Chap 19: Chấp Niệm Của Thẩm Minh Châu ( 4 )

Chap 19: Chấp Niệm Của Thẩm Minh Châu ( 4 )

Cố Thời Sâm nhốt chặt mình trong căn phòng tối, anh kéo khít rèm cửa không để một tia ánh sáng nào có cơ hội lọt vào bên trong, ngồi trên đấy tựa lưng vào giường như một người đang đau khổ vì tình mà nhâm nhi men rượu nhưng rõ ràng người đúng ra đang đau khổ vì tình là Thẩm Minh Châu mới đúng, người phụ nữ này có là đối mặt với chuyện sống chết cũng sẽ không bao giờ khiến bản thân rơi vào ngõ cụt, ban nãy cô tức giận với anh nhưng thật ra là đàng tự trách móc chính mình, cô làm gì nỡ giận dữ với người đàn ông này, cô yêu anh đến mức chỉ muốn chết đi sống lại vẫn có thế tiếp tục yêu anh.

Cố Thời Sâm không hiểu rốt cuộc bản thân đang bị gì nữa sao anh lại để tâm đến Thẩm Minh Châu, anh rốt cuộc là vì sao mà lại lo sợ và anh đang lo sợ điều gì. Cố Thời Sâm nốc một ngụm lớn rượu đỏ đổ ra sàn nhanh chống thấm vào miếng lót chân, lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy Thẩm Minh Châu đang đứng ngay trước mặt, cô nhìn anh cười tươi như thể một hào quang rực rỡ, lúc nãy rõ ràng gương mặt ngườig phụ nữ còn mệt mỏi, thiếu sức sống mới đó đã có thể hồng hào, xinh đẹp như vậy, Thẩm Minh Châu đưa tay ra nhỏ nhẹ nói với anh rằng.

“ Thời Sâm, đến giờ ăn rồi, cùng em đi ăn đi “

Anh nhíu mày không hiểu chẳng phải nói cùng cô dùng bữa trưa nhưng rõ ràng đồng hồ chỉ mới hơn chín giờ sáng, bữa trưa ai lại ăn lúc này, Cố Thời Sâm nhắm chặt hai mắt dường như đã bị cô chọc giận vừa định mở miệng quát lên thì lại không nhìn thấy cô nữa, trước mắt hoàn toàn là một khoảng không tối đen, Thẩm Minh Châu mới đó đã biến đâu mất rồi. Cố Thời Sâm dụi mạnh hai bên mắt mình vẫn chỉ có thể thấy mờ mờ ảo ảo cảnh trong căn phòng của mình không hề có Thẩm Minh Châu nào ở đây cả.

Người đàn ông bất chợt cười khẩy, anh tự cười bản thân mình lại có lúc say đến mức thấy ảo giác, anh chưa bao giờ nghĩ đến Thẩm Minh Châu cứ như trong mắt anh cô hoàn toàn không tồn tại vậy mà ngay lúc này anh lại tưởng tượng ra người phụ nữ này, anh đây là uống đến hư não rồi sao.

“ Thời Sâm, khi nào ra ngoài hãy mặc bộ này nhé, em chọn trước cho anh rồi đấy “

Cố Thời Sâm quay đầu lại một lần nữa nhìn thấy Thẩm Minh Châu đang hí hửng cầm trên tay một bộ quần áo thật đẹp vơ vẩy ra trước mặt, lần này cô trông rất thật hoàn toàn không giống như đang gặp ảo giác, cô rõ ràng là đang ở trong phòng này lại còn đang nói chuyện với anh đó thôi, anh uống say đến mức không còn phân biệt được thật giả nữa.

Cố Thời Sâm đứng phốc dậy nhưng khi nhìn đến một lần nữa Thẩm Minh Châu lại biến mất, không có một chút vết tích gì khẳng định cô đã từng xuất hiện ở đây. Anh bây giờ không khác gì một kẻ điên dại nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của người phụ nữ này, Cố Thời Sâm ngờ vực nhìn lại chai rượu trên tay anh cũng chỉ mới uống hơn nửa chai thôi từ lúc nào khả năng lại giảm như vậy, anh là người có tửu lượng tốt thế nào ai cũng biết, chỉ mới nửa chai đã gặp ảo giác rồi. Cố Thời Sâm lại chuyển sang nghi ngờ Thẩm Minh Châu chắc lại bày trò trêu đùa gì anh, liền vứt mạnh chai rượu đi tìm xuống dưới nhà.

“ Thẩm Minh Châu, cô đâu rồi, Thẩm Minh Châu, cô ra đây cho tôi,...Thẩm Minh Châu “

Tiếng gọi của người đàn ông kinh động đến tất cả người làm trong nhà, Thẩm Minh Châu đang bận rộn nấu ăn dưới bếp cũng vội vội vàng vàng tắt bếp chạy lên, không biết bản thân lại làm gì khiến người đàn ông này tức giận rồi.

“ Em ở đây, sao thế Thời Sâm “

Cố Thời Sâm phóng đến như bay bóp chặt lấy cánh tay người phụ nữ, tiếng gầm gừ hệt một con thú dữ tợn, Thẩm Minh Châu bị anh siết đến thở không ra hỏi, cô đau lắm nhưng lại khong biết bản thân đã làm gì sai nữa.

“ Em đau quá, Thời Sâm, em đã làm gì sai sao?, anh buông em ra trước được không?, em thật sự đau quá “

Bọn người làm bị anh dọa cho mất hết máu, đến cả bọn họ còn thấy đau huống hồ gì là cô, Cố Thời Sâm mỗi khi tức giận sẽ như hóa thú vậy chỉ muốn ăn thịt người ta, vậy nên bọn họ khi làm ở nhà này đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

“ Cô lại muốn bày trò gì hả, người phụ nữ như cô đúng là dơ bẩn tột cùng “

“ Em đã làm gì chứ?, anh mới là người sai còn gì, thả em ra, em đau lắm, thật sự đau lắm “

Cố Thời Sâm gầm mạnh một tiếng đầy Thẩm Minh Châu ngã nhào ra đất, người phụ nữ bất động nằm trên sàn toàn thân cô vỗn đã có bệnh giờ còn đau nhức như rụng hết xương khớp, vì sự kích động của người đàn ông chốc lát kích thích đến khiến bụng dưới cô truyền đến cơn đau thấu trời, Thẩm Minh Châu ôm lấy thân thể mình khó khăn lết từng bước vào nhà vệ sinh.

Cố Thời Sâm đến khi nhìn thấy cô đau đớn mới hạ đi cơn giận dữ trong lòng, anh đứng bên ngoài nhìn đến cửa nhà vệ sinh thật lâu nghe bên trong là tiếng nôn thốc cùng tiếng ho khan không ngừng, lúc này người đàn ông lóe lên tia sợ hãi, anh thật không biết rõ về bệnh tình của Thẩm Minh Châu bao lâu nay chỉ nghe cô nói bị đau dạ dày anh cũng không mấy nghĩ ngợi nhiều cũng không thèm quan tâm đến nhưng bây giờ mới nhận ra độ quan trọng của nó. Có ai đau dạ dày lại đau đến mức như thể sắp chết đi như cô đâu, Cố Thời Sâm hiện rõ nét lo lắng trên gương mặt, không biết đã qua bao lâu rồi anh mới để tâm đến cô như lúc này, gõ mạnh vào cửa gọi lớn.

“ Thẩm Minh Châu, cô làm sao vậy?, Thẩm Minh Châu, trả lời tôi nhanh lên, cô chết trong đó rồi hay sao hả, Thẩm Minh Châu, cô rốt cuộc là bị làm sao? “

Hơn mười phút sau, Thẩm Minh Châu mệt nhoài đi ra, gương mặt cô tái nhợt khiến người ta sợ hãi đi đứng cũng không vững xém chút là ngã vào lòng Cố Thời Sâm, cô cố gắng điều chỉnh lại hơn thở của mình rồi ngẩng đầu nhìn anh cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

“ Anh lo lắng cho em à, Thời Sâm cuối cùng cũng có ngày anh biết lo cho em rồi “

“ Cô im miệng đi, theo tôi đến bệnh viện “

Cố Thời Sâm kéo cô đi được vài bước thì bị Thẩm Minh Châu hấc tay ra khỏi, cô làm sao có thể cùng anh đến bệnh viện được nếu để Cố Thời Sâm biết chuyện mình mắc ung thư giai đoạn cuối có khi chuyện giữa cô và anh lại càng trở nên phức tạp hơn, dù sao đi nữa Thẩm Minh Châu cũng đã đồng ý ly hôn rồi bây giờ chuyện để anh biết sự thật hay không không hề quan trọng nữa, mà Cố Thời Sâm có biết chuyện thì anh sẽ thế nào liệu có còn muốn ly hôn với cô không, chắc chắn là vẫn muốn ly hôn vậy cô cho anh biết sự thật làm gì.

“ Em không sao đâu, lúc sáng chưa ăn nên bụng mới hơi đau thôi, giờ đi uống thuốc sẽ không sao nữa, anh đừng lo nữa nhé “

Vô ích thôi, không còn hy vọng cứu vãn nữa rồi .

Thẩm Minh Châu khẽ cười chua ngoa.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Giờ quan tâm ,lo lắng liệu có còn cơ hội ko?

2023-10-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play