toàn dùng toàn bộ thời gian còn lại của mình làm tốt trách nhiệm của một người vợ mặc cho Cố Thời Sâm mỗi ngày đều lạnh lùng, chán ghét thế nào đi nữa, cô đau đấy, khóc đấy nhưng sâu bên trong vẫn rất hạnh phúc vì ít ra bây giờ hai người cũng đã là vợ chồng, tình yêu của anh đúng là rất quan trọng nhưng đó là trước đây, bây giờ cô lại càng khao khác thời gian bên cạnh anh hơn là tình yêu của anh.

***

Vote! Vote! Vote

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Nu9 cũng vì yêu mà muốn được ở bên cạnh người mình yêu nên bất chấp để cưới ngươi ko yêu mình nên bay giờ chấp nhận đau thương

2023-10-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play