Chương 4: Tra hỏi

Qua hôm sau.

Trời còn chưa hửng sáng, nhà kho của cô bị đẩy tung. Giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ trung niên vang nên. Cửu mệt mỏi mở mắt, lại thấy dì Hạnh liên tục lay cô dậy.

“Ông chủ kêu gọi tất cả người tập trung tại đại sảnh kìa, sau năm phút còn không hiện diện. Chúng ta sẽ bị phạt đấy.”

Dì Hạnh ngoài trung niên. Làm việc nơi đây cũng khá lâu. Ngay khi cô xuất hiện, liên tục bị bắt nạt khiến dì Hạnh có chút thương xót. Nhưng đều thấp cổ bé họng như nhau, chỉ có thể im lặng mà giúp đỡ. Nếu không bà cũng sẽ bị chèn ép như thế.

Dì Hạnh lay cô dậy xong cũng liền rời đi, tránh để ai nhìn thấy.

Lúc này Cửu mới ý thức được, hôm qua quá sợ hãi mà trở về. Sau đó vì mệt mỏi liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nghĩ đến đây liền sợ hãi không thôi vì công việc hôm qua cô vẫn chưa hoàn thành, nhưng cũng không dám chậm trễ mà tiến đến đại sảnh lớn.

Tất cả người hầu trong căn biệt thự giờ phút này đều có mặt tại đây. Dường như cô là người đến trễ nhất, liền chui vào đứng phía sau cùng, khuất sau tất cả mọi người.

Hoắc Thừa Cảnh ngồi phía trên chiếc ghế lớn. Giống như một bậc quân vương nhìn xuống đám thần cận của mình.

Mà mọi hành động của cô đều thu vào mắt người đàn ông. Vừa nhìn đã nhận ra cô là người hôm qua.

Hôm qua khi trông thấy, vừa đẩy Dương Tầm Mai sang một bên đi ra phía cửa ngó thì đã không thấy ai nữa. Còn sót trên hành lang chính là chiếc xô nước ngay giữa đường.

Ánh mắt người đàn ông đáng sợ, tựa như lưỡi dao có thể dọa chết người nào dám nhìn vào.

Trong lòng bực tức, hắn liền đuổi Dương Tầm Mai đi.

Khu biệt thự đó căn bản chỉ là khu tòa nhà phụ. Và căn phòng đó cũng chỉ là nơi để hắn phát tiết nên rất ít khi đến. Hôm qua căn bản cũng không dẫn theo trợ lý.

Hắn nhìn chậu nước, cứ đứng ngoài hành lang thật lâu như vậy cũng không thấy người quay lại dọn. Từ khi nào người hầu nơi đây lại mất quy tắc như thế, việc chưa làm xong đã chạy đi rồi?

Hoắc Thừa Cảnh hừ lạnh một tiếng, liền trở về tòa nhà chính. Trời còn chưa sáng, chuyện bực tức đêm qua dồn lại khiến hắn ngủ không yên. Cuối cùng chỉ mới tờ mờ hơn 4 giờ sáng. Liền kêu gọi đám người hầu đến.

Tất cả người trong đại sảnh đều cúi đầu, im lặng không dám lên tiếng. Không cần nhìn cũng đoán được, tâm trạng ông chủ đang rất tệ hại.

“Hôm qua ai quét dọn tầng bốn khu vực tòa nhà phụ?”

Đám người hầu nghi hoặc nhìn nhau, vừa nghe đã biết là nói đến Cửu.

Dương Tầm Mai đảo ánh mắt sang cô, hôm qua không hiểu sao Hoắc Thừa Cảnh đột nhiên chạy ra ngoài. Còn cả xô nước chưa được dọn dẹp… Nghĩ đến đây, ánh mắt nhăn nhó hẳn. Chắc chắn Cửu hôm qua cũng ở đó.

“Các người có bị điếc hay không, lời ông chủ nói không nghe sao?” Chước Vũ gằn giọng lặp lại một lần nữa.

Đám người làm sợ bị ảnh hưởng liền cùng đồng loạt ngó nghiêng tìm vị trí của Cửu. Họ ít nhiều cũng đã chứng kiến sự tàn bạo của Hoắc Thừa Cảnh, sao mà dám làm phật ý.

Cửu lúc này biết không thể thoát được, cúi đầu run rẩy liền đứng ra. Hoàn toàn không dám ngước nhìn lên. Bộ dáng sợ hãi không thôi.

Hoắc Thừa Cảnh trông cô khá quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ quét qua cô một lượt.

“Miệng đâu, không biết nói sao?”

Cửu lúc này mới ý thức được.

“Thưa ông chủ, tôi chính là người hôm qua lau dọn khu vực tầng 4.”

“Còn gì nữa?”

Hai bàn tay Cửu siết chặt vào nhau, cô run cầm cập, cố cắn môi thật mạnh để cơn đau giúp cô giữ lại chút bình tĩnh.

“Tôi chưa làm xong việc đã rời đi.”

“Nói tiếp.”

Hoắc Thừa Cảnh không nhanh không chậm, ngón tay gõ nhịp đều trên chiếc ghế.

Đám người hầu bên cạnh cũng tò mò không thôi. Ông chủ nói vậy, tức là hôm qua Cửu đã làm gì đó khiến ngài bực mình. Không ít người lại hả hê suy nghĩ chắc chắn hôm nay cô toi đời rồi.

Nội tâm Cửu bắt đầu đấu tranh, chẳng lẽ cô còn phải nói những việc cô chứng kiến đêm qua hay sao? Nói cũng chết, mà không nói cũng chết. Kết quả đều là như nhau.

Suy nghĩ nhanh chóng liền cẩn thận nói ra một câu, mà vừa nói lại vừa lắp bắp run rẩy.

“Tôi còn… còn nhìn lén vào phòng ông chủ.”

Hoắc Thừa Cảnh đứng dậy, mà một động tác này của hắn khiến cô tưởng mình sắp chết đến nơi. Trực tiếp đang đứng liền quỳ xuống, nhưng căn bản vẫn không dám ngẩng đâu. Gương mặt cứ cúi gằm. Trời sáng sớm thì lạnh, nhưng đâu đó lấm tấm vài giọt mồ hôi xuất hiện trên gương mặt cô gái nhỏ.

“Tôi chắc chắn chưa thấy gì quá phận.”

Hoắc Thừa Cảnh tỏ rõ thái độ coi thường, chỉ mới tra hỏi vài câu rồi đứng lên. Vậy mà người đang quỳ trước mặt đây lại sợ hãi hắn như vậy.

Hắn xoay người bỏ đi không nói không rằng. Đám người hầu nhìn nhau, chẳng lẽ như thế là xong rồi sao? Bình thường ông chủ không dễ dàng như thế được.

Đi được một nửa Hoắc Thừa Cảnh xoay người hướng về phía Cửu vẫn đang quỳ mà nhăn mặt. Chước Vũ ngó nhìn hiểu ý liền lay cô dậy.

“Mau đứng lên đi theo ông chủ.”

Gương mặt nhỏ của Cửu toát mồ hôi, ánh mắt soẹ hãi run rẩy.

Hot

Comments

Giang Nhẫn , chồng iu của em

Giang Nhẫn , chồng iu của em

cận thận không lại hành trình truy thê đó /Angry//Angry//Angry/

2024-04-13

1

Thư Di Mạn Lục

Thư Di Mạn Lục

cứ làm ngta giật mình :)))

2024-04-09

0

Rubi

Rubi

Khí thế doạ người vậy ai mà không sợ ông ơi

2024-04-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Món Đồ Đấu Giá
2 Chương 2: Bắt nạt
3 Chương 3: Nhìn lén
4 Chương 4: Tra hỏi
5 Chương 5: Phạt
6 Chương 6: Không có giá trị
7 Chương 7: Ném cô đi
8 Chương 8: Ám sát
9 Chương 9: Hành động ngu ngốc
10 Chương 10: Cần đào tạo lại
11 Chương 11: Hắn không tốt bụng
12 Chương 12: Ông chủ nội thương
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Dùng miệng… bôi!
15 Chương 15: Hành hạ
16 Chương 16: Biểu cảm giết người
17 Chương 17: Có lẽ vì một nữ hầu
18 Chương 18: Tiếp tục làm việc
19 Chương 19: Khẩu vị mới
20 Chương 20: Bác bỏ
21 Chương 21: Cho phép ăn
22 Chương 22: Uống thử sữa
23 Chương 23: Xem ra cũng ngọt
24 Chương 24: Muốn trốn sao?
25 Chương 25: Xin ngài
26 Chương 26: Thân thể yếu ớt
27 Chương 27: Van xin ngài
28 Chương 28: Sợ hãi
29 Chương 29: Ngất
30 Chương 30: Chăm sóc
31 Chương 31: Nghĩ về nữ hầu
32 Chương 32: Trưởng Bối
33 Chương 33: Cố tình bị thương
34 Chương 34: Băng vết thương
35 Chương 35: Bắt nạt
36 Chương 36: Phục vụ
37 Chương 37: Phát hiện vết thương
38 Chương 38: Lo lắng
39 Chương 39: Giá trên trời
40 Chương 40: Lấy lòng tôi đi
41 Chương 41: Học lấy lòng
42 Chương 42: Không ổn rồi
43 Chương 43: Thất hứa
44 Chương 44: Thuộc về hắn
45 Chương 45: Không còn nơi để ở
46 Chương 46: Đem cô về phòng
47 Chương 47: Tiếp thu
48 Chương 48: Sợ gì nữa
49 Chương 49: Chê giường tôi bẩn?
50 Chương 50: Mất ngủ
51 Chương 51: Mang cô đến nơi
52 Chương 52: Nhân từ với cô
53 Chương 53: Cô không chạy được
54 Chương 54: Muốn tự do không?
55 Chương 55: Thay đổi suy nghĩ
56 Chương 56: Tôi, đau
57 Chương 57: Hợp tác
58 Chương 58: Chết cũng không muốn
59 Chương 59: Tự do
60 Chương 60: Tìm kiếm
61 Chương 61: Vô thức tiến vào suy nghĩ
62 Chương 62: Xử lý
63 Chương 63: Bất ổn
64 Chương 64: Muốn cái gì, tôi sẽ cho
65 Chương 65: Nhu tình trong đáy mắt
66 Chương 66: Mua sắm
67 Chương 67: Tôi sẽ không làm gì
68 Chương 68: Hỗ trợ về tinh thần
69 Chương 69: Ý đồ xấu
70 Chương 70: Khu luyện tập
71 Chương 71: Vứt bỏ tôn nghiêm
72 Chương 72: Cắn rứt lương tâm
73 Chương 73: Làm những điều em muốn
74 Chương 74: Lo lắng cho em đến chết mất
75 Chương 75: Nấu ăn cho cô
76 Chương 76: Tôi xin lỗi
77 Chương 77: Mang thai
78 Chương 78: Đoá hoa đẹp nhất
79 Chương 79: Giận dỗi
80 Chương 80:
81 Chương 81: Yêu em (End)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Món Đồ Đấu Giá
2
Chương 2: Bắt nạt
3
Chương 3: Nhìn lén
4
Chương 4: Tra hỏi
5
Chương 5: Phạt
6
Chương 6: Không có giá trị
7
Chương 7: Ném cô đi
8
Chương 8: Ám sát
9
Chương 9: Hành động ngu ngốc
10
Chương 10: Cần đào tạo lại
11
Chương 11: Hắn không tốt bụng
12
Chương 12: Ông chủ nội thương
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Dùng miệng… bôi!
15
Chương 15: Hành hạ
16
Chương 16: Biểu cảm giết người
17
Chương 17: Có lẽ vì một nữ hầu
18
Chương 18: Tiếp tục làm việc
19
Chương 19: Khẩu vị mới
20
Chương 20: Bác bỏ
21
Chương 21: Cho phép ăn
22
Chương 22: Uống thử sữa
23
Chương 23: Xem ra cũng ngọt
24
Chương 24: Muốn trốn sao?
25
Chương 25: Xin ngài
26
Chương 26: Thân thể yếu ớt
27
Chương 27: Van xin ngài
28
Chương 28: Sợ hãi
29
Chương 29: Ngất
30
Chương 30: Chăm sóc
31
Chương 31: Nghĩ về nữ hầu
32
Chương 32: Trưởng Bối
33
Chương 33: Cố tình bị thương
34
Chương 34: Băng vết thương
35
Chương 35: Bắt nạt
36
Chương 36: Phục vụ
37
Chương 37: Phát hiện vết thương
38
Chương 38: Lo lắng
39
Chương 39: Giá trên trời
40
Chương 40: Lấy lòng tôi đi
41
Chương 41: Học lấy lòng
42
Chương 42: Không ổn rồi
43
Chương 43: Thất hứa
44
Chương 44: Thuộc về hắn
45
Chương 45: Không còn nơi để ở
46
Chương 46: Đem cô về phòng
47
Chương 47: Tiếp thu
48
Chương 48: Sợ gì nữa
49
Chương 49: Chê giường tôi bẩn?
50
Chương 50: Mất ngủ
51
Chương 51: Mang cô đến nơi
52
Chương 52: Nhân từ với cô
53
Chương 53: Cô không chạy được
54
Chương 54: Muốn tự do không?
55
Chương 55: Thay đổi suy nghĩ
56
Chương 56: Tôi, đau
57
Chương 57: Hợp tác
58
Chương 58: Chết cũng không muốn
59
Chương 59: Tự do
60
Chương 60: Tìm kiếm
61
Chương 61: Vô thức tiến vào suy nghĩ
62
Chương 62: Xử lý
63
Chương 63: Bất ổn
64
Chương 64: Muốn cái gì, tôi sẽ cho
65
Chương 65: Nhu tình trong đáy mắt
66
Chương 66: Mua sắm
67
Chương 67: Tôi sẽ không làm gì
68
Chương 68: Hỗ trợ về tinh thần
69
Chương 69: Ý đồ xấu
70
Chương 70: Khu luyện tập
71
Chương 71: Vứt bỏ tôn nghiêm
72
Chương 72: Cắn rứt lương tâm
73
Chương 73: Làm những điều em muốn
74
Chương 74: Lo lắng cho em đến chết mất
75
Chương 75: Nấu ăn cho cô
76
Chương 76: Tôi xin lỗi
77
Chương 77: Mang thai
78
Chương 78: Đoá hoa đẹp nhất
79
Chương 79: Giận dỗi
80
Chương 80:
81
Chương 81: Yêu em (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play