Chương 16: Biểu cảm giết người

Đêm nay Hoắc Thừa Cảnh không về biệt thự, người đàn ông ở trong cái nơi xa hoa bậc nhất của thành phố. Hòa vào trong ánh đèn lóa cả mắt cùng tiếng nhạc chói tai. Đám nhà đầu tư bên cạnh đều liên tục mời chào các dự án, nói lời ngon ngọt hòng mong lọt mắt hắn.

Đám nữ phục vụ không ngừng nhảy múa, cố gắng phơi bày cái thứ đẹp đẽ nhất của bản thân để được lọt vào mắt người đàn ông cao quý.

Người đàn ông nhâm nhi ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng khí thế của bậc đế vương. Đám nữ phục vụ tiến đến muốn góp vui, nhưng được vài phút đã bị cái ánh mắt như lưỡi dao làm cho sợ hãi mà lùi ra xa.

Hoắc Thừa Cảnh đến để xem dự án, vậy mà nãy đến giờ cứ trưng ra cái bộ đáng sợ đó khiến đám đầu tư chỉ có thể nói được tí rồi lại ngưng xem xét biểu hiện của hắn.

Người đàn ông trầm ngâm một lúc lâu, nhạc thì vẫn ồn ào thế nhưng tại phòng của hắn đám người xung quanh lại chỉ có thể im lặng như tờ.

Đám đầu tư biết Hoắc Thừa Cảnh thay bạn gái liên tục, cũng cẩn trọng dò hỏi về đứa con gái của mình, dù sao nếu có khả năng không khéo một bước lên mây nếu Hoắc Cảnh hài lòng.

Khóe môi Hoắc Thừa Cảnh khẽ nhếch, đám đầu tư này chẳng qua là đang muốn bán con gái của mình cho hắn. Trong mắt hắn chỉ thấy rõ không khác gì rác rưởi.

Hắn lúc này mới đảo mắt nhìn vào đám nữ nhân nhảy múa, ánh mắt rơi vào người phụ nữ mặc váy trắng. Dùng ngón tay tùy tiện ngoắt lại.

Cô gái thấy vậy cũng bày điệu bộ e thẹn tiến lại gần hắn, ngồi sát bên cạnh người đàn ông. Một tay ôm lấy cơ bụng, dù cách một lớp vải nhưng cũng không khó mấy để cảm nhận độ săn chắc. Đến khi được chứng kiến gương mặt ở góc độ gần, cô gái cũng không khỏi rộn rạo trong lòng, người đàn ông này thật sự rất ưu tú.

Hoắc Thừa Cảnh để người phụ nữ tùy tiện ôm lấy. Thế nhưng nữ nhân trong lòng còn muốn đi xa hơn, bàn tay không ngừng chạm lên cơ thể người đàn ông. Nhận thấy hắn không phản ứng liền nổi ham muốn. Những ngón tay thon thả không ngừng làm rộn, cẩn thận chạm lên từng chiếc nút áo sơ mi. Dù chỉ là nút áo, nhưng được thiết kế tinh tế vô cùng, thoạt nhìn rất đắt giá.

Đám đầu tư trông thấy màn như vậy, không ngừng đấu đá ánh mắt nhau, nữ hầu rượu đó là do hắn kiếm đến.

Cởi được một nút, hai nút, đến nút thứ ba lại lấp ló thấy được thân hình cường tráng như muốn thiêu đốt ánh mắt nữ nhân trước mặt. Hô hấp nữ nhân hỗn loạn, bàn tay làm liều vừa định ve vãn cơ bụng săn chắc liền bị người đàn ông siết chặt lại, dường như có dùng lực khiến người phụ nữ không ngừng nhăn nhó than đau. Nhưng mà được vài phút sắc mặt ả có chút tái mét, đám người xung quanh không khỏi sợ hãi khi nghe âm thanh giống như vỡ vụn vang lên.

Gương mặt người nào người nấy tái mét, ban nãy còn giành giật nhau vậy mà giờ lại liên tục từ chối.

Hoắc Thừa Cảnh hắn, vậy mà vừa bẻ cánh tay của nữ nhân đang làm loạn. Chỉ thấy ả ta la lên đau điếng rồi vội quỳ xuống cầu xin.

Hoắc Thừa Cảnh một ánh mắt bố thí cũng không thèm, hôm nay tâm trạng hắn bực bội. Bàn tay châm lên điếu thuốc, căn phòng lại phảng phất làn khói.

Trước giờ chỉ nghe Hoắc Thừa Cảnh hành xử quái gở, giờ tận mắt nhìn thấy hành động thì mới biết sợ.

Âm nhạc cứ thế vang lên, thời gian trôi đi. Giờ cũng đã gần 5 giờ sáng. Thế nhưng Hoắc Thừa Cảnh lại không buồn ngủ, gương mặt chỉ có chút tái nhợt kèm mệt mỏi.

Đâu đó dưới chân người đàn ông một mớ tàn thuốc. Đám người xung quanh thì đã say mà lăn ra ngủ.

Hoắc Thừa Cảnh hắn không say, hút thuốc giải tỏa sự bực bội nhưng cũng không phải lựa chọn tốt là bao. Tùy tiện gọi nữ nhân phục vụ thì lại không biết điều chút nào.

Hắn muốn về biệt thự.

Hoắc Thừa Cảnh tâm trạng âm u thấy rõ, Chước Vũ thấy vậy vội theo sau.

Đến khi bước ra xe, người đàn ông mới mệt mỏi dựa lưng vào ghế sau, nhạt giọng nói.

“Về biệt thự.”

Lại nói đến biệt thự được gia công kiên cố, bởi bao nhiêu kẻ có ý định muốn giết Hoắc Thừa Cảnh. Phòng thủ nghiêm ngặt, muốn vào được e là đã khó, mà muốn thoát ra càng khó hơn.

Chiếc xe đi qua một đợt canh gác bên ngoài, lại phải đi qua một khu rừng nữa mới dừng ở cánh cửa sắt gia công kiên cố cao và dày đặc.

Mặt trời lúc này cũng đã dần lên, bầu trời không còn là một màu đen nữa mà thay vào chút ánh sáng bình minh.

Hoắc Thừa Cảnh hắn ngước nhìn vào đám vệ sĩ đang canh gác nghiêm ngặt, lại thấy đâu đó lọt vào một thân ảnh nhỏ bé mà quen thuộc đang nói chuyện với một trong số đó.

Không nghe được nói gì, chỉ thấy gương mặt nhỏ xinh đó thoáng hiện lên ý cười rồi cúi đầu rời đi. Không hề giống dáng vẻ run sợ khi phải đối diện với hắn.

Ánh mắt người đàn ông thâm trầm.

Hot

Comments

🖤

🖤

cx bt ghen đấy

2024-05-16

0

Rubi

Rubi

Ghen rồi

2024-04-06

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Món Đồ Đấu Giá
2 Chương 2: Bắt nạt
3 Chương 3: Nhìn lén
4 Chương 4: Tra hỏi
5 Chương 5: Phạt
6 Chương 6: Không có giá trị
7 Chương 7: Ném cô đi
8 Chương 8: Ám sát
9 Chương 9: Hành động ngu ngốc
10 Chương 10: Cần đào tạo lại
11 Chương 11: Hắn không tốt bụng
12 Chương 12: Ông chủ nội thương
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Dùng miệng… bôi!
15 Chương 15: Hành hạ
16 Chương 16: Biểu cảm giết người
17 Chương 17: Có lẽ vì một nữ hầu
18 Chương 18: Tiếp tục làm việc
19 Chương 19: Khẩu vị mới
20 Chương 20: Bác bỏ
21 Chương 21: Cho phép ăn
22 Chương 22: Uống thử sữa
23 Chương 23: Xem ra cũng ngọt
24 Chương 24: Muốn trốn sao?
25 Chương 25: Xin ngài
26 Chương 26: Thân thể yếu ớt
27 Chương 27: Van xin ngài
28 Chương 28: Sợ hãi
29 Chương 29: Ngất
30 Chương 30: Chăm sóc
31 Chương 31: Nghĩ về nữ hầu
32 Chương 32: Trưởng Bối
33 Chương 33: Cố tình bị thương
34 Chương 34: Băng vết thương
35 Chương 35: Bắt nạt
36 Chương 36: Phục vụ
37 Chương 37: Phát hiện vết thương
38 Chương 38: Lo lắng
39 Chương 39: Giá trên trời
40 Chương 40: Lấy lòng tôi đi
41 Chương 41: Học lấy lòng
42 Chương 42: Không ổn rồi
43 Chương 43: Thất hứa
44 Chương 44: Thuộc về hắn
45 Chương 45: Không còn nơi để ở
46 Chương 46: Đem cô về phòng
47 Chương 47: Tiếp thu
48 Chương 48: Sợ gì nữa
49 Chương 49: Chê giường tôi bẩn?
50 Chương 50: Mất ngủ
51 Chương 51: Mang cô đến nơi
52 Chương 52: Nhân từ với cô
53 Chương 53: Cô không chạy được
54 Chương 54: Muốn tự do không?
55 Chương 55: Thay đổi suy nghĩ
56 Chương 56: Tôi, đau
57 Chương 57: Hợp tác
58 Chương 58: Chết cũng không muốn
59 Chương 59: Tự do
60 Chương 60: Tìm kiếm
61 Chương 61: Vô thức tiến vào suy nghĩ
62 Chương 62: Xử lý
63 Chương 63: Bất ổn
64 Chương 64: Muốn cái gì, tôi sẽ cho
65 Chương 65: Nhu tình trong đáy mắt
66 Chương 66: Mua sắm
67 Chương 67: Tôi sẽ không làm gì
68 Chương 68: Hỗ trợ về tinh thần
69 Chương 69: Ý đồ xấu
70 Chương 70: Khu luyện tập
71 Chương 71: Vứt bỏ tôn nghiêm
72 Chương 72: Cắn rứt lương tâm
73 Chương 73: Làm những điều em muốn
74 Chương 74: Lo lắng cho em đến chết mất
75 Chương 75: Nấu ăn cho cô
76 Chương 76: Tôi xin lỗi
77 Chương 77: Mang thai
78 Chương 78: Đoá hoa đẹp nhất
79 Chương 79: Giận dỗi
80 Chương 80:
81 Chương 81: Yêu em (End)
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Món Đồ Đấu Giá
2
Chương 2: Bắt nạt
3
Chương 3: Nhìn lén
4
Chương 4: Tra hỏi
5
Chương 5: Phạt
6
Chương 6: Không có giá trị
7
Chương 7: Ném cô đi
8
Chương 8: Ám sát
9
Chương 9: Hành động ngu ngốc
10
Chương 10: Cần đào tạo lại
11
Chương 11: Hắn không tốt bụng
12
Chương 12: Ông chủ nội thương
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Dùng miệng… bôi!
15
Chương 15: Hành hạ
16
Chương 16: Biểu cảm giết người
17
Chương 17: Có lẽ vì một nữ hầu
18
Chương 18: Tiếp tục làm việc
19
Chương 19: Khẩu vị mới
20
Chương 20: Bác bỏ
21
Chương 21: Cho phép ăn
22
Chương 22: Uống thử sữa
23
Chương 23: Xem ra cũng ngọt
24
Chương 24: Muốn trốn sao?
25
Chương 25: Xin ngài
26
Chương 26: Thân thể yếu ớt
27
Chương 27: Van xin ngài
28
Chương 28: Sợ hãi
29
Chương 29: Ngất
30
Chương 30: Chăm sóc
31
Chương 31: Nghĩ về nữ hầu
32
Chương 32: Trưởng Bối
33
Chương 33: Cố tình bị thương
34
Chương 34: Băng vết thương
35
Chương 35: Bắt nạt
36
Chương 36: Phục vụ
37
Chương 37: Phát hiện vết thương
38
Chương 38: Lo lắng
39
Chương 39: Giá trên trời
40
Chương 40: Lấy lòng tôi đi
41
Chương 41: Học lấy lòng
42
Chương 42: Không ổn rồi
43
Chương 43: Thất hứa
44
Chương 44: Thuộc về hắn
45
Chương 45: Không còn nơi để ở
46
Chương 46: Đem cô về phòng
47
Chương 47: Tiếp thu
48
Chương 48: Sợ gì nữa
49
Chương 49: Chê giường tôi bẩn?
50
Chương 50: Mất ngủ
51
Chương 51: Mang cô đến nơi
52
Chương 52: Nhân từ với cô
53
Chương 53: Cô không chạy được
54
Chương 54: Muốn tự do không?
55
Chương 55: Thay đổi suy nghĩ
56
Chương 56: Tôi, đau
57
Chương 57: Hợp tác
58
Chương 58: Chết cũng không muốn
59
Chương 59: Tự do
60
Chương 60: Tìm kiếm
61
Chương 61: Vô thức tiến vào suy nghĩ
62
Chương 62: Xử lý
63
Chương 63: Bất ổn
64
Chương 64: Muốn cái gì, tôi sẽ cho
65
Chương 65: Nhu tình trong đáy mắt
66
Chương 66: Mua sắm
67
Chương 67: Tôi sẽ không làm gì
68
Chương 68: Hỗ trợ về tinh thần
69
Chương 69: Ý đồ xấu
70
Chương 70: Khu luyện tập
71
Chương 71: Vứt bỏ tôn nghiêm
72
Chương 72: Cắn rứt lương tâm
73
Chương 73: Làm những điều em muốn
74
Chương 74: Lo lắng cho em đến chết mất
75
Chương 75: Nấu ăn cho cô
76
Chương 76: Tôi xin lỗi
77
Chương 77: Mang thai
78
Chương 78: Đoá hoa đẹp nhất
79
Chương 79: Giận dỗi
80
Chương 80:
81
Chương 81: Yêu em (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play