Bạch Thích đưa Thanh Thanh trở về tẩm cung của mình. Hắn đặt cô xuống giường ngọc, vẻ mặt cau mày nhìn cô một hồi lại quay sang liếc Diệp Thạch Thất khoanh tay đứng bên cạnh mà hỏi.
" Cô ta bị làm sao? ".
Diệp Thạch Thất bề ngoài ôn nhuận phóng khoáng nhưng lại có khả năng nhìn ra bệnh của người khác. Nếu ở thời hiện đại thì có thể coi hắn là bác sĩ được.
Hắn chỉ cần nhìn liếc qua liền biết, thấp giọng nói với Bạch Thích.
" Cô nương này vừa rồi dùng hơn một nửa dược khí trong người để truyền cho tên Lục Cửu Hành kia. Cho nên, hiện tại tiêu hao linh lực trong cơ thể rồi ".
Bạch Thích lúc nãy mới hơi giãn hai hàng lông mày, quay ra nhìn nữ nhân đang yên vị nằm trên giường hắn. Nữ nhân này là nữ nhân đầu tiên khiến hắn phải khó hiểu như vậy.
Bất chợt hắn lại nghe thấy Diệp Thạch Thất cười một cái, giọng nói đùa cợt với hắn.
" Huynh nói xem, nữ nhân này cũng thật thâm tình với huynh đó. Làm gì có nữ nhân nào ngốc đến nỗi đi lấy hơn nửa linh khí trên người để đi cho người khác. Mà cô nương này...đi đem cho Lục Cửu Hành lại là để ngăn không cho huynh truyền linh lực cho Lục Cửu Hành ".
Bạch Thích nghe vậy, cụp mắt đứng dậy, quay ngoắt người đi ra phía cửa, còn không quên thầm nói một câu.
" Nữ nhân ngốc ".
Diệp Thạch Thất ngơ mắt nhìn nữ nhân trên giường xong cũng quay ra đi theo Bạch Thích. Còn không quên vang vọng nói. " Ấy, đợi ta với ".
...
[ Trong không gian hệ thống ]
Lúc này bề ngoài Mộc Thanh Thanh giống như đang chìm vào hôn mê, bất động ngủ trên giường. Nhưng thực chất linh thể của cô lại đang xuất hiện trong một không gian rộng lớn vô tận. Trong không gian này mọi thứ trống rỗng, giống như một bầu trời sao bất tận lấp lánh. Thực sự là một không gian huyền ảo mỹ cảnh.
Thanh Thanh đứng ở giữa không trung nhìn liếc xung quanh, chỗ này không hề tồn tại một thực thể gì, giống như một không gian rỗng.
Cô có chút hoảng hồn, thanh âm cất lên.
" Đây là đâu vậy? ".
Bất chợt, một linh hồn màu trắng trong suốt không nhìn rõ là hình dánh gì. Giống như một cục bông khổng lồ màu trong suốt xuất hiện bất thình lình trước mặt cô.
Cục bông đó không có mắt, không có mũi, cũng không có miệng nhưng lại biết nói. Nó lên tiếng, giọng lạnh lẽo cất lên khiến cho Thanh Thanh nghe thấy có chút quen.
" Mộc Thanh Thanh, cô đang ở trong không gian hệ thống ".
Không sai, đây chính là giọng của hệ thống mà!
Thanh Thanh kinh ngạc đưa tay che miệng. Mắt to nhìn chằm chằm hệ thống, giọng lắp bắp.
" Mi..mi là hệ thống? ".
Hệ. thống không nói gì. Giống như đang khẳng định chắc nịch nghi vấn của cô. Cô lại có chút ngờ vực hỏi:
" Vậy..vậy sao mi nói mi không có thực thể? ".
Hệ thống thản nhiên. " Thì đúng rồi. Tôi không có thực thể nên mới như hình dạng thế này ".
Nói như vậy là Mộc Thanh Thanh cô thực sự đang vào trong không gian hệ thống thật sao. Cô còn chưa hết ngạc nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó mà quay ra hỏi cục bông trắng.
" Vậy...vậy giờ thực thể bên ngoài của tôi là đang ngủ sao? ".
" Đúng vậy. Cô sẽ ngủ trong vòng ba ngày. Trong thời gian này linh hồn của cô sẽ vào trong hệ thống để dưỡng khí. Nhân tiện tôi cũng có vài chuyện muốn truyền đạt cho cô ".
Mộc Thanh Thanh nghe âm thanh cứng ngắc của hệ thống, không khỏi càng thêm hiếu kì, nhanh mồm hỏi: " Mi muốn truyền đạt điều gì? ".
Hệ thống không nhanh không chậm, từ từ nói cho cô nghe từng câu từng chữ.
" Hiện tại cô đã thành công bước đầu ngăn cản phản diện một bước tự hủy linh căn của mình. Nhưng không có nghĩa là cô đã ngăn được cái kết cục kia. Cô vẫn cần phải cố gắng hơn nữa ".
Thanh Thanh gật đầu. " Chuyện đó ta biết ".
Nhưng cô không nghĩ hệ thống lại tiết lộ một thông tin khiến cho cả người cô hóa đá tại chỗ.
" Còn có, nếu như cô không hoàn thành nhiệm vụ, ngăn được cái chết của phản diện, vậy thì...cô sẽ phải c.h.ế.t! Đồng nghĩa với việc cô sẽ không được quay trở lại thế giới thực ".
Thanh Thanh cả người ngây ra, vẻ mặt ngốc tại chỗ. Một hồi lâu mới tiếp thu được cái thông tin này. Cô khóe miệng giật giật mấy cái, mới cục súc mà đi tới muốn lay lay cục bông trắng trước mặt.
" CMN, mi nói cái quái gì vậy? Ta xuyên tới đây mà còn phải đánh đổi cả mạng sống sao? Ta không biết, mau cho ta về nhà! Ta không muốn chết ở cái thế giới quỷ quái này! ".
Hệ thống bay vọt khỏi tay cô, nhởn nhơ mà nói.
" Không thể. Một khi linh thể đã xuyên đến đây, trừ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về ".
" Mi... ".
Thanh Thanh tức đến nỗi xa sầm mặt mày, nghẹn giọng không nói nên lời. Lại quay mặt ngồi xổm xuống ôm đầu gối mà nức nở.
" Ta không muốn chết...ta còn có ba mẹ, có bạn bè, người thân đang đợi ta ở thực tại. Không biết bây giờ họ ra sao?... "
Cô có cảm giác tuyệt vọng, cô đơn, lạnh lẽo lại rất sợ hãi, một nỗi sợ vô hình. Nhưng trong đầu cô lại bất chợt nghĩ đến khuôn mặt lãnh đạm của nam nhân đó, lại nhớ đến kết cục thê thảm được viết sẵn kia, trùng độc ăn mòn ngũ tạng, vạn tiễn xuyên tâm mà chết! Thật đáng sợ! Thật thê thảm!
Bỗng chốc cô lại thấy Bạch Thích thật đáng thương. Hắn còn đáng thương hơn cô. Cô ít ra còn có ba mẹ, bạn bè yêu thương, quan tâm. Hắn thì có gì chứ?
Một người chỉ biết bầu bạn với rượu, cũng chỉ có một bằng hữu thỉnh thoảng tâm sự nhưng lại không hiểu thấu hắn- Diệp Thạch Thất.
Lại luôn mang chấp niệm với nữ chính- Hoa Tiểu Ly nhưng lại không chịu nói ra tình cảm của bản thân, âm thầm chịu đựng nỗi tương tư ngàn năm. Lại dùng tất cả những gì bản thân có, thậm chí là chín cái đầu gắn liền với bản mệnh của mình để cứu sống nữ chính.
Cuối cùng còn phải chịu cái kết cục thê thảm kia.
Thanh Thanh thực cảm thấy hắn thật tội nghiệp. Đáng lí ra một người xuất sắc như hắn, có sức mạnh bá khí như hắn không nên được định sẵn cái kết như vậy. Cô lại trỗi dậy khao khát muốn cứu lấy hắn. Cho dù là bản thân phải hi sinh thì có làm sao. Cô không thể luôn hèn nhát, ích kỷ như vậy.
Chỉ là...vẫn còn vướng bận với những người thân ở hiện thực. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn hệ thống.
" Hệ thống...nhưng người thân ta ở hiện thực... "
Hệ thống biết mối lo ngại của cô nên thấp giọng nói lời đảm bảo.
" Cô an tâm, thời gian cô xuyên không sẽ không ảnh hưởng đến thế giới thực. Khi cô thành công xuyên về thì bản thân vẫn là đang ở trong căn phòng đó, vào khoảng thời gian đúng hôm cô xuyên đến đây ".
Nhận lấy câu trả lời, Mộc Thanh Thanh cô thở phào, khẽ lau đi nước mắt. Nói vậy thì cô có thể an tâm rồi!
Updated 100 Episodes
Comments
mê mê🍀🖤
tưởng tượng thôi cũng sợ mà mĩ cảnh gì tr/Gosh/
2024-01-23
2