Bạch Thích ôm Thanh Thanh trở về chính điện. Vừa vào đến nơi liền trực tiếp buông tay ra đẩy cô ra khỏi người mình.
Thanh Thanh bị hắn mạnh bạo hất văng ra thì quay đầu lại khẽ trừng mắt nhìn hắn. Cái tên Bạch Thích này có phải là sao hạng A không vậy, vừa rồi còn ôm ôm ấp áp cô trước mặt Chiêu Vân kia, giờ lại không nói không rằng hất cô ra. Thật là trình độ lật mặt đạt đến trình độ thượng thừa rồi.
Bạch Thích hắn phủi phủi tay áo, giống như coi việc chạm vào cô là bẩn vậy. Thực sự khiến cho Thanh Thanh tức muốn độn thổ.
Cô nhịn! Tên nam nhân này nếu không phải người cô thích thì cô đã thực sự bỏ mặc hắn đi tìm đường chết, cũng không thèm ở đây chịu mấy cái loại ủy khuất này đâu.
" Bạch Thích, huynh không thể nhẹ nhàng hơn sao? ".
Mộc Thanh Thanh giọng nói có chút tức giận, chau mày nói với Bạch Thích.
Hắn hờ hững nhìn cô, cười nhạt một cái mới nói.
" Cô nghĩ cô là ai mà muốn ta nhẹ nhàng với cô? ".
Thanh Thanh khẽ nhăn mi. Thực sự chỉ muốn tẩn cho tên này một trận.
" Hệ thống. Ta muốn đánh hắn! ".
Cô nghiến răng, thầm trút giận với hệ thống.
Hệ thống giống như cười trên nỗi đau của người khác, thản nhiên lên tiếng với cô.
" Lúc đầu ai là người nói thích hắn chứ? Hắn là đối tượng công lược của cô đó, không thể đánh đâu ".
" Mi...Được lắm, đợi ta công lược hắn thành công, nhất định sẽ tính toán cả gốc lẫn lãi ".
Diệp Thạch Thất đứng một bên lại cười như được mùa. Hắn là đang khoanh tay, vẻ mặt cực kì thích thú khi xem kịch. Lúc này nhìn thấy cái dáng vẻ phồng má trợn mắt đến mức đáng yêu của thếu nữ thì cười khẽ lên tiếng.
" Haha! Mộc cô nương quả là tiểu mỹ nhân thú vị nhất mà ta từng gặp ".
Hắn vừa cười vừa nói, quay sang liền phát hiện ánh mắt sắc lạnh đang lườm mình. Khuôn mặt hắn liền cứng đờ, dập tắt nụ cười nói với Bạch Thích.
" Huynh nói có đúng không? ".
Bạch Thích không trả lời hắn. Quay ra giọng dứt khoát nói với Thanh Thanh.
" Vừa rồi là Chiêu Vân kia ngày thường kiêu ngạo, ta chỉ muốn mượn chuyện này cảnh cáo cô ta. Cô đừng tưởng bở mà nghĩ ta thực sự động lòng cô ".
Giọng nói chậm rãi, nói rõ rành mạch từng câu từng chữ với Thanh Thanh. Thanh Thanh bĩu môi, vẻ mặt không vui nhìn Bạch Thích. Trong lòng thầm mắng hắn.
" Đồ nam nhân lạnh lùng! ".
Cô câu môi, nhỏ giọng nói lẩm bẩm.
" Ai tưởng bở chứ! Đồ tự luyến! ".
Bạch Thích không thèm để ý đến cô nữa, quay người lạnh lùng rời đi.
Diệp Thạch Thất lại không vội đi ngay, hắn lán lại muốn nói chuyện với Thanh Thanh. Hắn nở nụ cười nhìn nữ nhân vẻ mặt ủ rũ đang ngồi sập dưới đất.
" Mộc cô nương. Cô nói cô là thật sự có tình ý với Bạch Thích sao? ".
Mộc Thanh Thanh có chút khó chịu. Cái câu này còn muốn hỏi cô bao nhiêu lần nữa đây. Cô khẳng định lại lần nữa với hắn.
" Ta thích hắn đó.Thì sao? ".
Diệp Thạch Thất cười như không cười, thản nhiên nói với cô.
" Chả sao hết. Chỉ là ta muốn nhắc nhở cô, tên Xà Vương hắn trong lòng đã có một nữ nhân rồi. E là cô vướng vào hắn chỉ có ôm lấy khổ đau mà thôi ".
Thanh Thanh khẽ nhếch mép, ánh mắt kiên định nói với hắn.
" Huynh nghĩ vậy sao? Ta thì không nghĩ vậy. Ta nhất định sẽ khiến hắn thích ta ".
Diệp Thạch Thất có chút bất ngờ trước lời nói đanh thép cùng khí thế cương nghị này của cô. Hắn thực khâm phục cái ý chí này, liền cười cợt xong mới nói:
" Ta ủng hộ cô. Mộc cô nương, ta sẽ đứng về phe cô ".
Mộc Thanh Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị. Muốn làm Fan cứng của cô hay gì?
Mà Bạch Thích vừa rồi vẫn chưa rời khỏi hẳn. Hắn đứng ngoài cửa nghe được hết những lời vừa nói của hai người bên trong. Khuôn mặt hắn không một nụ cười, vô cảm tự nói với chính mình.
" Thích sao? Ta sẽ không bao giờ thích cô đâu ".
Nói xong lời đấy hắn liền thong dong phất tay áo sải bước đi khỏi chính điện.
...
Sáng ngày hôm sau, Mộc Thanh Thanh đi qua vườn hoa của Yêu cung liền nhìn thấy một cảnh tượng không muốn nhìn chút nào.
Nữ chính sao lại ở đây chứ. Còn cùng với Bạch Thích của cô dằng co cái gì kia.
Mộc Thanh Thanh nhón chân thật nhanh trốn lẹ vào sau một gốc cây hoa đào. Cô từ từ ló mặt ra giống như nhìn trộm người ta vậy.
Cô thật dóng tai lên, ló đầu ra, cố gắng nghe xem bọn họ đang nói những gì.
" Bạch Thích, mấy ngày trước là ta không đúng. Độc trên người Cửu Hành đích thực sự không phải là do huynh hạ. Là ta hiểu lầm huynh rồi ".
Mộc Thanh Thanh đứng cách đó không xa, lại nghe thấy giọng nói mềm mại của Hoa Tiểu Ly. Cô ta đây là đang muốn tạ lỗi với Bạch Thích sao.
Lại thấy Bạch Thích nhìn Hoa Tiểu Ly một cái, vẻ mặt vẫn không hề biến sắc khẽ lên tiếng.
" Giờ mới chịu tin ta à ".
Giọng nói nghe có phần châm chọc nhưng Thanh Thanh biết rõ hắn chỉ là đang dối lòng mình mà thôi.
Rõ ràng thích nữ chính mà không dám nói ra. Cô cảm thấy con người Bạch Thích thật khó hiểu.
Hoa Tiểu Ly nét mặt thoáng hiện lên chút đau lòng, sau đó bình đạm nói với Bạch Thích.
" Bạch Thích, sắp tới tam giới tổ chức yến hội, ta mong là huynh sẽ đến ".
Bạch Thích nhìn Hoa Tiểu Ly vẻ mặt ẩn chứa sự khẩn khoản, giống như thực mong hắn sẽ tham dự. Trong lòng liền muốn ngay lập tức đáp ứng nàng nhưng vẫn cố chấp cứng miệng.
" Ai thèm đến mấy nơi nhàm chán đó chứ ".
Thanh Thanh bĩu môi, nhìn hắn từ xa mà khẽ lắc đầu chép miệng.
" Đúng là lừa mình dối người ".
Updated 100 Episodes
Comments
zero
rồi lại tiếng chát oan nghiệt🙂
2025-02-05
0
Sủi 😞🌷💗
Chờ đợi tiếng vã mặt 🐧
2024-02-12
6
Candy Trần
rồi câu nói này a giữ được bao lâu🤨🤨🤨
2024-02-12
5