“Lại đây.”
Cửu không dám cãi, chậm rãi di chuyển.
Người đàn ông vẫn dựa lưng trên chiếc ghế dài trong bộ dáng nghỉ ngơi.
Hoắc Thừa Cảnh vốn nhân sự việc này mà thẳng tay loại bỏ những kẻ vô dụng. Đồng thời cũng là một lời cảnh cáo dạy dỗ đến đám ruồi nhặng khác còn đang mơ tưởng giật lấy vị trí của hắn. Khiến bọn chúng trở nên an phận hơn.
Chủ Hội Quán lúc này mới gọi điện đến, gián đoạn việc sai khiến cùng sự chú tâm mà người đàn ông đặt lên Cửu.
Nội dung cuộc hội thoại chủ yếu chính là về việc tất cả dự án của Chung Thế Dật, lần này đã sang tay Hoắc Thừa Cảnh.
Mà nói vậy thì cũng không hẳn, bởi trước đó đều do Hoắc Thừa Cảnh tạo cơ hội cho lão già đó. Chứ với khả năng của lão, hoàn toàn không thể sở hữu những dự án lớn như thế.
Căn bản hành động ngu ngốc ban nãy của Cửu đã thu hút sự để tâm của Hoắc Thừa Cảnh.
Mà thật ra thân phận Cửu nhỏ bé, cô không có quyền lựa chọn.
Cửu vẫn đứng, dáng vẻ có chút xiêu vẹo vì mệt mỏi. Cho đến khi thấy hắn hướng mắt về cô, lập tức liền đứng thẳng lại.
Hoắc Thừa Cảnh cởi chiếc áo vest đen ra, lúc này phía bên trong chiếc áo sơ mi lộ ra những mảng máu đỏ thẫm. Bàn tay thuận tiện ném chiếc áo vest xuống, lại cởi từng chiếc nút áo xuống.
Hắn không bị thương, chẳng qua do ban nãy không cẩn thận mà vấy lên máu. Vest đen còn có thể che đậy màu đỏ, nhưng màu đỏ do máu ngấm qua chiếc áo sơ mi trắng phía bên trong của hắn liền dính lại. Cởi được vài nút áo liền tùy tiện ngả lưng trên chiếc ghế, để lộ ra cơ thể vạm vỡ của một người đàn ông.
“Không thấy tôi bị thương sao, còn không biết lại đây bôi thuốc.”
Cửu lúc này mới lóng nga lóng ngóng nhìn xung quanh, cô cầm hộp sơ cứu trên chiếc bàn vẫn còn đó, tiến lại gần.
Nhưng cơ thể Hoắc Thừa Cảnh không có lấy vết thương nào. Cái này là đang làm khó cô hay sao.
Hoắc Thừa Cảnh đương nhiên biết điều đó, nhưng vẫn dùng ngón tay chỉ bừa lên cơ thể bảo cô bôi thuốc.
“Vết thương ở đây, ở đây...”
Cửu không nghĩ nhiều, máy móc làm theo, bôi thuốc sát trùng lên vị trí hắn chỉ điểm rồi xoa nhẹ. Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại chạm lên da thịt của hắn. Khiến cơ thể hắn có chút run lên, khó chịu lại rộn rạo trong người một chút.
Hừ, người đàn ông thở hắt ra. Dùng ánh mắt thâm trầm ngước nhìn gương mặt cô gái nhỏ gần trong gang tấc.
Nhưng rồi ánh mắt dừng lại vị trí đôi chân nhỏ vẫn bị thương.
Xem ra cần phải bồi dưỡng mới sử dụng được.
Cửu chăm chú bôi thuốc, không biết được ánh mắt của người đàn ông đã thay đổi liên tục như thế nào.
Hoắc Thừa Cảnh lại tiếp tục chỉ điểm vết thương, cho đến khi vị trí dần dời xuống dưới.
“Ở đây.”
Ngón tay hắn chỉ nơi đó, gương mặt không có chút gì là ngượng ngùng. Động tác Cửu dừng lại đôi chút, ánh mắt lo lắng nhưng cũng không dám làm hành động gì quá phận, cẩn thận hỏi lại.
“Chỗ này… có chút khó bôi.”
“Thế thì trực tiếp cởi ra là được.”
Ánh mắt người đàn ông nham hiểm, Hoắc Thừa Cảnh đưa tay xuống chỗ khóa quần.
Tâm trạng của Cửu cũng vì hành động này mà trở nên căng thẳng. Vội dùng bàn tay mình giữ lại tay hắn hòng ngăn cản. Bàn tay cô lần nữa chạm lên cánh tay hắn. Ban nãy khi cô kéo tay hắn để trốn, hắn cũng cảm nhận được lòng bàn tay khá mềm mại. Ngay khi nhận ra hành động có chút quá phận vội buông ra. Ánh mắt Hoắc Thừa Cảnh dời tầm, lần nữa đặt lên bàn tay nhỏ vừa khỏi.
Rất ít khi tiếp xúc quá lâu da thịt với phụ nữ, cho dù với đám nữ nhân leo lên giường hắn. Hắn cũng chỉ vờn qua loa.
Hoắc Thừa Cảnh đứng dậy, bước thẳng vào phòng tắm.
Người mà Chước Vũ kiếm đến, không phải minh tinh nổi tiếng cũng là tiểu thư của các danh gia vọng tộc. Chắc chắn không khiến hắn thiếu thốn đến mức đó. Huống hồ chi, nữ nhân vây quanh hắn nhiều vô số kể.
Đến khi bước ra thì Hoắc Thừa Cảnh đã thay bộ đồ khác thoải mái hơn, trông thấy Cửu đứng ở một góc. Vốn còn định bảo cô trở về phòng, nhưng rồi đột ngột thay đổi ý định. Bàn tay hướng về phía chiếc ghế sofa mà ra lệnh.
“Nằm ngủ ở đây.”
Cửu có chút không muốn, nhưng chỉ đành máy móc gật đầu, trực tiếp lên chiếc ghế nằm.
Căn phòng của Hoắc Thừa Cảnh không giống với nhà kho mà cô vẫn nằm. Nơi đó lạnh lẽo, bất cứ lúc nào gió lạnh cũng tràn được vào phòng.
Nơi nào cũng như nhau thôi, đều là nơi hành hạ. Nếu nhà kho hành hạ về thể xác, thì ở đây chính là hành hạ về tinh thần.
Do mệt mỏi, Cửu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Thấy cô gái nhỏ thở đều đều dần chìm vào giấc ngủ. Hoắc Thừa Cảnh lúc này mới bước xuống giường, nhìn vào thân thể nhỏ nhắn không ngừng co rúm lại vì lạnh. Hắn với lấy tấm chăn, ban đầu còn định nhẹ nhàng đắp lên. Không hiểu vì sao sau đó lại trực tiếp ném thẳng lên người cô. Hắn làm gì tốt bụng đến độ mà có thể làm ra mấy hành động đó được.
Updated 81 Episodes
Comments
khe khe
đen tối qué/Applaud/
2025-02-27
0
Lục Hàn Vy _ Cloud ☁
chịu cha nội này rồi
2025-02-09
2
Lục Hàn Vy _ Cloud ☁
Lão già bất tài vô dụng
2025-02-09
0