" Cô định bỏ đi thật à? Không quan tâm phản diện nữa sao? ".
Hệ thống thấy cô bộ dạng thảm thương như vậy, còn là đang tức giận tột độ, nó liền lên tiếng khẽ hỏi.
Thanh Thanh cất giọng chửi bới, không biết là đang mắng hệ thống hay là mắng Bạch Thích nữa.
" Kệ hắn. Bà đây không thèm quan tâm nữa ".
Nhìn cái điệu bộ này của cô hệ thống liền biết không thể khuyên can cô lúc này được. Nó biết cô là giận thật sự rồi. Nó liền thầm cầu phúc cho phản diện. Haizz, phản diện này cư nhiên lại đi chọc giận cô. Nếu như cô mà giận thật vậy ai sẽ giúp phản diện thoát khỏi cái kết cục kia chứ.
Cũng đều tại cái thiết lập tính cách nhân vật của Bạch Thích. Cái tính khí cao ngạo, lạnh lùng quá làm chi.
Mộc Thanh Thanh lần này không muốn cùng hệ thống đôi co, chỉ hằn giọng nói.
" Ta nói cho ngươi biết ngươi đừng có khuyên bảo ta. Giờ ta sẽ rời khỏi cái Yêu giới này, đi tới nơi khác vui hơn ".
Hệ thống có chút sợ hãi, không khỏi kêu lên.
" Bà cô của tôi ơi. Cô mà không ở bên phản diện vậy hắn phải làm sao? ".
Chỉ có điều nói những điều này với Thanh Thanh lúc cô tức giận cũng vô ích mà thôi. Cô mạnh miệng nói với hệ thống.
" Ta không quan tâm ".
Lời nói của cô khiến cho hệ thống thật có chút bất lực. Nếu nó mà có thực thể thì có lẽ là nhảy ra trói cô quay lại chỗ phản diện rồi.
Thanh Thanh tự mình bước ra khỏi cái cổng lớn của Yêu cung. Rời khỏi Yêu cung kia cô liền nảy ra trong đầu một ý niệm, liền nói với hệ thống trong đầu mình.
" Hệ thống, mi có cách nào giúp ta dịch chuyển ngay lập tức đến nhân giới không? ".
Hệ thống tiếp thu câu hỏi liền buột miệng nói.
" Tất nhiên là có ".
Nhưng vừa lúc nhận ra lời cô nói có gì đó không đúng lắm, nó liền hắng giọng nói lớn.
" Khoan đã, cô..không lẽ ".
Thanh Thanh khẽ cong khóe môi nở nụ cười tà mị thật chậm rãi nói với nó.
" Hệ thống...ta nói này. Ngươi mau giúp ta xuống nhân giới, ta sẽ tới đó chơi một lúc. Nếu ngươi còn muốn ta thực hiện nhiệm vụ thì cho ta xuống đó đi. Ta chơi xong sẽ quay về hoàn thành nhiệm vụ ".
Hệ thống cứng đờ lại có chút ngập ngừng.
" Nhưng... ".
Thanh Thanh biết nó không dễ gì chấp nhận liền nhanh miệng tiếp câu.
" Nhưng cái gì mà nhưng. Nếu mi không cho ta đi thì cái nhiệm vụ này ta không làm nữa. Đừng tưởng ta không biết, nếu các thực thể đi thi hành nhiệm vụ mà không hoàn thành thì hệ thống dẫn dắt cũng sẽ phải chịu tổn hại ".
Hệ thống nó không nghĩ cô lại biết rõ như vậy. Trong lòng thầm than một câu.
" Sao Mộc Thanh Thanh này lại biết được ".
Xem ra nguyên chủ nhà nó còn thông minh hơn nó tưởng.
Cuối cùng hệ thống cũng đành bất lực, chịu thua trước cô. Nó xoay chuyển một cái liền làm cho cô biến mất trước cổng Yêu cung.
Thoáng chốc, khi Thanh Thanh mở mắt ra liền thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ hẹp, xung quanh đều bài trí bằng gỗ loại tốt.
Nhất thời chưa kịp thích ứng, cô liền muốn mở miệng hỏi hệ thống rốt cuộc đã đưa cô đến chỗ nào. Bất chợt liền nghe thấy có tiếng người đi tới, cô có chút hoảng loạn nhìn ngó xung quanh tìm chỗ trốn.
Tầm mắt cô dừng lại ở chỗ cái tủ gỗ lớn. Thế là cô liền nhanh chân lẹ bước trốn thật nhanh vào trong tủ.
Lúc này cô nghe thấy thanh âm bên ngoài truyền đến, thu vào lỗ tai cô.
" Haiya, Nhuận Trạch, huynh nói xem. Tại sao lần này hoàng đế lại muốn triệu tập binh mã từ biên ải hồi kinh chứ, liệu có phải... ".
Thanh Thanh nghe ra là giọng của một nam nhân.
Lại nghe thấy một nam nhân khác lên tiếng, giọng nói trầm ấm dễ nghe.
" Đừng vội suy đoán linh tinh. Phụ hoàng làm vậy hẳn là có nguyên do. Nhưng tâm tư của người, chúng ta không đoán được ".
Thanh Thanh nghe hắn nói phụ hoàng, thường chỉ có hoàng thất mới dám gọi vậy. Mà vừa rồi cô lại nghe thấy tên nam nhân nói trước gọi tên nam nhân nói sau là Nhuận Trạch.
Nhuận Trạch...Nhuận Trạch...
Thanh Thanh nghe đến cái tên này liền có chút quen tai. Cô cố gắng nhớ lại xem đã từng nghe ở đâu rồi thì phải.
Trong lúc miên man suy nghĩ thì hệ thống đã lên tiếng trước.
" Còn nghĩ gì nữa. Hắn chính là Cửu hoàng tử của La quốc- La Nhuận Trạch ".
Thanh Thanh ngẩng đầu, giật mình khi nghe hệ thống cung cấp thông tin.
Đúng rồi. Cô nhớ ra rồi. Hắn chính là La Nhuận Trạch, con trai của La đế, đồng thời cũng chính là nam phụ thứ tư trong truyện này. Vậy tính ra cũng nằm trong dàn hậu cung của nữ chính rồi.
Thanh Thanh thầm cảm thán. Nữ chính đại nhân cũng thật là có đãi ngộ hậu hĩnh. Vận đào hoa cứ phải gọi là trổ rần rận.
Thanh Thanh thật có chút tò mò về diện mạo của nam phụ này. Vì thế cô liền đưa tay ra hé cánh tủ muốn nhìn xem hắn rốt cuộc trông như thế nào.
Nhưng khi nhìn qua khe tủ lại chỉ nhìn thấy một tấm lưng mặc y phục xanh lam.
Khi cô muốn mở to tủ để nhìn rõ hơn lại không để ý một mép váy bị dắt vào khe tủ. Thanh Thanh phát hiện ra liền định cúi xuống kéo y phục ra khỏi chỗ bị dắt. Lại vô tình tạo ra tiếng động lớn.
Hai nam nhân còn đang nói chuyện nghe thấy tiếng động liền quay đầu ra nhìn về hướng tủ gỗ.
Thanh Thanh khóe mắt khẽ giật. Không phải chứ. Cứ như này mà bị phát hiện sao. Quê lắm!
La Nhuận Trạch hơi nhíu mày, đi đến bên cạnh tủ đưa tay ra mở một cánh tủ, bất chợt hắn giật mình, kinh ngạc khi nhìn thấy một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ.
Updated 100 Episodes
Comments