Mộc Thanh Thanh ở trong phòng lạ lẫm, mới sực nhớ ra hỏi hệ thống.
" Mà nè hệ thống, ta là đang ở chỗ nào vậy? ".
" Đạo quán lớn nhất La quốc ".
Nghe thấy hệ thống trả lời, Thanh Thanh liền khẽ gật đầu. Mấy ngày này cô quyết định sẽ thuê một phòng trọ ở đạo quán này. Chờ ngày mai tên kia đến tìm cô. Trong lúc đó cô phải đi tìm kiếm niềm vui cái đã.
Thanh Thanh cô liền đi ra khỏi đạo quán, đi đến tiệm vải đặt mua một bộ y phục nam.
Đúng vậy, cô chính là nữ cải nam trang đi chơi ở nhân gian này.
Đừng hỏi vì sao cô đến đây lại có tiền xu để mua đồ. Tất cả là nhờ hệ thống vạn năng của cô đó.
Cô năn nỉ mãi, khó khăn lắm hệ thống mới đồng ý biến ra tiền xu cho cô. Giờ thì Thanh Thanh có thể biết được cảm giác như thế nào gọi là tiêu sài hoang phí rồi.
Haha! Nghĩ thôi cũng thấy sung sướng.
Thanh Thanh rảo bước trên đường lớn, tâm tình vui vẻ mà bước đi.
" Cuối cùng mình cũng có ngày được cải trang thành nam nhân đi giao du ở cổ đại! ".
Thanh Thanh thực sự phấn khích vô cùng. Cô đi dạo hết cả cái kinh thành này. Lúc thì dừng lại ở sạp bán trâm cài tóc, lúc lại chạy đến quán bán màn thầu...
Thoáng chốc tầm mắt cô liền dừng lại ở một tòa các lớn. Tòa các nhiều tầng, ở chính giữa viết to một chữ " Phong Nguyệt Lâu ". Lẽ nào đây chính là thanh lâu trong truyền thuyết đó sao!
Mộc Thanh Thanh không ngờ rằng một cô gái hiện đại như cô lại có cái diễm phúc được nhìn thấy cái " thanh lâu " của người cổ đại này. Cô thực có chút tò mò. Cô cười hớn hở, nhấc chân bước vào bên trong.
Giống y như mấy bộ phim cổ trang mà cô vẫn hay xem, một tú bà thân hình có chút mũm mĩm, béo trắng đi ra đón tiếp cô.
" Aiya! Vị công tử này thật khôi ngô. Nào nào, vào đây ta gọi các nàng ra tiếp ngài ".
Mộc Thanh Thanh bị cái giọng nói dặt dẹo, đỏng đảnh của bà ta làm cho rùng mình một cái, cười gượng đưa tay từ chối khéo.
" Không cần. Ta chỉ đến đây xem hoa khôi múa ".
Bà chủ thanh lâu nghe vậy thì vặn cười, đành nói.
" Vậy thì mời công tử lên lầu trên thưởng thức ".
Thanh Thanh lên trên lầu tìm cho mình một vị trí trống, một mình một góc, ngồi xem nữ nhân hồng y dưới khán đài đang múa từng cử chỉ uyển chuyển, mềm mại.
Nữ nhân đó có gương mặt thanh tú, xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo vừa quay tròn một vòng liền nhìn ngước lên một góc vị trí trên lầu.
Thanh Thanh theo ánh mắt của cô ta nhìn lên liền thấy phía hành lang ngồi đối diện mình là một nam nhân dáng người cao ráo, ngũ quan tinh xảo, mặc trên mình y phục đỏ rực, khí thế vạn phần lại đem lại cho người ta cảm giác nghiêm nghị khó gần, còn có chút sợ hãi. Nam nhân này..lại là ai?
" Hệ thống, hắn là ai? Nhìn thân phận chắc không bình thường ".
Hệ thống liền cung cấp thông tin cho cô.
" Hắn chính là tam hoàng tử La quốc- La Bại Ngũ. Hắn không nằm trong hậu cung của nữ chính, nhưng lại là kẻ thù của nam phụ La Nhuận Trạch. Hắn là đứa con ngoài dã thú của La đế. Vì từ nhỏ bị lưu lạc nơi sa mạc hoang dại cùng mẫu thân chịu mọi khổ cực nên rất căm hận La đế. Khi mẫu thân hắn mất, hắn được La đế đón về hoàng cung. Nhưng vì lòng hận thù thấu xương người phụ vương này nên cuối cùng mới động binh tạo phản, cướp ngôi ".
Mộc Thanh Thanh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Âu cũng là một nhân vật qua đường chỉ được nhắc qua trong truyện, nhưng lại có dã tâm khá lớn. Nếu hắn về sau không bị La Nhuận Trạch đánh bại thì có lẽ đã có thể trở thành nam thứ trong dàn hậu cung của nữ chính rồi.
Cô gái hoa khôi thanh lâu kia giống như đang trừng mắt nhìn La Bại Ngũ, một giây sau cô ta giống như rút ra một thứ gì đó mà phi lên hướng La Bại Ngũ đang ngồi.
Thị vệ đứng bên cạnh La Bại Ngũ phát giác ra liền kêu lên.
" Có ám khí ! ".
La Bại Ngũ thân thủ nhanh nhẹn liền có thể tránh được không để cái phi tiêu kia phi trúng người.
Nữ hoa khôi thấy phi tiêu bị cắm vào cánh cửa phía sau lưng La Bại Ngũ liền biết bản thân ám sát thất bại. Cô ta có lẽ có võ công, bay lên không trung, một phát vọt lên lầu hai đánh nhau với La Bại Ngũ.
La Bại Ngũ cũng dùng tay đôi đấu lại với cô ta.
Hai người đánh qua đánh lại khiến cho Thanh Thanh chóng hết cả mặt. Không biết đánh thế nào lại bay đến gần chỗ cô đang đứng.
Nữ hoa khôi kia gần như yếu thế, thân thủ không thể địch lại với La Bại Ngũ. Dường như bị dồn vào đường cùng, nhìn thấy Thanh Thanh giống như bắt lấy cơ hội sống. Cô ta liền bay tới sau lưng Thanh Thanb rút con dao ra kề vào cổ cô, vẻ mặt hấp tấp, cao giọng đe dọa La Bại Ngũ.
" Đừng qua đây, nếu không ta sẽ giết chết hắn ".
Từ lúc bọn họ đánh nhau, mọi người trong Phong Hoa lâu đều sợ chết khiếp mà bỏ chạy hết ra bên ngoài. Thành ra chỉ còn mỗi Thanh Thanh ngồi xem kịch. Mà cô lại không nghĩ bản thân ngồi không cũng trúng đạn. Cô hắng giọng nói vọng ra sau.
" Cô nương xin bình tĩnh..tuyệt đối đừng vì kích động..mà làm bừa ".
Nữ tử thanh lâu đó vì Thanh Thanh mặc nam trang nên vẫn tưởng cô là nam nhân, cô ta liền quát lớn.
" Câm miệng, nếu không ta lập tức giết ngươi! ".
La Bại Ngũ cười nhạt, có chút chế nhạo nhếch môi nói:
" Cô nghĩ lấy tên này ra làm lá chắn thì ta sẽ sợ? Nói, ai sai cô đến thích sát ta? ".
" Haha! Ngươi mà cũng xứng để biết sao. Nếu hôm nay ta không giết được ngươi, nhiệm vụ thất bại vậy chi bằng kéo theo một người cùng chết chung ".
Cô ta cười như điên như dại, nói xong liền định cứa cổ Thanh Thanh. Nhưng Thanh Thanh đã dự đoán cô ta sẽ làm như vậy nên chỉ có thể nhắm chặt mắt lấy hết sức mình đưa khuỷu tay đánh mạnh về sau chỗ bụng cô ta khiến cho cô ta đau đớn mà buông lỏng tay ra.
Nhân lúc này cô liền thật nhanh chạy về phía trước. Cùng lúc đó La Bại Ngũ cũng phi dao về phía ngực cô ta một nhát khiến cho cô ta đau đớn, nôn ra máu, ánh mắt kinh hãi nhìn hắn. Cho đến tận lúc ngã quỵ xuống mặt đất vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt căm hận.
Updated 100 Episodes
Comments