" Cô định giúp ta thế nào? ".
La Nhuận Trạch ngồi trong đạo quán, đối diện với Thanh Thanh. Hắn dùng ánh mắt ngờ vực hỏi cô. Nữ nhân này nói có thể giúp hắn, hắn lại hoàn toàn tin tưởng cô.
Thanh Thanh cong môi, thanh âm trong trẻo vang lên với thiếu niên trước mặt mình.
" Hoàng đế bây giờ đang rất kiêng dè thế lực của La Bại Ngũ cho nên mới điều binh về đề phòng hắn có mưu đồ bất chính. Chỉ cần bây giờ huynh tác động vào khiến cho hoàng đế tin tưởng huynh tự khắc sẽ khiến cho La Bại Ngũ phải dè chừng ".
La Nhuận Trạch cùng Hứa Tử Đằng đều quay ra nhìn nhau, bộ mặt đều ngơ ngác đầy vẻ khó hiểu.
...
Ngày hôm sau, khi hoàng đế La quốc còn đang cùng các đại thần luận triều. Lúc này trước đại điện biết bao bá quan văn võ đại đều có kiến nghị trình tấu khiến cho La đế đau đầu không thôi.
" Hoàng thượng, hôm nay hoàng cung xuất hiện dị tượng hiếm có, e là không phải điềm lành. Thần cho rằng ắt hẳn trong hoàng cung này có người mang xui xẻo đến ".
Một tên quan đi lên, ở trước mặt lão hoàng đế cúi đầu trình bày.
Một viên quan khác cũng đồng thanh lên tiếng nói chen vào.
" Hoàng thượng, nghe nói hôm qua Lưu quý phi mới làm đổ bức bình phong tạc hình rồng vàng. E là đã cả động đến thần linh, khiến cho thần linh giáng xuống tia sét đó... ".
Ông ta còn chưa nói hết câu đã thấy sắc mặt hoàng đế biến sắc, u ám mặt mày. La đế kích động quát:
" Lời nói xằng bậy! Thừa tướng, ông lại dám dùng lời nói mê tín kết luận như vậy sao! ".
Thừa tướng của La quốc dù biết hoàng đế sẽ tức giận nhưng ông ta vẫn cố chấp nói ra như vậy.
Sở dĩ ông ta làm như vậy là vì ai trong triều cũng đều biết La đế độc sủng vị Lưu quý phi kia hết mức, lại lạnh nhạt thờ ơ với hoàng hậu của mình cũng chính là con gái của thừa tướng ông ta.
Vì thế nhân cơ hội này ông ta phải tìm cách khích tướng, hãm hại vị Lưu quý phi kia. Có như vậy nữ nhi của ông ta mới giữ vững được vị trí hoàng hậu.
Lại nói mấy lão đại thần kết bè kết phái với thừa tướng, cùng lúc này cũng đồng tình lên tiếng muốn dồn ép La đế.
" Hoàng thượng. Chúng thần cho rằng lời của thừa tướng nói không sai. Chuyện này rất hệ trọng, không thể xem nhẹ. Vẫn mong bệ hạ không niệm tình riêng mà đặt việc của đặt nước ra rìa ".
La đế nắm chặt tay, vẻ mặt tối sầm đã sớm phát tiết. Mấy lão đại thần này tưởng ông không biết đám bọn họ là đang muốn dồn ép ông xử lí Lưu phi ông yêu sao. Chỉ là đám quan thần này người đông thế mạnh, thừa tướng lại có phe cánh không nhỏ, cũng giữ trong tay một đội quân lớn khiến cho La đế có chút kiêng dè.
Nhưng bảo ông đi làm tổn thương người mình yêu, ông không làm được.
Đây thực sự là dồn ông vào đường cùng mà. Ông chỉ hận không thể nhảy ra chém đầu toàn bộ.
" Các người muốn dồn ép trẫm? Thực ra không xem ta là vua nữa rồi đúng không! ".
Đám quan thần tuy có chút sợ nhưng vẫn cứng họng, nhất quyết ép La đế.
" Sao người lại nói vậy. Chúng thần cũng là lo cho an nguy của quốc gia mà thôi ".
Ngay lúc hoàng đế bế tắc, tuyệt đường thì một giọng nói siêu vẹo của thái giám trong điện vang lên, làm giảm đi áp lực trong đại điện.
" Thưa hoàng thượng, cửu hoàng tử đến ".
La đế lúc này vốn đang đau đầu, rối trí, vẻ mặt hằm hằm, nghe đến La Nhuận Trạch triệu kiến liền phất tay áo nói với tên thái giám.
" Cho truyền cửu hoàng tử vào ".
Đám đại thần đều tỏ ra hiếu kì, cửu hoàng tử ngày thường rất ít khi can dự chuyện triều chính, hôm nay lại đặc biệt xuất hiện. Cả đám người mặc quan phục đều cùng lúc quay đầu nhìn ra phía cửa điện.
La Nhuận Trạch từ ngoài bước vào, lam y phất phới trong gió, khuôn mặt lãng tử đi vào bên trong. Chỉ là đi cùng hắn phía sau còn có thêm một nữ tử.
Nữ nhân một thân bạch y lụa trắng, thần sắc rạng rỡ, khuôn mặt mang thần khí, xinh đẹp động lòng người. Mái tóc thả xõa cài một chiếc trâm gỗ bên trên. Trên miệng nở một nụ cười. Cả người đều tỏa ra một vầng hào quang sáng chói.
Đám đại thần cùng La đế đều có chút ngỡ ngàng, khó hiểu. Nữ nhân này lại là ai?
La Nhuận Trạch kéo Thanh Thanh bước đến chính giữa điện. Hắn khẽ cúi đầu, hành lễ với La đế.
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng ".
Hắn hơi cúi đầu, chắp tay hành lễ, lại hơi nghiêng đầu nhìn sang nữ nhân bên cạnh đứng lặng, không nhúc nhích thì khẽ nhắc nhở.
" Hành lễ ".
Thanh Thanh vừa rồi bị cái cảnh tượng trang hoàng ở đây làm cho ngây ngẩn một hồi, được La Nhuận Trạch nhắc khẽ mới hồi thần, vội cúi đầu hành lễ theo.
" Thần nữ tham kiến hoàng thượng ".
La đế hơi nheo mắt, khẽ hỏi:
" Nhuận trạch, cô nương này là ai? ".
La Nhuận Trạch dõng dạc nói rõ cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy.
" Thưa phụ hoàng, cô ấy chính là Thánh nữ mà con tìm được. Cô ấy là người có thể giải quyết được vấn đề của nước ta ".
Hoàng đế nghe vậy thì có chút nghi ngờ, đưa mắt nhìn lướt qua Thanh Thanh.
Mấy lão đại thần cũng vô cùng tò mò, không biết lời cửu hoàng tử nói là như nào.
Thanh Thanh ánh mắt không chút sợ hãi, giọng nói thanh lãnh cất lên.
" Việc thiên đạo giáng sét xuống Từ Linh Các thực ra không hẳn là chuyện xấu. Ngược lại còn có thể coi là điềm lành. Từ linh các vốn là viện đựng sách kinh của triều đại trước. Nay lại bị hủy hoại, tức là thiên đạo muốn La quốc ta tạo dựng lại một Từ Linh Các mới, là khởi đầu đẹp củng cố vững địa vị của La đế hơn ".
Giọng nói thiếu nữ trong trẻo lại nói ra lời tưởng chừng như hoang đường nhưng ngẫm nghĩ lại vô cùng thuyết phục.
La đế có chút mơ hồ hỏi cô.
" Ngươi nói vậy là sao? ".
Thanh Thanh điềm tĩnh tiếp lời.
" Ta có thể giúp cho Từ Linh Các từ đống đổ nát tạo dựng lại, còn có thể đẹp hơn cả lúc ban đầu ".
Updated 100 Episodes
Comments