Chap 12: Ngược Gió ( 2 )

Chap 12: Ngược Gió ( 2 )

“ Thời Sâm, vết thương của anh “

“ Không cần cô quan tâm, đừng có mà động vào tôi, dơ bẩn “

Thẩm Minh Châu còn chưa động vào đã bị anh lạnh nhạt hấc ra, người cô hơi ngả ra sau. Thẩm Minh Châu chỉ biết im lặng mím chặt môi ngăn dòng lệ nếu bây giờ cô còn mở miệng nói thêm một lời chỉ khiến Cố Thời Sâm càng giận dữ hơn mà chính cô lại không muốn làm anh tức giận.

Vì yêu mà cô trở nên hèn mọn hơn bao giờ hết, bây giờ đến cả việc muốn được quan tâm anh cũng không dám, Thẩm Minh Châu sống một đời vì Cố Thời Sâm nhưng thứ cô nhận lại chỉ có sự thiếu tôn trọng và chán ghét từ anh.

Tình yêu của cô trong mắt cô càng cao cả bao nhiêu thì đối với Cố Thời Sâm lại rẻ mặt bấy nhiêu.

Vì khi đã yêu ai đó và tiếp tục yêu họ mà không cần đáp lại...thì tình yêu đó phải à thật. Nó quá đau để trở thành bất cứ điều gì khác. Thẩm Minh Châu cũng vì quá yêu Cố Thời Sâm và tình yêu của cô luôn thật vậy nên khi đối mặt với sự chối bỏ của anh cô cũng không còn mong được đáp lại nữa.

Yêu đơn phương như là đứng ở sân bay, chờ một con thuyền.

Điều khó khăn nhất của Thẩm Minh Châu bây giờ không phải là tình yêu cô không nhận được mà là tình yêu cô khao khát cho đi Cố Thời Sâm lại không muốn nhận.

Cô và anh như thể hai đường thẳng song song không một tia hy vọng.

Suốt quãng đường Thẩm Minh Châu chỉ dám lén lút nhìn anh mà lo lắng nhìn những vết máu đang chảy dài nhìn đôi mày cứ vài giây lại nhíu chặt lại cô không biết Cố Thời Sâm đang phải chịu cơn đau nhiều thế nào, thật đau lòng cho anh, ngay lúc này nếu có thể cô sẽ tiến lại và ôm lấy người đàn ông này thật chặt, muốn dùng sự ấm áp của mình để xoa dịu nỗi đau cho anh nhưng thật tiếc khi anh lại chính là không cần điều đó từ cô.

...

Cố gia

Cố Thời Sâm mặc Thẩm Minh Châu một mình vội vội vàng vàng bước vào nhà trước còn chưa kịp nhìn mặt bố mẹ mình đã vội đi đến chỗ Thiên Thiên, thấy cô ta khóc lóc sướt mướt tim người đàn ông thắt lại trước mặt ông bà Cố và Thẩm Minh Châu, anh không chút ngờ ngại mà ôm lấy người phụ nữ đó vào lòng an ủi đến khi ông Cố lên tiếng mới chịu buông cô ta ra.

Thẩm Minh Châu kính cẩn đi về phía hai người, cúi đầu nhỏ giọng.

“ Bố, mẹ tìm con ạ “

Ông Cố ra đưa tay ngoắc cô lại ngồi ngay bên cạnh mình rồi trừng mắt to giọng với Cố Thời Sâm.

“ Mày khôn hồn mà lo cho con bé tử tế đừng chọc tao tức điên lên nếu không ông già này có chết cũng sẽ kéo mày với người phụ nữ đó đi theo “

Ông Cố nghiến răng chỉ tay về phía Thiên Thiên, ánh mắt ông dữ tợn rùng người như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.

“ Còn cô, cô cũng biết tôi là ai rồi chứ, cô biết điều thì đừng bám lấy con trai tôi nữa nếu không cô sẽ không yên ổn mà ở cái đất này nữa đâu, Cố Thời Sinh này chưa bao giờ đe dọa ai, tôi nói là sẽ làm "

Thiên Thiên không dám nhìn thẳng đến ông chỉ có thể dùng Cố Thời Sâm làm lá chắn cho mình, cô ta đương nhiên biết Cố Thời Sinh là người đàn ông quyền lực thế nào, Cố gia đứng đầu trong các gia tộc có tiếng chỉ cần một cái chớp mắt của Cố Thời Sinh cái mạng quèn này của cô ta cũng chỉ như một hạt bụi nhưng người phụ nữ này sẽ không vì những lời nói đó mà e sợ, cô ta ham muốn Cố Thời Sâm đến thế làm sao có chuyện dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Quan trọng là cô ta luôn xem Thẩm Minh Châu như cái gai trong mắt, cả đời cô ta cũng chỉ có mục đích phá hoại Thẩm Minh Châu.

“ Bố, bố có giết con đi nữa con cũng nhất định sẽ ly hôn với cô ta, người con muốn lấy làm vợ chỉ có Thiên Thiên mà thôi “

Cố Thời Sâm bước lên vài bước đầy sự kiêu ngạo mà nói ra anh không nhận ra ánh mắt của Thẩm Minh Châu đã thấm lệ, cô chỉ là không muốn khóc trước mặt của ông bà Cố, dù có nằm mơ Cố Thời Sâm cũng chỉ muốn ly hôn với cô muốn đến mức mang cả cái chết ra để đánh đổi.

Thẩm Minh Châu cô thật sự thua rồi, xem ra cuộc hôn nhân này không còn đường cứu vãn nữa, cô còn chưa kịp khiến Cố Thời Sâm yêu mình thì đã phải chấp nhận sự thua cuộc này, anh thật sự rất muốn ly hôn, anh không yêu cô, không muốn cô làm vợ của anh càng không muốn cô tồn tại trong cuộc đời anh.

Thẩm Minh Châu bấu lấy tay mình cố gắng nén lại sự đau thương, tình yêu của cô hết đường cứu lấy rồi, Thẩm Minh Châu càng cố chấp níu lấy người đàn ông này bao nhiêu thì càng khiến anh muốn ly hôn với mình hơn, Cố Thời Sâm bây giờ rất muốn vứt cô ra khỏi cuộc đời mình. Yêu thầm anh bảy năm mới kết hôn với nhau tròn ba ngày, tình cảm này cứ như một trò hề dường như từ lúc bắt đầu chỉ có mình cô nuôi ảo tưởng, nuôi một thứ hy vọng hảo huyền.

Cuối cùng vẫn là không.

Khoảng cách giữa cô và anh đã quá xa rồi bây giờ cô đã không còn nhìn thấy anh trong tầm mắt mình nữa, Cố Thời Sâm đứng ở nơi mà cô không thể nhìn đến, anh và cô như hai hướng gió ngược chiều nhau, phía thổi đến, hướng thổi đi mãi không thể giao nhau.

“ Mày, thứ nghịch tử “

“ Mình, ông đừng tức giận “

Ông Cố bị anh chọc cho xém thì lại phát bệnh tim liền được bà Cố đỡ lấy đi về phòng nếu còn để cha con họ to tiếng với nhau thì sức khỏe của ông sẽ bị thằng con trai này chọc cho đến chết mất.

Thẩm Minh Châu cuối cùng vẫn rơi lệ, cô chầm chậm đứng dậy ánh mắt đầy tuyệt vọng đi thẳng về phía Cố Thời Sâm, nhìn anh thật lâu nở một nụ cười, đến giọng cũng nghẹn ngào như thể bị bóp nghẹn cổ họng, Thẩm Minh Châu phải rất đấu tranh với bản thân mới có thể mạnh mẽ nói ra lời này.

“ Thời Sâm, chúng ta ly hôn đi “

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Thật bại thảm hại

2023-10-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play