Chap 9: Ở Lại Hay Rời Đi ( 4 )

Chap 9: Ở Lại Hay Rời Đi ( 4 )

Không biết từ lúc nào mà Thẩm Minh Châu đã ngủ quên đến khi về đến nhà Cố Thời Sâm trong lúc gọi cô xuống xe mới biết. Nhìn dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt của người phụ nữ này lại có chút cạnh lòng, đúng là khiến người ta không khỏi thương hại.

Cố Thời Sâm vừa dang tay có ý định bế cô vì đánh thức mãi mà Thẩm Minh Châu vẫn không có chút động tĩnh nào cô cứ như thể là một người chết, cuối cùng anh lại thu tay một mình quay người bước xuống xe để mặc người phụ nữ ngồi trong xe.

Không một chút thương xót cô, người đàn ông an nhiên về phòng mình vừa từ phòng tắm trở ra cũng là lúc Thiên Thiên gọi đến, anh nhìn thấy màn hình hiện lên tên cô ta liền không một phút dư thừa mà bắt máy ngay, bên kia người phụ nữ cũng vui đến mức muốn nhảy dựng lên.

[ Thời Sâm, em nhớ anh rồi thật muốn gặp anh ]

[ Trễ như vậy sao em còn chưa ngủ đi ]

Thiên Thiên thở dài như thể có điều gì tiếc nuối vô cùng.

[ Thời Sâm, khi nào chúng ta mới được ở cạnh nhau, chẳng phải bây giờ em đã ở đây rồi sao nhưng lại chứng kiến người em yêu ở cùng với người khác, anh có biết em đau lòng biết bao ]

Kèm theo lời nói cũng là tiếng thút thít đầy oan ức của người phụ nữ, mặc cho Thiên Thiên nghĩ rằng Thẩm Minh Châu dường như là đang nằm cạnh Cố Thời Sâm hay không cô ta chính là muốn khiến cho cô khó chịu khi phải chứng kiến chồng của mình trong đêm lại nói chuyện thân mật cùng người phụ nữ khác nhưng có một chuyện cô ta vẫn chưa biết là từ lâu Thẩm Minh Châu đã bị Cố Thời Sâm đuổi ra ngoài ngủ riêng thậm chí bây giờ cô còn đang bị anh vứt bỏ trong chiếc xe chật chội ngoài kia phải gieo mình trong gió đêm lạnh lẽo.

[ Đừng khóc, anh hứa sẽ không để em đợi lâu, Thiên Thiên anh nhất định sẽ thực hiện được ước hẹn năm xưa của chúng ta, nhất định sẽ cưới em ]

...

Thẩm Minh Châu chỉ mới ngủ ở ngoài một đêm đã bắt đầu có những dấu hiệu cảm mạo, từ sáng sớm cứ hắc hơi mãi không ngừng bên người còn luôn giữ sẵn vài tờ giấy khô để phòng lau nước mũi chảy ra, nhờ có bà quản gia ân cần pha cho ít thuốc nên mới có thể tránh được cơn sốt.

Cô vẫn không quên những nhiệm vụ hằng ngày của một người vợ, lúc tỉnh lại thấy mình vẫn còn ở trong xe Thẩm Minh Châu đã lóe lên tia sợ hãi cô không ngờ Cố Thời Sâm lại có thể tuyệt tình đến mức này anh đối với cô bây giờ chỉ một tia thương hại cũng không có. Lặng lẽ ngồi trong xe thật lâu nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, một giọt rồi hai giọt cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế được nữa, cô không nghĩ cuộc đời mình lại còn có thể bạc bẽo đến mức đó đến cả người từng quan tâm cô nhiều như vậy bây giờ một chút xót xa cũng không dành cho cô, từ nhỏ cứ nghĩ sinh ra trong một gia tộc quyền thế thì sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, sung sướng thế nào ai ngờ lại chỉ nhận lại được sự vô tâm của cha mẹ nhiều lúc bọn họ còn không nhận cô là giọt máu của mình bây giờ lớn lên rồi lại còn tệ hơn rõ ràng là kết hôn với người mình yêu nhưng vẫn là đau thương mà sống, cuộc hôn nhân này có phải từ đầu đã sai rồi không, cô sai rồi sao...

Một lát sau bữa sáng cũng đã được cô chuẩn bị chu toàn tuy trong nhà có rất nhiều giúp việc nhưng Thẩm Minh Châu vẫn là muốn tự mình nấu cho chồng cô ăn, muốn tự tay sắp xếp tất cả mọi thứ cho anh, một người vợ tốt như vậy chỉ tiếc rằng cô đã gả cho sai người.

Cố Thời Sâm từ trên lầu bước xuống, bước chân của anh hôm nay không hiểu sao lại nặng nề như vậy khiến Thẩm Minh Châu trong lòng liền thấy bất an, cô nhìn theo bóng dáng người đàn ông đến khi anh ngồi vào bàn ăn mới chịu thả lỏng đôi mắt mình nhưng tay vừa cầm lên cái bát đặt trước mặt anh đã phải đột ngột run rẩy, Cố Thời Sâm mặc sự chứng kiến của bao nhiêu người đang đứng gần đó mà lạnh lùng cất giọng.

“ Đơn ly hôn, cô ký đi “

Nhìn đơn ly hôn đặt ngay trên bàn ăn khiến những món ngon đó cũng đột nhiên mất hết mùi vị, Thẩm Minh Châu đứng lặng người hai mắt cô đỏ hoe không ngờ đến người đàn ông này lại có thể nhẹ nhàng nói ra lời chia tay với cô. Bọn họ vừa đúng kết hôn được ba ngày anh đã đề đơn ly hôn, cô thật sự rất muốn khóc nhưng cuối cùng vẫn thành công ngăn chặn được sự yếu đuối bên trong mình.

Cố Thời Sâm bây giờ đang nghĩ gì, nghĩ rằng cô sẽ an phận mà đồng ý ly hôn hay sẽ vì lòng tự tôn, biết điều mà ký vào đơn ly hôn này, không...sẽ không có bất cứ lý do nào có thể khiến cô đồng ý với chuyện này, Thẩm Minh Châu cô một đời vì anh vì cuộc hôn nhân với anh mà đánh đổi tất cả bây giờ ngoài Cố Thời Sâm ra cô không còn bất cứ ai cũng không còn bất cứ thứ gì nữa ngày cả anh cũng không cần cô vậy cô biết sống những ngày cuối cùng này như thế nào đây.

Thẩm Minh Châu ngẩng cao đầu gương mặt không chút cảm xúc tự nhiên nói.

“ Em không ký, em không muốn ly hôn “

“ Cô còn muốn bày trò gì, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là tôi không yêu cô, cô biết rõ hơn ai hết hôn nhân này chỉ là một mối liên doanh, bây giờ gia đình cô có được thứ mình muốn rồi mà vẫn còn muốn trói buộc tôi hay sao? “

Cố Thời Sâm ngừng vài giây rồi hừng hực sát khí nói tiếp

“ Thiên Thiên về rồi tôi không thể để cô ấy chịu thiệt, tôi chỉ yêu cô ấy người tôi đời này muốn cưới cũng chỉ có Thiên Thiên, cô đừng cố chấp níu giữ thứ không thuộc về mình nữa, ly hôn đi “

Đương nhiên cô biết Thiên Thiên là người anh yêu nhất đời này, cô ta chính là chấp niệm duy nhất của anh, là người anh khắc cốt gi tâm cả đời, thì sao...cô bây giờ là vợ của anh chỉ cần cô không buông tay thì cuộc hôn nhân này Thiên Thiên mãi mãi cũng không có chỗ đứng, cô ta cũng đừng hòng cướp đi tia hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại của cô.

“ Em không quan tâm, em nói rồi em không ly hôn đâu, Thời Sâm anh không thể thương hại em một chút sao, em vì anh mà hy sinh nhiều như vậy chỉ cần anh kiên nhẫn thêm một thời gian em chắc chắn anh cũng sẽ yêu em “

Cố Thời Sâm bật đứng dậy anh quơ hết đống đồ ăn xuống mọi thứ mà Thẩm Minh Châu tốn bao nhiêu công sức đều bị người đàn ông này không chút do dự mà giở bỏ, anh nghiến răng trừng mắt nhìn người phụ nữ cố chấp khiến người ta chán ghét trước mặt mình, bao nhiêu năm Thẩm Minh Châu chưa bao giờ thấy dáng vẻ đáng sợ này của anh, không ngờ Cố Thời Sâm còn có lúc tức giận đến mức này, người phụ nữ đang vô cùng sợ hãi lùi về sau vài bước những người giúp việc gần đó cũng run lên lẩy bẩy cúi gầm mặt, Cố Thời Sâm chán ghét không muốn nói thêm một lời nào cứ vậy mà bực tức rời khỏi nhà.

Cuối cùng không yêu vẫn là không yêu, Thẩm Minh Châu có chết đi sống lại cũng mãi không thể cùng anh đón lấy cùng một cơn gió.

***

Vote! Vote! Vote

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

phải mất bao lâu nu9 mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình vậy .... cũng ko thể trách na9 được vì ngay từ đầu đã ko yêu mà nu9 cứ bất chấp tất cả để cưới bằng được người ko yêu mình, mà giờ gánh lấy hậu quả lại ko muốn

2023-10-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play