Chap 13: Ngược Gió ( 3 )

Chap 13: Ngược Gió ( 3 )

Thẩm Minh Châu cuối cùng vẫn rơi lệ, cô chầm chậm đứng dậy ánh mắt đầy tuyệt vọng đi thẳng về phía Cố Thời Sâm, nhìn anh thật lâu nở một nụ cười, đến giọng cũng nghẹn ngào như thể bị bóp nghẹn cổ họng, Thẩm Minh Châu phải rất đấu tranh với bản thân mới có thể mạnh mẽ nói ra lời này.

“ Thời Sâm, chúng ta ly hôn đi “

Cố Thời Sâm nhíu mày nhìn cô, anh không tin vào tai mình, người phụ nữ hôm trước còn cứng miệng không chịu đồng ý ly hôn bây giờ lại là người nói lời chia tay, Cố Thời Sâm chợt cười khẩy.

Thiên Thiên bất giác lóe lên tia vui mừng khi nghe thấy lời này, gương mặt cô ta hớn hở đến phát ghét, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng cũng nghe được lời muốn nghe.

“ Cô nói gì?, ly hôn?, cô nói thật? “

Thẩm Minh Châu thút thít cười tươi, hai mắt cô nhíu chặt lại giống như đang nhắm mắt lệ một lúc một chảy dài, cô gật đầu

“ Nhưng em có điều kiện “

“ Điều kiện gì? “

Thẩm Minh Châu thở ra vài giây rồi nói tiếp.

“ Cũng sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn anh cùng em đón sinh nhật trong thời gian đó em muốn cùng anh trở thành một đôi vợ chồng thật sự rồi chúng ta sẽ ly hôn, đồng ý không?“

Cố Thời Sâm trong phút chốc như muốn từ chối nhưng rồi khi suy nghĩ kỹ anh lại đồng ý, chỉ cần ly hôn với Thẩm Minh Châu thì bất cứ điều kiện gì anh cũng sẽ cắn răng chấp nhận, sinh nhật của cô đúng là chỉ còn ba ngày nữa là đến dù có vội thế nào cũng chỉ cần chịu đựng thêm ba ngày là anh có thể thoát khỏi sự ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này rồi.

Cuối cùng người phụ nữ này cũng chịu trả lại tự do cho anh.

“ Được “

Thẩm Minh Châu đau đớn nhìn người đàn ông cô yêu, yêu anh lâu như vậy không ngờ đến ngay một chút nhói lòng khi thấy cô khóc anh cũng không có, Thẩm Minh Châu cúi gầm đầu giọng khẽ dần đi.

“ Thời Sâm, em không thể yêu anh lâu hơn được nữa đâu “

“ Tôi chưa từng nói muốn cô yêu tôi “

Dứt câu người đàn ông nắm lấy tay Thiên Thiên đi một mạch không một cái ngoảnh đầu, để Thẩm Minh Châu một mình khóc đến ngã quỵ, cô ngồi trên nền đất lạnh lẽo mà khóc, nước mắt của người phụ nữ này vì anh mà dần cạn kiệt. Tình yêu của cô sao lại bạc bẽo quá, đến những ngày tháng cuối đời vẫn không chờ được cái ngoảnh đầu của người cô yêu.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Cố Thời Sâm, Thẩm Minh Châu nghẹn lòng thốt ra từng câu chữ như tự mình làm đau chính mình.

“ ừm, dù sao em cũng không thể sống lâu hơn được nữa rồi, cuối cùng em cũng đã biết giữa tự do và em...anh vẫn là muốn được tự do hơn “

Tình yêu đơn phương là một lời nguyền vô bờ bến của một trái tim cô đơn.

Yêu đơn phương giống như việc đi trên cát vậy, mặc dù bước rất nhẹ nhưng lại lún rất sâu.

Cảm giác của cô ai hiểu, có lẽ mãi chỉ thế này. Yêu đơn phương một người mà người đó dành tình cảm cho người khác, trái tim bên lề.

Khi chấp nhận đơn phương đồng nghĩa với việc chấp nhận ôm hết đau thương về mình.

Thẩm Minh Châu đã ôm đủ đau thương rồi, cơ thể cô cũng đã rỉ máu nhiều rồi, nhánh sương rồng hết đời này vẫn sẽ bám lấy da thịt cô.

...

Đêm đó, Cố Thời Sâm không biết cùng Thiên Thiên làm gì ở bên ngoài mà đến tận khuya anh mới về, về đến nhà cơm nước đã được chuẩn bị thịnh soạn dù đã hơn 11 giờ nhưng Thẩm Minh Châu vẫn một mực muốn đợi anh về rồi cùng ăn, mâm cơm này cô đã hâm đi hâm lại tận bốn lần rồi cuối cùng cũng đã đợi được anh về.

Cố Thời Sâm thở dài có ý định đi thẳng lên phòng thì bị cô giữ lại, Thẩm Minh Châu với gọi anh.

“ Thời Sâm, cùng em ăn tối đi “

“ Tôi không muốn ăn “

Cô nhanh chân bước vội về phía anh, mặc cho người đàn ông chối bỏ vẫn choàng lấy tay anh thật chặt.

“ Anh quên đã đồng ý với em điều gì rồi sao, trong thời gian tới anh sẽ cùng em làm một đôi vợ chồng thật sự, việc đầu tiên là em muốn cùng chồng mình vui vẻ ăn cơm “

Cố Thời Sâm đúng là đã quên mất điều kiện đồng ý ly hôn của cô và anh cũng đã đồng ý với điều kiện đó, dù có không muốn nhưng là một người đàn ông anh không muốn lời hứa của mình trở nên rẻ rúng. Cố Thời Sâm bất đắc dĩ bị cô kéo đến ngồi đối diện mâm cơm thịnh soạn biết bao đều là những món anh thích ăn, đặc biệt hơn là chính tay Thẩm Minh Châu đã nấu, lạ đời cô cũng chưa nấu cho anh được bao nhiêu bữa vậy mà những món cô nấu lại rất vừa miệng anh, trong khi người giúp việc trong nhà đã ở bên cạnh từ khi anh còn nhỏ nhưng món ăn họ nấu không lúc nào khiến anh hài lòng, mỗi ngày Cố Thời Sâm cũng chỉ ăn cho qua bữa hoàn toàn không hề hợp khẩu vị với anh, chỉ có bàn tay của Thẩm Minh Châu như có phép thuật khiến anh nhớ mãi không quên những hương vị này.

Thẩm Minh Châu ra dáng một người vợ hiền, đảm đang, cô xới cơm vào chén rồi gắp vài miếng cải xào thịt bằm mà anh thích, mọi thứ chuẩn bị chu đáo đặt ngay trước mắt Cố Thời Sâm chỉ việc ăn mà thôi, biết rõ bản thân không muốn nhưng anh hoàn toàn không cưỡng lại được với sức hấp dẫn của mùi thơm từ những món ăn này.

Nhìn người đàn ông ăn ngon miệng như thế trong lòng Thẩm Minh Châu rạo rực biết bao, ba ngày chỉ có thời gian ngắn ngủi này cô mới được nhìn thấy hình ảnh trước mắt, ba ngày trôi qua thì tất cả những gì của anh sẽ không còn trong tầm mắt của cô nữa.

Ba ngày này Thẩm Minh Châu nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của một người vợ đối với anh.

Cô không muốn sau khi ly hôn trong miệng người đời lại trở thành một người phụ nữ tệ bạc.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

😥😥😥😥😥😥😥

2023-10-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play