Bạch Thích sau khi nhấc Mộc Thanh Thanh bay lượn một hồi liền đáp xuống một tòa điện lớn. Tòa điện này có rất nhiều tòa điện nhỏ được xây chi chít nhau. Mà quan trọng là trước mặt Mộc Thanh Thanh lúc này là một cung điện cổ lóe mắt được thiết kế hoàn toàn bằng ngọc sứ phủ lên một màu trắng trong suốt.
Thanh Thanh còn thoáng ngửi thấy chỗ này nồng nộc mùi yêu khí, linh lực dồi dào lan tỏa khắp điện.
Trong chốc lát phát giác có chỗ không đúng. Cô ngay lập tức hỏi hệ thống trong đầu mình.
" Hệ thống, có phải ta giờ cũng là yêu nên mới có thấy và cảm nhận được yêu khí xung quanh đây không ".
Hệ thống phát ra giọng nói phản hồi cô.
" Không sai ".
Thanh Thanh khẽ gật đầu, liếc nhìn xung quanh bốn phía. Cô thấy xa xa có mấy nữ tiểu yêu đang đi tới, vừa nhìn thấy Bạch Thích bọn họ liền cúi thấp đầu hành lễ.
" Vương thượng! ".
Bạch Thích nghe vậy cũng chỉ lạnh lùng nhìn một cái, giọng nói có chút lạnh lẽo cất lên hỏi.
" Hôm nay nàng ấy có đến đây không? ".
Hai nữ nhân kia đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều thừa biết " nàng ấy " trong lời nói của hắn là ai, một nữ yêu quay ra trả lời.
" Thưa Vương thượng, Hoa cô nương không có đến ".
Bạch Thích nghe vậy không có nói gì nữa, lại liếc mắt sắc lạnh sang nhìn chỗ Mộc Thanh Thanh, thấy cô đang nhìn trước ngó sau giống như thực sự xa lạ với nơi này thì kéo tay áo cô đi vào bên trong đại điện.
Mà hai tiểu yêu kia sau khi thấy Vương thượng của bọn họ đi vào bên trong mới thở phào một hơi. Cả cái Yêu giới này hỏi có ai là không sợ cái khí thế lãnh huyết, lạnh lùng đến đáng sợ kia chứ. Bọn họ lại nhìn nhau, không khỏi có chút tò mò bàn tán.
" Không biết nữ nhân đi bên cạnh Vương thượng là ai? ". Một trong hai nữ nhân cất giọng tự hỏi.
" Trông cô ấy cũng khá đẹp đấy chứ. Theo ta thấy còn đẹp hơn Hoa cô nương kia ". Nữ yêu còn lại lên tiếng.
" Ta cũng thấy vậy. Có thể là được Vương thượng để mắt tới chăng? ".
Nữ yêu bên cạnh hơi lắc đầu, lại có chút không đồng tình.
" Ta không nghĩ như vậy, Vương thượng từ trước tới nay trong lòng có ai ngươi còn không biết sao".
Đúng vậy, cả cái Vương cung này từ kẻ hầu người hạ ai nấy đều biết rõ trong lòng Vương thượng của bọn họ chỉ có người được gọi là Hoa cô nương kia. Lần nào cũng thấy Vương thượng của bọn họ mỗi khi nữ nhân đó đến đây đều rất quan tâm.
Chỉ là đám người bọn họ thân phận nhỏ bé, dù biết được tâm tư của chủ nhân cũng không dám mở miệng đi nói lung tung.
Dù cho có cho bọn họ trăm lá gan cũng không dám nói. Bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ mặt vạn phần lạnh lẽo của Bạch Thích thôi cũng đã có cảm giác lạnh sống lưng rồi.
Mà Mộc Thanh Thanh bên này bị Bạch Thích kéo vào trong điện liền có chút khó hiểu. Hắn kéo cô vào bên trong nhưng lại để cô tùy ý đứng một chỗ còn bản thân thì đi đến ngai ngọc lớn mà ngồi xuống, vớ lấy bình rượu trên bàn uống ừng ực.
Thanh Thanh đứng yên một chỗ, nhăn mày nhìn hắn. Tự hỏi tên này ngoài thích uống rượu ra còn có thể có sở thích gì chứ.
Đang trầm tư một góc suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói từ bên ngoài truyền vào, cắt đứt mọi ý nghĩ của cô.
" Bạch Thích, huynh ra đây cho ta. Ta có chuyện muốn nói với huynh ".
Giọng nữ trong trẻo thanh thoát lại có chút mềm mại truyền đến tai Thanh Thanh. Cô theo phản xạ muốn quay đầu nhìn ra liền cảm thấy bản thân bị thứ gì đó nhấc lên không trung, cô chỉ thấy bản thân đang tiến rất gần về chỗ Bạch Thích đang ngồi.
" Chuyện..chuyện gì vậy! ".
Bạch Thích vẻ mặt lúc này thập phần yêu nghiệt, ánh mắt tà mị thi triển phép thuật, dùng linh lực kéo cô về phía mình. Kinh ngạc hơn là hắn còn để cô ngồi lên đùi mình.
Mộc Thanh Thanh có chút hoảng hốt, sững sờ trợn to mắt nhìn Bạch Thích mà lắp bắp nói.
" Bạch..Bạch Thích, huynh làm cái gì vậy? ".
Bạch Thích dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô như muốn cảnh cáo, đưa ngón tay chỏ lên đặt vào cánh môi mềm mỏng của cô thuận tiện ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
" Ngồi yên, đừng nói gì hết, bằng không... "
Hắn chỉ nói một nửa câu đã khiến cho cả người cô có chút rùng mình nhẹ. Cái tên này có cần dọa người như vậy không.
Mà nữ nhân vừa rồi còn lớn tiếng cất giọng ở bên ngoài rất nhanh liền đi vào trong điện. Vừa vào đập vào mắt cô ta liền là một cảnh tượng ám muội giữa hai người. Lời định nói tiếp liền bị nghẹn lại trong họng.
Vẻ mặt nữ nhân đó có chút kinh ngạc, dại ra tại chỗ.
Mộc Thanh Thanh lúc này liền đưa mắt nhìn xuống, quan sát từ trên xuống nữ nhân phía dưới.
Đây không cần nói cũng biết chắc hẳn là nữ chính đại nhân trong cốt truyện- Hoa Tiểu Ly. Nữ chủ trong truyện quả nhiên có khác. Khí chất khác hẳn những nữ tử bình thường.
Hoa Tiểu Ly có gương mặt xinh như hoa diễm lệ, động lòng người. Cả người đều tràn ngập khí chất cao quý. Cô ta mặc một thân lam y nhạt, mái tóc dài buộc nửa đầu. Nhìn thoáng qua trên đầu Hoa Tiểu Ly còn cài một chiếc trâm phượng hoàng tỏa ánh sáng lấp lánh.
Mộc Thanh Thanh không khỏi có chút cảm thán trong lòng.
" Quả nhiên là hào quang của nữ chính có khác. Vừa xuất hiện liền khiến cho người ta không thể nào rời mắt ".
Bạch Thích vừa nhìn thấy nữ nhân đó liền bày ra một bộ dáng cao ngạo, lạnh nhạt nói.
" Hoa Tiểu Ly, cô không ở bên cạnh Lục Cửu Hành, chạy đến tìm ta làm cái gì? "
Mộc Thanh Thanh ngồi kế bên có thể nghe ra điệu bộ châm chọc trong lời nói của hắn. Nhưng thực chất cô biết hắn là đang âm thầm cười khổ trong lòng.
Hoa Tiểu Ly nghe thấy hắn nói, từng câu từng chữ đều mang lực sát thương lớn khiến cho cô cảm thấy có chút gì đó đau nhói.
Nhưng lại nhớ ra lí do bản thân đến đây liền nhìn chằm chằm Bạch Thích, ánh mắt có chút phẫn uất, cất giọng chất vấn.
" Bạch Thích, có phải huynh là người hạ độc Cửu Hành? ".
Bạch Thích nghe cô ta nói vậy, cánh tay đang đặt trên bả vai Thanh Thanh cũng bất giác ấn chặt khiến cho Thanh Thanh có chút hơi đau, quay sang, ánh mắt đáng thương nhìn hắn.
Hắn phát giác ra mới từ từ thả lỏng lực đạo trên tay, thái độ đối với cô như thay đổi một trăm tám mươi độ, quay ngoắt sang nở một nụ cười đầy thâm tình, nhưng trong mắt Thanh Thanh đây chính là nụ cười giết người a!
Thanh Thanh chỉ cảm thấy gò má mịn màng của mình bị một bàn tay lạnh buốt vuốt ve lên xuống, không khỏi cả người đều nổi hết da gà.
Bạch Thích cười khẩy, quay ra nhìn Hoa Tiểu Ly thản nhiên nói:
" Nam nhân của cô trúng độc thì liên quan gì đến ta. Hắn còn không xứng để cho ta phải động đến ".
Chỉ thấy Hoa Tiểu Ly trong phút chốc tròng mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Bạch Thích mà thốt ra một câu.
" Tốt nhất là như vậy. Nếu là huynh làm, Cửu Hành nếu như có mệnh hệ gì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh! ".
Hoa Tiểu Ly nói xong liền hơi liếc sang chỗ Thanh Thanh sau đó mới xoay người rời khỏi đại điện. Thoáng chốc liền biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Thích và Thanh Thanh.
Bạch Thích thấy cô ta đã rời đi thì dập tắt nụ cười, thu bàn tay đang đặt ở gò má Thanh Thanh về. Vẻ mặt tột cùng tức giận, lạnh lùng với lấy bình rượu trước mặt mà ném mạnh xuống sàn nhà.
Updated 100 Episodes
Comments
Âm Y
Cũng ko biết phản diện có hạ độc nam chính hay ko nhưng ở chap đó ko thấy việc tác giả kể về động chạm gì đến nam nữ chính mà chỉ nói là người này luôn âm thầm bảo vệ nữ chính nguyên tác và không nói ra tình cảm của mình thôi.
2023-12-26
7