Mộc Thanh Thanh vừa ra khỏi tẩm cung liền chạy một mạch ra ngoài đi lòng vòng tìm kiếm khắp nơi. Hễ gặp nữ hầu nào là lại chạy lại hỏi.
" Này, cô có thấy Bạch Thích không? ".
" Ta không thấy ".
Mộc Thanh Thanh đi khắp nơi, thật sự là sốt ruột đến không kìm chế được bản thân, cô chỉ ước bản thân lúc này có thiên lí nhãn nhìn xa trăm dặm mà ngay lập tức tìm thấy Bạch Thích.
Thấy cô quay mòng mòng mấy vòng như vậy, hệ thống không nhịn được liền bất giác vang lên âm thanh trong đầu cô.
" Cô cần gì phải chạy lung tung như vậy, thật vô nghĩa. Không bằng hỏi ta có phải nhanh không? ".
Bước chân đang đi dồn dập của cô liền lập tức dừng lại, vẻ mặt cứng đờ, khóe mắt giật giật, giọng nói với hệ thống có vài phần trách móc.
" CMN, Hệ thống nhà mi, sao mi không nói sớm chứ, hại ta chạy lòng vòng như một con ngốc vậy! ".
Hệ thống vô tội trả lời: " Cô đâu có hỏi ".
Mộc Thanh Thanh nén lại cơn giận trong người, gằn giọng hỏi cái hệ thống vô tâm kia.
" Nói cho ta biết hắn hiện đang ở đâu? ".
" Điện Chiêu Quân ".
Trong cốt truyện có nói Điện Chiêu Quân là nơi nghị sự của Yêu Vương Bạch Thích. Khi có việc quan trọng liên quan đến tình hình của Yêu tộc thì Bạch Thích sẽ cùng với những trung thần của hắn bàn bạc ở đây.
Nhưng cũng không phải lúc nào tới đây cũng là để bàn chính sự. Cũng sẽ có lúc hắn tới đây để nghỉ ngơi hoặc là tâm sự cùng bằng hữu. Như lúc này.
Mộc Thanh Thanh theo chỉ dẫn của hệ thống liền rất nhanh tìm được đường đến nơi gọi là " Điện Chiêu Quân " này.
Cô thấy một cái cửa cung lớn nhìn bề ngoài thoạt rất xa hoa, lộng lẫy còn có chút hoài cổ thì không nghĩ ngợi gì trực tiếp xông vào trong.
Giờ phút này không nhanh chân ra tay ngăn cản chỉ sợ chậm một bước Bạch Thích hắn thực sự nghĩ không thông mà đem toàn bộ linh lực trong người mình đi cứu nam chính đang trúng độc kia.
Vừa mới đẩy kia xông vào Mộc Thanh Thanh đã hét lớn với người bên trong.
" Bạch Thích! Huynh không được đi cứu hắn! ".
Vẻ mặt lúc vừa nói xong chính là thở hổn hển lại quay ra ánh mắt nghiêm túc vạn phần cứng cỏi nhìn về hướng người đang ngồi bên trong kia.
Ai mà ngờ trong phòng lúc này không chỉ có mình Bạch Thích, ngồi đối diện hắn còn có một nam nhân trên người mặc một thân thanh y, tướng mạo tuấn tú, yêu khí trên người nồng đậm cũng quay ra nhìn cô.
Mộc Thanh Thanh không nghĩ đến tình thế này, bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút xấu hổ chỉ muốn đào cho mình một cái hố để chui xuống. Khóe miệng cô khẽ giật, trợn tròn mắt gượng cười.
" Huynh..huynh không phải là đang chuẩn bị đi cứu nam chính sao? ".
Bạch Thích một thân bạch y, vẻ mặt lạnh lùng nhíu mày nhìn về phía nữ nhân dáng vẻ ngây ngô đứng ngoài cửa. Nhìn một lúc mới mở miệng, giọng nói lạnh ngắt vang lên.
" Ai cho cô tự ý vào đây? ".
Mộc Thanh Thanh hơi ngây ra, lại nhớ đến lí do khiến cho bản thân phải tới đây liền tỉnh táo đi đến gần chỗ hắn, ánh mắt kiên định nói.
" Bạch Thích, ta không cho huynh đi cứu nam chính ".
Vẻ mặt Bạch Thích có chút khó chịu, cau mày nhìn cô đầy khó hiểu. Nữ nhân này mở miệng ra đều là bảo hắn cái gì mà không được cứu nam chính.." Nam chính " trong lời cô nói rốt cuộc là kẻ nào?
Nam nhân thanh y ngồi bên cạnh Bạch Thích, vẻ mặt nho nhã nhất thời cảm thấy có chút tò mò, hứng thú về nữ nhân vừa mới xuất hiện này, không nhịn được gập cây quạt trong tay mà quay ra hỏi cô.
" Vị cô nương này, không biết " nam chính " trong lời cô nói là đang nói đến ai?
Mộc Thanh Thanh lúc này mới hơi liếc sang chỗ nam nhân vừa nói, suy nghĩ một cái liền trực tiếp trả lời: " Chính là Lục Cửu Hành đó ".
Nam nhân kia tỏ ra khá ngạc nhiên, " ồ " một tiếng mới thắc mắc hỏi.
" Cô quen Lục Cửu Hành sao? ".
Ai dè cô bày ra vẻ mặt thản nhiên trả lời: " Không quen ".
Câu nói của cô khiến cho cả nam nhân kia và Bạch Thích đều có chút tò mò. Cô nói không quen vậy tại sao lại biết tên hắn?
Thấy hai nam nhân dùng ánh mắt nghi kị nhìn mình, Thanh Thanh chỉ đành phẩy tay áo, không thèm quan tâm thái độ của bọn họ dành cho mình mà quay ra nói với Bạch Thích.
" Haiya! Nói chung là huynh, không được đi lấy linh lực của mình để cứu Lục Cửu Hành ".
Cô vừa nói xong liền thấy hình như bản thân kích động quá mà lỡ miệng mất rồi. Liệu Bạch Thích hắn có nghi ngờ cô không. Tự dưng cô nói ra ý định của hắn, hắn không nổi lên nghi ngờ mới là lạ đó.
Quả nhiên, ngay sau khi nghe thấy cô nói vậy, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng giờ còn đáng sợ hơn, vẻ mặt tối sầm lại lớn tiếng hỏi cô.
" Làm sao cô biết được? ".
Vừa rồi hắn đúng thực là có cái suy nghĩ đó. Ngay khi vừa nhìn thấy Tiểu Ly của hắn dáng vẻ khóc lóc đến thương tâm, tuy bề ngoài hắn vẫn cứng miệng lạnh lùng nhưng trong lòng không thể nhịn nổi, giương mắt nhìn người con gái mình yêu đau khổ.
Hắn chính là trong lúc giải sầu liền đi đến Điện Chiêu Quân này tâm sự cùng với vị bằng hữu huynh đệ lâu năm của mình- Diệp Thạch Thất.
Cũng chỉ có Diệp Thạch Thất là người duy nhất mà vừa rồi ngồi trong điện hắn tiết lộ việc bản thân sẽ dùng linh lực để cứu lấy Lục Cửu Hành.
Vậy mà nữ nhân trước mặt này lại đem ý định không muốn cho ai biết của hắn một mạch nói ra. Trừ khi...
Bạch Thích nhíu mày tức giận, ánh mắt ngập tràn sát khí đưa tay ra bóp lấy cổ Thanh Thanh. Giọng nói lạnh lẽo cất lên.
" Cô dám nghe lén ta? ".
Mà Mộc Thanh Thanh vừa rồi còn không biết nên lấy cái cớ gì để che dấu việc cô biết trước được cốt truyện nên mới nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy. Nào ngờ bản thân còn đang suy tư lại bất chợt bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ khiến cho cô trong chốc lát liền khó thở.
Cô giống như không thể thở nổi cố gắng lấy hết sức bình sinh mà đưa tay lên vỗ vỗ bàn tay đang bóp lấy cổ mình mong hắn chịu bỏ cô ra. Trong lòng không khỏi thầm khóc không ra tiếng.
" Huhu, Bạch Thích sao lại đáng sợ như vậy. Hắn mà không buông tay chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở đây sao? Pizza, gà rán,... mình còn nhiều chuyện chưa được làm ở thế giới thực nữa. Thực sự..phải chết như vậy sao! ".
Mộc Thanh Thanh có chút tuyệt vọng, khẽ buông thõng hai tay xuống, nhắm hờ mắt chờ đợi tử thần đến đón mình.
Ngay lúc này Diệp Thạch Thất đứng bên cạnh không nhịn được mà tiến đến khuyên ngăn một câu.
" Bạch Thích, bình tĩnh lại. Buông cô ấy ra, buông ra đi! ".
Thấy Bạch Thích không có phản ứng, Diệp Thạch Thật liền quay ra đưa hai ngón tay chỏ và giữa lên tung ra khí lực khiến cho Mộc Thanh Thanh tự động kéo ra phía sau, cách Bạch Thích một khoảng cách xa.
Mộc Thanh Thanh ngồi quỵ xuống mặt đất, khẽ mở mắt, ánh mắt sợ hãi, vẻ mặt tái nhợt nhìn xuống sàn nhà. Cô đưa tay sờ lên chỗ cô vừa bị bóp chặt còn hằn một vệt đỏ kia mà thở gấp, còn ho ra mấy tiếng.
" Khụ..khụ.. "
Diệp Thạch Thất nhìn thấy cô như vậy, lại quay sang chỗ Bạch Thích mà trách móc.
" Bạch Thích huynh làm cái gì vậy! Hại cô nương người ta sợ đến xanh mặt rồi kìa ".
Bạch Thích vẫn là nét mặt vô cảm, không chút dao động quay ra hỏi: " Thì sao? Huynh thương hoa tiếc ngọc như vậy chi bằng đem cô ta theo đi ".
" Huynh... "
Diệp Thạch Thất xưa nay vẫn là không bao giờ nói lại được vị bằng hữu cứng đầu này của hắn. Cái dáng vẻ cao ngạo không sợ trời không sợ đất, ngang tàng này hắn đã quá quen rồi. Hắn chỉ biết khẽ lắc đầu, lại quay ra nhìn về phía cô.
Mộc Thanh Thanh lúc này mới nghe thấy lời nói của Bạch Thích, không hiểu sao xúc động, tròng mắt có chút đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Thích mà run rẩy nói:
" Ta..ta chỉ là..chỉ là vô tình nghe thấy hai người nói chuyện..Ta không muốn thấy huynh...dùng linh lực của mình cứu Lục Cửu Hành mà bản thân chịu tổn hại...Ta không muốn như vậy! ".
Bạch Thích nghe xong những lời này, tuy trên mặt vẫn là một biểu cảm lạnh lùng, cao ngạo nhưng trong lòng lại có chút gì đó dao động. Chỉ là hắn không muốn bản thân bị những lời lẽ này lay động liền rất nhanh gạt bỏ cảm xúc đó sang một bên.
Updated 100 Episodes
Comments
Yang'z Yang'z
:)))
2024-05-13
4
My name Lyly
Hảo hảo chua cay :))
2024-03-15
3
mê mê🍀🖤
hệ thống có lòng tốt thật /Curse//Curse/
2024-01-23
2